- Trở ngại gì chứ ? Chỉ là chuyện đi đứng thôi mà.
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Cô phẩy tay :
- được . Mai tôi sẽ chờ anh.
- Nhưng rồi còn cậu Tuấn ? - Vũ Phúc nhướng mày dò hỏi - Cô sẽ trả lời thế nào về cậu ấy ?
- Tôi có cách của tôi . - Đồng Phi mím môi.
Liếc nhìn đồng hồ , Vũ Phúc nhẹ nhàng :
- Hình như Phi không được vui ?
- Chẳng có gì để gọi là không vui cả.
Đồng Phi xua tay , gượng gạo :
- Tôi đã hứa , tôi sẽ thực hiện.
Nói vậy , nhưng đến hôm sau thì Đồng Phi quả thật chẳng thấy dễ dàng gì để giữ lời hứa xem chừng rất ư là đơn giản ấy.
Đã đôi lần cô định mở lời nói với phó giám đốc Tuấn , nhưng rồi cô lại ngần ngại e dè.
Để rồi đến chiều khi còn khoảng nửa giờ nữa là tan sở thì phó giám đốc Tuấn bước sang bàn cô . Anh nheo mắt cười tươi :
- Đồng Phi này ! Chiều nay chúng ta về sớm một bữa nhé ?
- Tại sao phải về sớm ? - Đồng Phi lựng khựng.
- Anh muốn đưa Phi đến một nơi . Anh tin rằng Đồng Phi sẽ không từ chối . - Tuấn hơi nghêng đầu anh dịu dàng.
Đồng Phi chớp mắt :
- Đến một nơi à ? Là đâu vậy ?
Tuấn giơ cao tay , hóm hỉnh :
- Suỵt ! Không nên hỏi . Rất bí mật nên chưa thể bật mí được , cô bé à.
Đồng Phi ngập ngừng , phân vân . Không biết cô có nên nói rõ với anh không ?
- Đi nha Phi ! Anh xin Phi mà ! - Phó giám đốc Tuấn hạ giọng nài nỉ.
Đồng Phi không khỏi bối rối , cô ấp úng :
- Có lẽ không được đâu anh Tuấn ơi ! Chiều nay Phi... bận rồi.
Tuấn lắc đầu gạt phăng :
- Bận gì cũng mặc . Phi mà không đi , anh buồn lắm đó.
Cúi đầu thật thấp , Đồng Phi lặng thinh , bởi cô thật sự không biết phải nói sao nữa . Phó giám đốc Tuấn đối với cô rất tốt , nên không thể thẳng thừng , nhưng còn lời hứa với Vũ Phúc tối qua.
Trong lúc Đồng Phi còn đang lúng túng , thì Tuấn lại khẩn khoản tiếp lời :
- Chắc Phi không nỡ để anh thất vọng chứ ?
- Nhưng mà...
Nhướng mày , phó giám đốc Tuấn ngăn lời Phi :
- Muộn lắm rồi , anh còn phải về phòng thu xếp giấy tờ . Đừng từ chối anh nữa , có được không Phi ?
Giờ thì Đồng Phi hiểu mình khó lòng từ chối . Thôi thì , khi mình về mình sẽ giải thích với Vũ Phúc sau vậy.
Khẽ ngẩng mặt lên , Đồng Phi gật nhẹ :
- được . Phi sẽ đi.
Cô ngần ngừ :
- Nhưng có xa và lâu lắm không ?
được Đồng Phi đồng ý , Tuấn cười sảng khoái :
- Anh biết mà , Phi sẽ không từ chối anh mà . Này nhé , tuy không xa lắm , nhưng chúng ta sẽ về muộn.
- Ôi ! Thế thì không được đâu.
Đồng Phi xịu mặt , cô kêu lên :
- Dì Thuận sẽ lo đấy . Lẽ ra , anh phải nói trước với Phi . Thôi , hãy để hôm khác anh nhé ?
- Không được.
Tuấn nhăn mặt :
- Không thể dời hôm khác được . Phải là ngày hôm nay . Phi ngại dì Thuận thì anh có thể nhờ anh Vũ Phúc về thưa lại cũng được vậy.
- Nhưng em...
- Không nhưng gì nữa hết.
Phó giám đốc Tuấn khoát tay :
- Phi nè ! Từ trước đến giờ anh chưa hề xin Phi điều gì , đây là lần đầu tiên đó.
Giọng nài nỉ cùng nét mặt thành khẩn của Tuấn khiến Đồng Phi nao lòng . "Kệ ! Lần đầu cũng là lần cuối . Dẫu gì bấy lâu nay anh rất tốt với mình ."
