Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 16
5 sao 5 / 5 ( 71 đánh giá )

Lấy Chồng Xứ Lạ - Chương 14

↓↓
Vũ Phúc nhăn mặt

- Còn nói là không có gì nữa à ? Cưa chân như chơi đấy.

Đồng Phi gượng gạo xua tay :

- Không đến nỗu nghiêm trọng vậy đâu . Anh khéo đùa thôi.

bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Vũ Phúc lắc đầu :

- Tôi không đùa . Tôi nói thật đấy . Nhưng mà này ! Cô làm gì mà đến nỗi bị cuốc vào chân một đường dài và sâu thế ?

- Chả làm gì cả . tôi định xới thêm vài luống đất để trồng hồng vàng, phó giám đốc Tuấn đã hứa sẽ cho tôi một số cây trồng mới.

- Lại phó giám đốc Tuấn à ?

Vũ Phúc kêu nhỏ rồi khẽ nhắm mắt lại, như đang cố néng một điều gì đó.

Đồng Phi thản nhiên :

- Biết tôi thích hồng nên ông ấy đã nhờ một người bạn thân nhân chuyến ra công tác nước ngoài mang về giùm.

Vũ Phúc nuốt khan :

- Cậu Tuấn tốt với cô ghê nhỉ ?

Đồng Phi ngẩn người :

- Anh nói thế ý gì ? Tại sao lại tốt với tôi ? Với ai, ông ta cũng vậy cả.

- Ừm... nhưng cô có thể thuê người hhoặc có thể nhờ tôi . Dẫu sao tôi là người đàn ông con trai, những việc làm nặng nhọc ấy đối với tôi sẽ dễ dàng hơn cô nhiều.

" Nhờ đến anh thì tôi cần gì phải trồng hoa nữa ?"

Lòng nhủ thế, có điều Đồng Phi không sao nói thành lời được, và cô chỉ còn biết cụp mi nhìn xuống đôi bàn tay đang lống ngống của mình.

- Từ bé tôi luôn có thói quen tựtay làm lấy điều gì mà mình thic''h, tôi rất ghét nhờ cậy hoặc ỷ lại.

Vũ Phúc nhếch môi, anh bỗng cười nhạt :

- Tự làm ấy à? Bây giờ phải vào bệnh viện nằm lì1 chỗ như vậy, cô còn chưa biết sợ sao?

Đồng Phi hừ nhẹ:

- Nếu anh biết sự hiện diện của anh bên tôi đáng sợ gấp ngàn lần việc phải nằm viện của tôi có lẽ anh không nói ra cây ấy. Nhưng tôi sẽ có cách của tôi, anh đừng lo.

Im lặng một lát, cô ngước lên lạnh lùng :

- Vũ Phúc! Tôi muốn nhờ anh một việc.

Vũ Phúc hơi ngạc nhiên trước cử chỉ nghiêm trang bất ngờ của Đồng Phị Nhưng anh vẫn thản nhiên nói :

- Cô nói đi.

- Tôi muốn về nhà, về ngay.

- Gì cơ ? Về ngay bây giờ à ? Tôi không đồng ý. Bác sĩ cũng chẳng cho phép đâu.

Đồng Phi bặm môi :

- Sao anh biết họ không cho phép ? Nhưng dù sao tôi cũng phải về, khoẻ rồi, ở lại đây làm gì?

-Ở lại để thay băng, rịt thuốc, để bác sĩ theo doĩ . Bây giờ vết thương lành mặt, cô không yêu cầu, tôi cũng tự động xin bác sĩ cấp giấy xuất viện cho cô ngay tức khắc. Còn bây giờ dứt khoát một lời, tôi không thể nào chiều theo ý của cô được, cô hiểu chứ?

Ánh mắt của Vũ Phúc cho Đồng Phi biết có nói nữa cũng chẳng bằng thừa. Mắt cô nheo nheo lại như suy nghĩ. Sau đó, cô nằm chồi ra giường :

- Nghe anh nói, tôi có cảm giác anh là bác sĩ cuả bệnh viện này, hơn là giám đốc của công ty xuất khẩu trà cà phê . Thôi được.

Đồng Phi nói bằng giọng xui xị :

- Không về thì không về, nhưng ngủ thì chẳng can gì chứ ?

Dù it'' nhiều khó chịu trước kiểu nói xóe hông của Đồng Phi, Vũ Phúc vẫn nghe nhẹ cả người, vì cô đã không mè nheo, rắc rối nữa . Gì chứ tính bướng bỉnh của cô thì anh rõ và thấm thiá hơn ai hết.

