Không ngờ , cuối cùng , Đồng Phi không về dự tiệc cưới của Kim Thy được , cũng bởi Vũ Phúc mà ra cả.
Theo ý anh , tạm thời cô chưa nên về và anh sẽ đi thay cô.
Nhưng khi cận ngày , Vũ Phúc lại có giấy mời sang Singapore để tham quan và thăm dò , tìm kiếm thị trường bên ấy.
Hừ ! Đồng Phi ấm ức . Biết trước như vầy , cô đã không dài dòng kể lể cho anh nghe.
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Chuyện đã rồi , Đồng Phi bỗng đâm ra hối hận :
- Tại sao mình có thể dễ dàng cởi mở nỗi lòng với anh ta như thế chứ ?
Cô đã nói , nói như một cái máy chỉ cần bật nút không suy nghĩ , không đắn đo , do dự . Tựa hồ như nỗi lòng của cô luôn chờ dịp để bày tỏ.
Điều này hoàn toàn mâu thuẫn , trái ngược với những gì cô đã nghĩ , đã làm trước đây.
Tuy nhiên , cô cũng không thể không thừa nhận một việc . Kể từ sau buổi tối trò chuyện khuya lơ khuya lắc ấy , Đồng Phi đã nhận ra được sự thay đổi trong thái độ , cách cư xử giọng điệu nói năng , tia nhìn và cách chăm sóc thầm lặng của anh dành cho cô . Mọi thứ đều không bình thường chút nào.
- Nhưng... - Đồng Phi chợt nhíu mày - Không bình thường thì đã sao chứ ? Cả cô lẫn Vũ Phúc , hai người đều mất quyền tự do lựa chọn hạnh phúc cho đời mình rồi . Với lại , biết đâu đây chỉ là những tế nhị hàng ngày của một người con trai dành cho bất kỳ cô gái nào khác thôi.
Rõ là vô cùng ngốc nghếch , nếu cứ mãi nghĩ đấy là một sự ưu đãi , một đặc biệt riêng cho cô.
Loanh quan mãi với tâm trạnh u sầu , cuối cùng rồi Đồng Phi cũng phải trở về nhà với tấc lòng nặng trĩu.
Ngôi nhà đã chìm sâu trong áng đèn đêm mờ nhạt và trên trời một vì sao hiếm hoi nhấp nháy tia sáng yếu ớt , đơn độc , lẻ loi như cuộc đời cô.
Lên đến phòng , không buồn bật công tắc đèn , không buồn thay áo , cởi giày , Đồng Phi thả dài người ra giường chán nản . Và trong bóng đêm dày dặc của căn phòng , cô vẫn thấy thấp thoáng đâu đây tia nhìn như có ngọn lửa nhỏ của Vũ Phúc.
"Có phải cô đã yêu sâu đậm rồi chăng ? Và... Vũ Phúc cũng đã vậy ?"
Ôm lấy đầu , Đồng Phi nhắm mắt lại . Không nên chút nào đâu , Đồng Phi ạ . Không nên đặt câu hỏi ấy cho chính mình . Bởi vì... trả lời như thế nào cũng đều không tốt đẹp , không trọn vẹn cả.
Quay về phía nào , cô cũng gặp phải ngõ cụt không có lối thoát . Nhưng nếu mà...
Đồng Phi lại ngồi bật dậy , bó gối trong chăn mà thờ dài :
"Nếu thật có thế thì không phải là cô đã tìm được chỗ dựa , để vui sống hay sao ? Nhưng... lại nhưng... "
Nhưng cớ gì cô cứ mơ tưởng chuyện không đâu vậy chứ ? Dẫu Vũ Phúc có thích cô đi nữa và dẫu cô có mến anh ấy quá mức bình thường đi nữa , cô cũng không thể không tự khuyến cáo lấy mình.
Không nên nghĩ tới . Hãy gạt bỏ một bên tất cả . Hãy khóa kín cửa con tim đầy ắp nỗi niềm lại trước những tình cảm , những vương vấn vu vơ này , không thể xây đắp những giả thuyết tương tự căn cứ vào một giọng nói , một tia nhìn , một cái gật đầu hay những cử chỉ chăm sóc.
Hơn nữa , nếu cứ buông thả tình cảm , mặc tình cho mọi sự tiến triển thì chắc chắn rồi đây khi tỉnh giấc ra , cô sẽ buồn và tổn thương không ít . Hiện cô chẳng khác gì một kẻ lữ hàng đi trong bãi cát chuyển động mà cứ mỗi bước đi như lún sâu thêm.