Thấy Phi bỗng dưng ngồi thừ ra , Tuấn hạ giọng :
- Phi vẫn còn ngại dì Thuận hở ? Thế này , để anh sang gặp Vũ Phúc để anh ấy thay Phi...
- Thôi đi ! - Giọng Phi hơi hoảng - Tự em được mà.
- Tự em ?
Tuấn sáng mắt :
- Nghĩa là em đồng ý rồi phải không ?
Đồng Phi bối rối ngồi xuống ghế , gượng gạo cười :
- Vâng.
Tuấn vui ra mặt :
- Vậy anh về phòng nha ! Em tranh thủ chuẩn bị . Mười phút nữa , anh sẽ quay trở lại.
Phó giám đốc Tuấn rời khỏi phòng khá lâu mà Đồng Phi vẫn loay hoay mãi , không tìm ra cách nào ổn thỏa để không phải giáp mặt với Vũ Phúc mà vẫn có thể nói được lời xin lỗi.
Nhớ tới cái nhìn lạnh lẽo cùng với giọng nói lạt như bún nước ốc của anh , Đồng Phi không khỏi ơn ớn . Nhưng nếu bỏ ngang thì lại càng không phải là cách tốt.
"Điện thoại ?" Đôi mày đang cau tít của Đồng Phi bỗng giãn nhanh :
- Ừ nhỉ . Tại sao không nhờ nó nhỉ ?
Thế là chẳng chút chần chừ , Đồng Phi với tay nhấc máy.
Vừa nghe Vũ Phúc lên tiếng , Đồng Phi vội vàng tuôn một mạch , như sợ nếu chỉ chậm một giây thôi thì cô sẽ không còn cơ hội để giữ lời hứa với phó giám đốc Tuấn :
- Alô . Anh Phúc hả ? Tôi , Đồng Phi đây ! Anh Vũ Phúc này , chiều nay anh cứ về trước đi nhé , tôi không thể cùng anh về được . Anh Tuấn nhờ tôi đi công việc cho anh ấy , mong anh thông cho sự thất hứa của tôi.
Rồi không chờ cho Vũ Phúc có nhất trí không , Đồng Phi vội hối hả buông máy đánh cụp xuống bàn rồi thoát nhanh ra khỏi phòng , không đợi phó giám đốc Tuấn sang đón như lời anh đã dặn dò khi nãy.
Trong lúc đó , ở trong phòng giám đốc Vũ Phúc , nhận được cú điện thoại chớp nhoáng của Đồng Phi, Vũ Phúc sững người tức tối.
Hừ ! Cũng tại tay phó giám đốc được việc nhưng rất đáng ghét của anh . Còn cô ta nữa , tệ đến nỗi chỉ cách một bức tường , vậy mà cô ta không thèm đến nói lấy một câu . Thật là quá đáng mà.
Không muốn để dì Thuận phải thắc mắc về sự vắng mặt đột ngột của Đồng Phi , cùng cơn hậm hực đang đè nặng , Vũ Phúc đành cất đi bộ mặt hình sự của mình ngay khi đặt chân về nhà.
- Ủa ! Đồng Phi đâu mà con về nhà một mình vậy ? Chẳng phải lúc sáng dì nghe hai đứa bảo chờ nhau về mà ?
Dì Thuận nhíu mày hỏi nhanh , khi bà chỉ thấy mỗi Vũ Phúc.
Câu hỏi của dì Thuận càng làm tăng thêm nỗi bực dọc trong lòng Phúc , tuy nhiên anh vẫn cố giữ vẻ thản nhiên :
- Cô ấy được người bạn mời tiệc dì ạ.
- Thế thì con ? - Dì Thuận hỏi tiếp - Con không được mời ?
Lắc đầu , Vũ Phúc so vai :
- Có lẽ họ quên con.
Dì Thuận kêu lên :
- Ái chà ! Cô , cậu nhận viện nào đã uống nhầm mật gấu rồi.
Vũ Phúc ngơ ngác :
- Sao dì bảo vậy ?
Dì Thuận phẩy tay :
- Đến giám đốc mình họ còn dám quên thì chẳng phải uống mật gấu là gì ?
Buồn não ruột nhưng trước câu nói hóm hỉnh của dì Thuận , Vũ Phúc không khỏi bật cười :
- Kệ họ dì à ! Khỏi mời sẽ khỏi bị tốn.
Dì Thuận kêu trêu :
- Giám đốc mà trùm sò thế , chả trách đám nhân viên bỏ mặc không thèm dòm ngó đến . Thôi , dẹp đồ đạc rồi ra dùng cơm , nếu chậm chân là đến lượt dì đấy.
- Dì thế nào ?
- Dì sẽ như họ , như Đồng Phi bỏ rơi con luôn.
Chương trước