Vũ Phúc nhẹ giọng:

- Chẳng sao cả, cô cứ ngủ đi . Tôi ra ngoài tìm mua thức ăn cho cô nhé . Nhớ nhé, nếu có gì cần thì chờ tôi tí xíu, đừng cố gượng một mình sè ngả bệnh đấy.

Nhắm nghiền mắt lại, Đồng Phi che miệng ngáp dài:

- Tôi buồn ngủ lắm rồi . Anh đừng có nói nữa.

Thế nhưng, khi Vũ Phúc trở vào phòng thì Đồng Phi biến mất.

Vũ Phúc ngẩn ngưỜi ra. Chiếc cà-mên cháo lủng lẳng trên tay . Chiếc cà-mèn mà anh phải uống ba tất lưỠi "Tô Tần " mới mượn được của cô chủ quán xinh đẹp nhưng khó tính.

- Cô ấy đi đâu dược chứ?

- Cậu à ! - Tiếng của một nữ bệnh nhân khác, nằm cạnh giường Đồng Phi nói với sang- Cậu tìm cô gái nằm giường đó phải không ?

Vũ Phúc mừng rỡ hỏi nhanh :

- Vâng ạ, thế cô ấy đi đâu rồi hả chị ?

- Cô ấy về rồi . Cô ấy nhờ tôi nhắn lại với cậu như thế.

- Về rồi ư? Sao lại vậy ? Chân cô ấy chưa hết mà.

- Thấy cô ấy đi đứng khó khăn, tôi đã ngăn lại . Nhưng cô ấy kiên quyết không nghe, cứ một mực đồi về, bảo rằng chẳng có ai ở nhà cả.

- Thật tức chết đi đưỢc.

Vũ Phúc nhăn nhó như khỉ phải ớt . Tối qua, phải khó nhọc lắm anh mớ có thể đưa cổ tới đây. Điều trị chưa ra sao cả đã bỏ về với lý do nhà không người.

Mới nghe qua thì thật là chính đáng và tội nghiệp, chừng nghỉ lại thật vô lý và đáng giận vô cùng.

Nhà không người ư? Vậy còn anh đây chi ?

Chắc chắn là Đồng Phi không muốn gần guỉ anh, cô ấy muốn tránh mặt anh như bấy lâu nay cô đã tránh . Cô đã quen thuộc cuộc sống khép kính của chính mình như lời giám đốc Châu và dì Thuận thường nói, hay cô đã phát hiện điều gì ở anh ?

Dẫu sao, Đồng Phi không nên trốn viện như vậy. Vết đức tuy được bác sĩ khử trùng và băng bó cẩn thận, nhưng ai dám chắc là nó sẽ không biến chứng. Hơn nữa, vết thương chẳng nhẹ , ít ra cô cũng phải ở lại bệnh viện dôi 3 ôm để tiện chăm sóc . Đằng này...

Vũ Phúc chỉ còn biết lắc đầu . Anh lủi thủi trở về nhà với lời hăm he :

" Lần này mình nhất định mắng cô ấy một trận nên thân mới đưỢc . Tính bướng bỉ muôn đời cũng không bỏ ".

Về đến nhà, chưa kịp buông lời mắng mỏ, Vũ Phúc đã phải thêm một phen mất vía.

Trước mắt anh, Đồng Phi đang lăn tròn từ bậc tam cấp xuống nhà . Cũng may là chỗ Đp rơi, một đống lá cây bùng nhùng dày và rộng.

Lần thứ 2, Vũ Phúc ôm chầm Đồng Phi vào người bằng tất cả sự lo âu và sợ hãi ngập tràn . Nếu tối qua mặt Đồng Phi đỏ bừng vì sốt cao thì bây giờ lại xám xịt như tro tàn, có lẽ vì đau và vì sợ.

Đúng thế, Đồng Phi sợ và đau, đau đến nỗi cô không còn su('c đâu để quay người ra khỏi vòng tay Vũ Phúc, dù cô đang thẹn đứng cả người vì sự va chạm vượt mức này.

Đồng Phi thì thào phân bua :

- Tôi thật sự không muốn làm phiền anh đâu, chỉ tại cái chân nặng như đeo dá ấy . Xin lỗi anh nhé.

- Cô còn nói được tiếng xin lỗi sao?

Vũ Phúc cố nén cảm xúc, thứ cảm xúc chỉ mình cảm nhận và biết được vào lòng . Anh nghiêm nghị :

- Hãy hứa với tôi là từ nay muốn làm gì là phải cho tôi biết qua với, không được tự ý nữa có được không ?

Đin.h lắc đầu nhưng khi bắt gặp nét mặt khẩn trương và ánh mắt căng thẳng như dây dàn của Vũ Phúc, một giây xao lòng khiến Đồng Phi gật đầu nhanh.

Vũ Phúc thở hắt ra :

- Vậy thì tốt rồi.

