"Bỏ rơi ư ?" Không sai ! Vũ Phúc đã bị bỏ rơi không thương tiếc.
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Người đời thường bảo rằng : "Hễ gieo gió ắt có ngày gặp bão ." Và giờ này thì anh đang gặp bão đó phải không ? Xét cho cùng , lỗi nào phải ở riêng anh . Cũng bởi mọi thứ xảy đến với anh quá khắc nghiệt khiến anh đã không kiềm chế được lấy mình.
Nhưng gì thì gì , tự anh đã tạo cơ sự , tự anh trực tiếp sai lầm thì chính anh phải tìm cách để sửa sai lầm ấy , có điều sửa chữa bằng cách nào thì đến giờ phút này anh vẫn chưa nghĩ ra , mà sự việc thì cứ ngày một phức tạp và rắc rối thêm hơn.
Việc Đồng Phi từ chối không về cùng anh , thật ra chỉ là việc nhỏ . Quan trọng là mối quan hệ của cả hai , nhất là tình cảm không bình thường của Tuấn đối với Đồng Phi chắc chắn là phải có.
Dẫu trong hiện tại , Đồng Phi vẫn chưa... nhưng ai dám khẳng định rằng : Mặc nước chảy cứ chảy , đá vẫn trơ gan không mòn.
Nếu vậy thì anh phải làm thế nào ? Phơi bày sự thật ra ư ?
Nhỡ sự thậy ấy lại làm Đồng Phi trốn chạy lần nữa thì sao ? Với lại , anh không thể lấy những thứ đó ra mà áp đặt tình cảm hoặc trói buộc đời của cô bằng cách không tự nguyện . Bởi anh đã từng làm và anh đã thất bại.
Nhưng lặng thinh , với đà này không khéo anh sẽ chậm chân . Rồi đây , bao công lao của nh sẽ trở thành công dã tràng . Và lời hứa với cha anh chắc chắn không thực hiện được , mặt mũi nào anh trở về được chứ ?
Ôi ! Phải chi lúc xưa anh biết giữ gìn , biết trân trọng thì nay đâu phải nằm chết dí ra mà dằn vặt lẫn tiếc nuối muôn phần như thế này.
Càng nghĩ càng đau , một cảm giác đau khổ lẫn bất lực đang lớn dần , lớn dần , anh không thôi mường tượng , hình dung rằng ở một nơi nào đó , trong góc quán vắng , giữa khí trời rét đậm có đôi trai gái đang ngồi kề nhau , cùng trao nhau những lời tâm sự . Nào ai cấm cản được những vòng tay ôm tha thiết , những nụ hôn nồng nàn đắm say xảy ra.
Anh không thể nào nằm yên được nữa , lúc lòng đang mang bao nhiêu tâm sự ngổn ngang . Vả lại , đã tám giờ hơn . Bốn tiếng đồng hồ bên nhau , một khoảng thời gian tuy ngắn ngủi đối với những kẻ yêu nhau , nhưng lại quá dài cho những ai chờ đợi . Vậy mà Đồng Phi vẫn chưa chịu về , vẫn chưa có mặt ở nhà.
Ngồi bật dậy , Vũ Phúc lẩm bẩm :
- Phải đi tìm cô ấy thôi.
Nhưng khi vừa ra đến cổng , Vũ Phúc đã vội đứng khựng lại , đôi mày vẫn giao nhau.
- Tìm ư ? Lấy cớ gì để mà tìm đây chứ ? Không khéo có khi bị mắng là giám đốc "cả quỷnh" nữa là đằng khác.
Thế là đành tiu nghỉu trở vào , có điều thay vì vào nhà thì anh buông mình xuống bậc tam cấp và ngồi đó , mắt căng ra trong đêm tiếp tục đợi chờ.
Sau cùng thì Đồng Phi cũng vẫn về tới.
Mỗi người trong nhà đều có một chìa khóa và Đồng Phi cũng chẳng ngoại lệ . Không cần gọi cổng , cô vẫn có thể ung dung vào nhà mà khỏi phải phiền phức một ai.
Tuy nhiên , nếu nhìn kỹ hơn sẽ nhận ra chân cô đi không được thẳng thắn cho lắm.
Nể tình phó giám đốc Tuấn nên Đồng Phi đã thấm môi chút rượu khai vị . Chẳng ngờ với phần chút ít ỏi ấy lại làm choáng váng ngây ngất cả người suốt từ tối đến giờ . Ăn thứ gì vào cũng chẳng thấy ngon , thậm chí cô còn muốn nôn cả ra ngoài nữa.