Những ý nghĩ tương phản thay phiên nhau quay cuồng trong chiếc đầu bé nhỏ đầy buồn đau của Đồng Phi.
Trong canh bạc của cuộc đời , bất kỳ ai cũng có thể đánh ở các cửa , vậy mà cha cô đã chọn ở cửa thua và món mà cha cô đưa ra đánh đố đó là đứa con gái côi cút tội nghiệp của ông cùng hạnh phúc tương lai của chính nó.
Trời hỡi ! Có ai hiểu cho cô , cô cũng như bao người con gái khác chưa từng được yêu nên rất thích yêu , khao khát được yêu... vậy mà... cô có tội gì chứ ?
Nằm nghĩ mãi vẫn không sao ngủ được , Đồng Phi đành ngồi dậy , lần mò ra chiếc ghế đá quen thuộc đặt dưới hàng thiên lý rồi ngồi đó.
Ánh lửa lập lòe trong đêm làm Đồng Phi muốn đứng tim . Giật bắn người , cô đang định bỏ chạy nhưng giọng nói trầm ấm không thể nào nhầm lẫn với một ai khác khiến Đồng Phi đứng khựng lại :
- Đồng Phi ! Là tôi đây mà.
Ôm lấy ngực , Đồng Phi vuốt lia :
- Anh làm tôi mất cả hồn . - Cô lầu bầu - Lần nào cũng thế , chẳng khác gì bóng ma . Lần này và cả lần trước nữa , tôi...
Chưa dứt câu đã vội nín bặt , suýt nữa Phi đã nhắc Vũ Phúc về nụ hôn hôm nào.
"Ái chà ! Cũng may là mình đã dừng lại kịp... ". Nuốt tiếng thở phào vào lòng , Đồng Phi nhủ thầm.
Chẳng dè , Vũ Phúc lại thản nhiên chớp thời cơ :
- Cô muốn nói chuyện lần trước ở nhà bếp ấy à ? - Anh so vai cười nhẹ - xem như là Đồng Phi còn nợ tôi nhé . Có ngày nhất định tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Đồng Phi đỏ mặt , cũng may nhờ bóng đêm nên cô đã che dấu được sự sượng sùng của mình . Rồi vờ như không nghe , cô nói lảng sang chuyện khác :
- Trời lạnh thế , anh ra đây làm gì ?
- Tìm Phi đấy.
Biết Đồng Phi đang cố né nên Vũ Phúc lờ luôn . Ném điếu thuốc bay vào trong đêm , Vũ Phúc dịu dàng :
- Đồng Phi này ! Cô vẫn còn giận tôi phải không ?
Đồng Phi ngạc nhiên :
- Tôi giận anh ? Về việc gì chứ ?
Vũ Phúc nhẹ giọng :
- Thì việc Kim Thy hôm trước.
Đồng Phi mỉm cười :
- Chuyện nhỏ thôi mà , có gì đâu mà giận hờn chứ . Anh biết đấy , "giận hờn tốn rất nhiều thời gian". Vì thế , tôi không nên tốn thời gian vì người dưng.
Vũ Phúc nhăn mặt :
- Tôi thì khác , trong lúc đi xa lúc nào tôi cũng "thương nhớ người dưng".
Im lặng thật lâu , ánh mắt anh nhìn nàng sâu thẳm :
- Đồng Phi ! Tôi yêu em . Tôi muốn có em bên cạnh tôi suốt đời.
Đồng Phi bối rối , không phải là nàng không biết tình cảm của Vũ Phúc dành cho mình . Nhưng nàng không ngờ anh lại tuyên bố thẳng thừng và trắng trợn như vậy . Nàng chưa chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống này.
Nàng đỏ mặt , ấp úng thật lâu mới mở được lời :
- Vũ Phúc à ! Cám ơn anh đã nghĩ tới người con gái chẳng ra gì như tôi . Nhưng thật sự tôi không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh được.
Vũ Phúc lớn giọng :
- Tại sao vậy ? Đồng Phi ! Em nói cho tôi nghe xem . Tôi không xứng đáng với em phải không ?
Đồng Phi chậm rãi :
- Vũ Phúc à ! Tôi đã tâm sự với anh rồi . Tôi là gái đã có chồng . Mặc dù tôi và anh ấy chỉ trên danh nghĩa , và mặc dù anh ấy chẳng hề yêu tôi , nhưng tôi chẳng màng đến điều đó.
