Teya Salat
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 16
5 sao 5 / 5 ( 121 đánh giá )

Lấy Chồng Xứ Lạ - Chương 14

↓↓
Cử chi hăm he, bực dọc của Vũ Phúc gợi lên trong Phi chút gì đó quen thuộc. Mày cô nheo lại, nhưng chỉ thoáng thôi, cô nhếch môi giễu thầm lấy mình :

bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

" Chậc ! Đã bảo là không rồi mà ".

Và đồng thời cũng cử chỉ ấy đã đánh báo cho Đồng Phi biết rằng, cô sẽ làm một việc vô ít nếu cô tiếp tục nài nỉ.

" Phải thay đổi chuyến thuật thôi ".

Phải thế nên Đồng Phi quay ngoắt người, dọn ngay bộ mặt hin`h sự , giọng cô lạnh nhạt :

- Được . Anh không đồng ý giúp tôi cũng được. Tự tôi biết mình sẽ làm gì. Anh ra ngoài lo việc làm của anh đi.

Vũ Phúc khựng lại... và rốt cuộc không sai với ý nghĩ cuả Đồng Phi, hùng hổ thế, cương quyết thế, vậy mà cuối cùng anh đã nhượng bộ trước kiểu cách làm reo vô cùng trẻ con cua Đồng Phi.

Tuy nhiên, trước khi rời phòng, Vũ Phúc còn hậm hực quay lại, dặn dò :

- Phi ngồi im chờ tôi, không được đi đâu hết. Rõ chưa ?

Đồng Phi lườm dài :

- Giám đốc à ! Tôi lớn rồi . Có phải là trẻ con đâu mà dặn dò kỷ thế.

Vũ Phúc cáu kỉnh phán :

- Trẻ con xem ra còn dể bảo hơn cô đấy.

- Anh...

Đồng Phi nóng mũi, nhướng cau mày lên, cô định đáp trả, nhưng Vũ Phúc nhanh hơn sóc, nháy mắt, bóng anh đã khuất dần sau đầu cầu thang.

Độ chừng Vũ Phúc có quay trở lại nhanh nhất cũng 10, 15 phút , nằm một lát, Đồng Phi lổm cổm trở dậy, tìm cách rời khỏi giường. Cô cần giải quyết việc riêng cu/a cô trước khi Vũ Phúc vềtới.

Nhưng Đồng Phi vừa nhăn nhún vừa thở phì phò, thật tình cô chẳng dễ dàng gì với chiếc chân bị băng bó nặng nề thế này.

Đồng Phi chép miệng, cô lẩm bẩm :

- Hèn chi lúc trước, đức ông chồn cô đã pha/i phát khùng lên vì bệnh tật của anh tạ Cứ mỗi lần nhích người là mỗi lần nghe buốt cả óc.

Còn đang lay hoay chưa biết cách sao, thì Đồng Phi đã suýt té phịch xuống gạch hoa, vì tiếng kêi bất chợt của Vũ Phúc vang lên từ phía sau :

- Đồng Phi à ! Tôi nói sao, cô mới chịu nghe ra hư?

Bị bắt qủa tang, dù chẳng làm gì quấy, Đồng Phi vẫn cảm thấy quê ơi là quê . Nhưng... cô không thể không đi được . Bặm môi, cô phụng phịu :

- Anh làm gì dữ vậy ? Nói nhỏ đi một chút tôi vẫn có thể nghe rõ được mà.

Vũ Phúc gằng giọng :

- Lúc nãy tôi đã nói và cô thì cũng đã hứa, chả lẽ mới đó mà cô lại quên rồi ?

Chớp chớp đôi mi cong, Đồng Phi hạ giọng thấp sau một thoáng ngần ngừ :

- Tôi... tôi... muốn vô toa-lét.

- À !

Vũ Phúc ngớ người ra mất máy giây . Sao lại anh có thể quên lửng đi điều này chứ ?

Và trong lúc Đồng Phi bối rối vì xấu hổ khi phải nói lên sự thật thì Vũ Phúc cũng lúng túng không kém . Anh ấp a ấp úng :

- Tôi... tôi xin lỗi, tôi thật là vô ý. Vậy để tôi giúp cô nhé ?

- Thôi đi . - Đồng Phi đỏ mặt tía tai - KHông được đâu.

- Có gì lại không được ? - Vũ Phúc nhăn mặt - Cô đang bị bệnh mà.

Đồng Phi vẫn gạt phắt :

- Nhưng kỳ lắm... Ai lại thế chứ.

- KHông kỳ gì hết . - Vũ Phúc nghiêng người - Nào, đưa tay cho tôi.

Chẳng còn cách chi hơn, Đồng Phi đành bấm bụng, bấm gan bá lấy vai Vũ Phúc từng bước đi vào trong.

Trở ra, trông Đồng Phi có vẻ tươi tỉnh hơn, nhưng có lẻ vì cử động nhiều nên máu ở vết thương cũng rịn ra nhiều hơn.

Vũ Phúc không khỏi lo âu, anh chắc lưỡi :

- Nếu nó bị nhiễm trùng nặng hơn, tôi chẳng biết mình phải làm sao nữa . Cô thì không sợ chứ riêng tôi thì... - Vũ Phúc so vai - Tôi lo lắm.

Trông vết thương đang từng lúc một sưng tấy lên, Đồng Phi không phải là không biết lo . Tuy vậy, cô vẫn trấn an Vũ Phúc và cũng tự trấn lấy mình.

- Chắc... không sao đâu.