Đang bước thấp bước cao , Đồng Phi đứng sững lại . Một chút men rượu còn sót lại trong cô dường như đã bay biến.
Từ sững sờ chuyển sang bối rối , căng thẳng và lo sợ dù cô chẳng hiểu trong cô đang lo sợ điều gì . Và dù cô đã kịp trấn an lấy mình.
Hừ ! Tỉnh táo lại đi nào . Việc gì phải bối rối , lo sợ chứ ? Cô và anh chả quan hệ gì thì dẫu có đi đâu , và đi với ai thì đó là quyền tự do của cô kia mà.
Nghĩ như thế nên Đồng Phi lách người sang bên để bước vào trong . Nhưng Vũ Phú lại nhanh chân hơn , anh đứng phắt dậy và chỉ trong nháy mắt , dáng người cao to của anh đã chắn ngang trước mặt cô.
Vừa nói Vũ Phúc vừa thô bạo kéo Đồng Phi quay lại.
Cảnh tạm biệt của Đồng Phi và phó giám đốc Tuấn vừa diễn ra khá thân mật bên ngoài cổng đã khiến Vũ Phúc không còn dằn lòng được . Anh đã quên mất việc giữ thể diện mà một ông giám đốc cần phải có của mình.
Sau lúc bất ngờ , Đồng Phi đã kịp trấn tĩnh lại được . Tuy thế , giọng nói âm thanh của cô vẫn ỉu xìu , không được mạnh bạo cho lắm . Bởi dầu gì cô cũng là người vi phạm trước kia mà.
- Có gì mai hãy nói giám đốc ạ.
Những khi có điều không hài lòng về Vũ Phúc , Đồng Phi vẫn hay dùng danh xưng ấy , dù cô biết anh rất khó chịu . Cô nói tiếp :
- Giờ thì tôi đã buồn ngủ và mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng Vũ Phúc dường như không nghe , vẫn giữ chặt tay cô , anh nói như quát :
- Cô đứng đó . Không được đi đâu hết.
Cái kéo tay khá mạnh của Vũ Phúc làm Đồng Phi loạng choạng , suýt nữa cô bị chúi nhủi vào tường . Và cô đã nổi quạu :
- Giám đốc ! Anh làm gì kỳ cục vậy ? Khi không lại níu kéo tôi là sao ?
Đôi mắt Vũ Phúc lóe lên giận dữ :
- Cô đừng giả vờ nữa ?
Đồng Phi cau mày :
- Tôi cần gì phải giả vờ . Rõ là khi không giám đốc lại nửa đêm nửa hôm ra đây vô cớ gây sự với tôi . Tôi đã làm gì để giám đốc khó chịu vậy chứ ?
Vũ Phúc quắc mắt :
- Cô dám bảo tôi là vô duyên , vô cớ à ? Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không hả ?
Đồng Phi ngắt ngang lời Phúc một cách hấp tấp :
- Bất quá anh là giám đốc của tôi thôi chứ là gì hơn nữa chứ ? Thế còn anh , anh cho tôi là gì của anh , mà anh lại hùng hổ quát nạt ?
Bị Đồng Phi hỏi vặn , Vũ Phúc lúng túng . Nhưng rồi sa đó anh nạt ngang :
- Cô nói đi , suốt buổi tối nay cô đi đâu với Tuấn ?
"Có phải là anh ta không nhỉ ?"
Đồng Phi quay mặt chỗ khác , lẩn tránh tia nhìn của anh :
- Tôi đi đâu mặc tôi , anh có quyền gì để hỏi ?
Đôi mắt của Phúc lóe lên tia giận dữ :
- Nếu tôi bảo là tôi có quyền thì sao ?
Đồng Phi không chịu thua :
- Hừ ! Quyền à ? Có lẽ cần phải xem lại đầy.
Nhún vai một cái , Đồng Phi nói thêm :
- Một lần nữa , tôi xin anh tránh ra . Tôi cần phải vào nhà.
Lấy chân đá mạnh cánh cửa sầm lại , Vũ Phúc hất mặt cộc lốc :
- Cô chưa trả lời cho tôi biết thì cô đừng hòng đi được.