Đưa được Đồng Phi về phòng xong, Vũ Phúc đặt cô nhanh xuống giường, rồi như đã than`h thói quen, Vũ Phúc giơ tay lẹ làng kéo chân Đồng Phi ra xem xét . Đồng Phi đã những muốn rụt chân lại nhưng chẳng hiểu sao cô lại đỏ mặt mím môi và lặng thinh.

Vũ Phúc nhăn mặt kêu lên :

- Vết thương lại tứa máu ra rồi đây này . Không được . Tôi phải đưa cô trở lại bệnh viện ngay thôi.

Nắm chặt mép giường, Đồng Phi lắc đầu nguẩy nguyậy :

- Tôi có thể làm theo ý anh mọi việc, nhưng việc này thì không đâu.

Vũ Phúc chồm tới, vẻ nôn nóng không giấu được:

-Nhưng vết thương đã bị động, bắp chân cô lại xưng tấy lên, cô chẳg thấy sao ?

Đồng Phi lắc đầu trong khi nước mắt cô đã bắt đầu rươm rướm :

- Tôi sợ không khí bệnh viện lắm, anh làm ơn đi mà, giám đốc . Hơn nữa, tự tôi cũng cóthểthay băng cho mình, tôi đã từng học qua khoa cứu thương đấy.

Vũ Phúc xua tay kháu khỉnh :

- Không pha/i cô đã từng thay băng rồi nằm liệt giường đó ư ?

Đồng Phi bặm môi lại :

- Hôm trước do không đủ dụng cụ thuốc men . Giờ anh có thể giúp tôi, xuống chợ tìm những thứ ấy mang về . Anh tin đi, sẻ chẳng sao đâu.

Vũ Phúc ngoảnh mặt,xẵng giọng :

- Tôi không biết phải nói sao cô mới bỏ đi tính bảo thủ, cố chấp bướng bỉnh của mình nữa . Lúc nào cũng tự tôi làm được, tự tôi giải quyết đưỢc, rồlại còn tôi nghĩ rằng, tôi tin rằng, tôi chắc rằng... Cuối cùng, sự việc không đâu đến đâu hết, thậm chí tệ hơn thế là khác.

- Anh kể lể - Như hôm qua ấy, nếu tôi không vềkịp...

- Thôi đủ rồi mà giám đốc.

Biết lỗi mình, Đồng Phi nở nụ cười trừ một cách gượng gạo . Sau đó cô hạ giọng nài nỉ :

- Giúp tôi lần này nữa thôi. Từ nay tôi sẽ không làm phiền đến giám đốc nữa đâu.

- Lần này rồi sẽ có lần khác- Vũ Phúc đứng lên bởi quá bực mình vì cô - Tôi không thể nào chiều theo cô được . Phụ nữ con gái các cô, tôi đã quá rõ, đưỢc đàng chân sẽ lân đàng đầu ngay.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh là tựa truyện teen nói về một loài hoa được coi là Cỏ Dại,

20-07-2016 15 chương
Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới

Trích đoạn:Giống như bất cứ lần nào khác trong đời. Anh biết khi có một con người

21-07-2016 15 chương
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng nói về nó: Hà Minh Thư, gương mặt thanh tú, làn da trắng như

21-07-2016 42 chương
Em Đã Là Thiên Thần

Em Đã Là Thiên Thần

Tên truyện: Em Đã Là Thiên ThầnTác giả: mrxau (vozer)Thể loại: Truyện Teen, VOZTình

22-07-2016 22 chương
Nói Yêu Em Đi Anh

Nói Yêu Em Đi Anh

Tôi trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Mình có nên đi đến buổi lễ đó không

22-07-2016 24 chương
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh là một trong những truyện teen rất hay mà các bạn không nên bỏ

21-07-2016 120 chương
Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới

Trích đoạn:Giống như bất cứ lần nào khác trong đời. Anh biết khi có một con người

21-07-2016 15 chương
Viên sỏi

Viên sỏi

Nhớ Cụ, mà chưa về được để thắp cho cụ một nén nhang, vì cuộc đời cứ kéo tôi

29-06-2016
Ngày ta im lặng

Ngày ta im lặng

Anh nhận ra anh đang ảo tưởng về mối quan hệ với Mai. Và khoảng trống trong anh, từ

24-06-2016
Làm sao để quên

Làm sao để quên

Sau khi thất tình, chúng ta cứ thích hỏi : "Tôi làm sao để có thể quên anh ta? Tôi rất

24-06-2016
Độc thân tuổi 27

Độc thân tuổi 27

27 tuổi, cũng đã được một nửa của đời người. Ở cái tuổi biết mình đang từng

23-06-2016

80s toys - Atari. I still have