Nói xong , Đồng Phi im lặng giây lát rồi quan sát phản ứng của anh . Lạ thay , nàng chẳng thấy anh buồn mà trái lại anh còn mỉm cười . Đó không phải là nụ cười chua xót mà là nụ cười hạnh phúc . Ôi ! ta đang đùa với mình chăng ? Nàng chẳng thể nào hiểu nổi anh ta.
Vũ Phúc cất giọng :
- Trời ơi ! Với người chồng què quặt thì em nhớ làm gì ? Lấy hắn em chỉ khổ suốt đời mà thôi . Anh đây , anh có thể lo lắng được cho em . Em hãy quên cái tên Tây Nguyên ấy đi.
Bốp ! Bốp ! Hai cái tát tay rất mạnh vào hai gò má của Vũ Phúc. Anh đang trố mắt ngạc nhiên thì Đồng Phi đĩnh đạc nói :
- Tôi cấm anh ! Tôi cấm anh không được xúc phạm đến anh ấy . Anh càng xúc phạm đến anh ấy , thì tôi càng xem anh tầm thường . Phải , cho dù phải khổ , phải lo lắng cho anh ấy suốt đời , tôi vẫn cam tâm , mặc dù anh ấy không yêu tôi . Tôi chỉ lấy chồng khi anh ấy ký giấy ly hôn và tôi vẫn chờ đến khi anh ấy có vợ mới , cuộc sống mới.
Vũ Phúc lại cười :
- Xin lỗi vì đã xúc phạm đến chồng của em.
- Chẳng có gì đâu . Đối với tôi , trước sau anh vẫn là người bạn tốt . Người bạn mà tôi nể phục về tài năng và đức độ . Anh đừng vì một tí tình cảm mà đánh mất những gì tốt đẹp tôi dành cho.
- Chẳng có gì đâu . Đối với tôi , trước sau anh vẫn là người bạn tốt . Người bạn mà tôi nể phục về tài năng và đức độ . Anh đừng vì một tí tình cảm mà đánh mất những gì tốt đẹp tôi dành cho anh . Nếu thương tôi thì hãy chờ đợi , bởi vì tôi biết trước sau gì anh ấy cũng ký vào tờ giấy ly hôn mà thôi.
Vũ Phúc hớn hở :
- Tôi xin hứa . A ! Đồng Phi này...
- Gì nữa đây ?
- Ngày mai tan sở , cô đừng để tên Tuấn phó giám đốc đưa cô về nữa nhé.
- Thế thì tôi đi bộ về á ? Không được đâu.
Vũ Phúc nhún vai , vờ ra chiều khó nói :
- Tôi chỉ ngại nghe xong cô cho rằng tôi ép bức cô.
Đồng Phi mím môi bực dọc :
- Tôi sẽ không nói vậy.
- Chắc nhé ! - Vũ Phúc gặng lại.
Đồng Phi gật nhanh :
- Ừm.
Ngập ngừng một chút , Vũ Phúc buông gọn :
- Thế thì kể từ chiều mai , tan sở chúng ta vẫn y như cũ.
- Nghĩa là sao ? - Đồng Phi cau mày.
Vũ Phúc khóa tay :
- Nghĩa là cô không đi cùng cậu Tuấn nữa . Mỗi chiều , hoặc là tôi chờ cô , hoặc là cô chờ tôi... ta cùng về.
"Ra vậy ."
Cơn nóng nảy trong Đồng Phi vội nhanh như quả bóng bị xì hơi.
Nói tới nói lui , anh cũng chỉ vì muốn đi cùng cô . Nhưng anh làm vậy là do tự ái trước những lời đùa tai quái của các cô nhân viện lắm chuyện , hay vì thật lòng anh muốn thế ?
Cắn nhẹ ngón tay giữa vào hai hàm răng , Đồng Phi nhè nhẹ lắc đầu.
Chịu ! Cô vẫn không sao hiểu nổi những gì ẩn chứa trong gương mặt lạnh nhạt kia.
Không nghe Đồng Phi trả lời , Vũ Phúc hất hàm lặp lại câu hỏi của mình :
- Cô thấy thế nào , Đồng Phi ? Hay là cô còn trở ngại gì ?
Đồng Phi nhăn mặt khó chịu trước lối nói ít nhiều châm chọc của Vũ Phúc . Đứng phắt lên , cô cộc lốc :
Chương trước