- Thế tôi vẫn đi thì sao ? - Đồng Phi hết chịu nổi , cô hỏi cáu bằng giọng nghênh ngang.
Vũ Phúc hết chịu nổi :
- Tôi thách cô đó !
- Không cần anh phải thách.
Vừa nói Đồng Phi vừa gỡ tay Vũ Phúc ra . Chỉ một cái xoay người , nháy mắt Đồng Phi đã lọt thỏm vào trong vòng tay anh . Đồng Phi mất cả vía , cô càng vùng vẫy , vòng tay Phúc càng siết chặt , anh gầm gừ :
- Tôi sẽ giữ cô suốt đêm như vậy , nếu cô chưa trả lời cho tôi biết là tối nay cô đã đi những đâu và tại sao cô đã hứa rồi lại sao không giữ lời ?
Câu đe dọa chẳng suông chút nào của Vũ Phúc quả là đã có tác dụng . Đồng Phi không còn dám phản ứng quyết liệt nữa . Chán nản , cô ngồi phịch xuống nền gạch bông không cần biết sạch hay dơ . Có điều cô không thể nào không bất bình trước sự hung hăng của Vũ Phúc . Cô nói mà môi run run :
- Anh thật là quái gở đấy, giám đốc ạ . Tôi có việc nên phải đi, tôi đã phone xin lỗi anh rồi . Còn việc tôi đi đâu ư ? Là tôi đi dự sinh nhật của anh Tuấn đấy . Anh còn gì để thắc mắc nữa không ?
- Ái chà !
Giờ thì Vũ Phúc đã phát hiện mùi rượu mạnh phà ra từ miệng Đồng Phi:
- Lại còn uống rượu nữa à ? Trời đất ! Cô có thể hư đốn đến vậy sao ?
Giọng kẻ cả của Vũ Phúc làm Đồng Phi tự ái . Cô gân cổ:
- Nè, giám đốc ! Anh không đưọc mắng tôi hư này hư nọ à nghe . Ừ đó . Tôi uống rượu đó . Thì đã sao nào ? Ông làm như ông là đức ông chồng của tôi vậy.
- Sao hay không rồi cô sẽ biết.
Vũ Phúc chồm tới, anh lừ mắt:
- Này ! Cô nói là cô dự sinh nhật của Tuấn là cô đang nói dối tôi phải không ?
Đồng Phi cười khẩy:
- Cớ gì tôi phải nói dối ? Nhưng vì sao anh hỏi vậy ?
Vũ Phúc gằn lời:
- Những năm trước, sinh nhật của cậu ta, cả công ty, từ nhỏ đến lớn đều được mời . Thế mà hôm nay, tôi có nghe ai nói qua đâu ?
Rùn vai, Đồng Phi tỉnh bơ:
- Anh Tuấn mời chỉ một mình tôi thì làm sao mọi người có thể biết được chứ ?
Vũ Phúc nhăn mặt lại như khỉ phải gừng:
- Vậy anh ta đã tổ chức sinh nhật ở đâu ?
- Ở nhà riêng của anh ấy ! - Đồng Phi buông gọn.
- Nhà riêng ?
Vũ Phúc trợn ngược mắt:
- Và chỉ có hai người, rồi lại còn uống rượu nữa.
Hơi xoay người về phía Vũ Phúc, Đồng Phi nghênh mặt:
- Đúng thế !
Hai tiếng "đúng thế" chưa kịp thoát ra khỏi vành môi cong cớn của Đồng Phi thì má cô đã rát bỏng, mắt cô nảy sao, bởi cái tát tay như trời giáng của Vũ Phúc.
- Anh... anh đánh tôi à ? - Đồng Phi lắp bắp, tay cô xoa lia xoa lịa trên má.
Vũ Phúc quắc mắt:
- Tôi đã tát tay cô một cái là đã quá tử tế rồi đấy . Tôi còn muốn băm vằm cô ra hàng trăm mảnh nữa kìa . Thứ người phản bội trơ tráo như cô thì cái tát tay ấy nhằm nhò gì . Vậy mà tôi cứ tưởng cô thanh cao lắm . Nào là cô chung thủy với người chồng tật nguyền . Thật là uổng công cho anh ta ngày đêm thương nhớ cô, tội nghiệp thật là tội nghiệp.
Thật là một sự xúc phạm quá quắt . Bụt ở trên bàn thờ còn phải rời bệ nữa huống chi là cô.
Chương trước