Vũ Phúc lừ mắt :

- Liều mạng cỡ cô thì có chuyện gì " Có sao " chứ . Cô chẳng những đã bướng mà lại còn cố chấp không biết đúng sai, phải trái gì cả.

- ANh định mắng tôi đến khi nào mới thôi đây hả, giám đốc ? - Đồng Phi xụ mặt.

- Hừ! Mắng cô tôi được gì nào ? - Vũ Phúc gằng giọng - Càng chuốc bực thêm thì có . Hơn nữa, tôi không dư thời gian để làm ba cái chuyện vớ vẩn ấy.

- Miệng lưỡi anh đáng sợ thật . - Đồng Phi lắc đầu ngẩm - Nói sao anh cũng nói được hết.

- Vậy mới may ra nếu cô còn biết sợ . Nhưng miệng lưỡi thì có ít lợi chi đâu, cần nhất là cái đầu có biết suy nghĩ không kìa.

Vũ Phúc lầu bầu . Anh bước tới góc phòng lấy phích nước đã bung sôi, cùng chiếc túi da để sẵn ở đấy, mang xuống đặt xuống cạnh Đồng Phi.

Đồng Phi không khỏi ngạc nhiên trước những thứ mà Vũ Phúc vừa bày ra : nào gạc vô trùng, nào oxy già nước thuốc làm khô mặt vết thương, nào dao, nào kéo.

- Tất cả là của anh à ? - Đồng Phi ngập ngừng hỏi.

- Vậy theo cô thì chúng ở đâu hả ? - Vũ Phúc nhếch môi.

- Tôi cứ tưởng anh mua ở chợ về . - Đồng Phi cắn nhẹ môi - Hèn gì lúc nãy anh đi nhanh đến thế.

- Ừm phải nhanh thôi.

Vũ Phúc ầm ừ . Anh đang bận chăm sóc vào việc phải làm cách nào để tháo mảnh băng bết máu ra mà Đồng Phi ít bị đau.

- Xem ra, anh cũng chu đáo chứ nhỉ .- Đồng Phi thốt ra mà chẳng hiểu vì sao.

- Ừm ! Cũng choàng thôi.

Vũ Phúc lại ậm ừ . Chợt nghe Đồng Phi suýt xoa, Vũ Phúc khựng lại.

- Tôi làm cô đau hả ?

- Không có... Ái da !

Gương mặt Đồng Phi nhăn nhúm . Vũ Phúc hoảng hốt :

- Đấy, tôi đả bảo mà . - Vũ Phúc kêu lên - Tốt nhất là nên đến bệnh viện, ở đó đầy đủ thuốc men . Vậy mà cô có chịu nghe đâu . Đồng Phi này ! Hay là để tôi đưa...

Dù đang đau tê tái, nhưng khi nghe Vũ Phúc nhắc đến 2 tiếng bệnh viện, Đồng Phi vội vàng cất giọng ngắt lời anh :

- Làm gì anh lại cuống quýt lên thế . Tôi có đau lắm đâu, chỉ nhoi nhói một chút xíu thôi . Thật đấy.

Biết Đồng Phi đã cố nhịn đau, Vũ Phúc đăm ra tội nghiệp . Anh dịu lời :

- Nếu có đau thì cố hét lên một tiếng thật to cho... đỡ đau . Sẽ không ai cười đâu.

Miệng, môi Đồng Phi đã mếu xệch, nhưng cô vẫ cố gắt :

- Anh có nghe không ? Tôi đã nói không sao hết mà.

- Ừ. Không thì không vậy.

Xua tay Vũ Phúc nuốt tiếng thở dài vào lòng . " Bướng đến thế là cùng ".

Vũ Phúc nghiếng răng, im lặng, như chính anh bị đau, để tiếp tục làm nốt cái công việc làm bác sĩ bất đắc dĩ của mình.

Nút thắt cúi cùng đã thắt xong, Vũ Phúc nghe nhẹ cả người với cảm giác như trút được gánh nặng nghìn cân.

Thấy Đồng Phi có vẻ mệt mỏi, Vũ Phúc vội vả đứng lên, nhanh tay thu dọn mọi thứ, rồi sao đó thật thản nhiên anh đến bên Phi, trước đôi mắt giương to ngỡ ngàng của cô . Anh nghiêng người, khẻ khàng lòn tay sao lưng cô để rút chiếc ghế kê ra, rồi se sẽ đặt cô xuống giường . Anh còn cẩn thận dùng một chiếc gối khác kê dưới cái chân đau của cô, ro6`i dịu giọng :

- Cô nằm nghỉ nhé . Tôi xuống bếp nấu cho cô một ít thức ăn đã.

Mày Đồng Phi cau nhẹ :

- Anh vẫn nhất định không tới công ty hôm nay à ?

- Cô nghĩ rằng tôi có thể bỏ cô ở nhà một mình trong tình trạng này sao ? - Vũ Phúc nghiêm nghị - Nếu là cô, cô có làm vậy không ?

Đồng Phi ú ớ, cô chưa biết trả lời sao thì Vũ Phúc đã phẩy tay nói tiếp :

- Chớ nên vớ vẩn những điều không đâu nữa . Trước mắt, cô cần tập trung cho việc điều trị vết thương được chóng lành. Còn mọi thứ ở công ty tôi tự biết sắp xếp.

Đồng Phi thở ra :

- Nhưng vì tôi mà anh phải ở nhà, tôi thật không anh tâm.

- Thế cô muốn tôi phải làm sao khi cô bị bệnh mà trong nhà chỉ còn mỗi cô và tôi ? Giả như tôi không lo cho cô thì ai vào đây ? Hơn nữa, tôi cũng đã hứa vì dì Thuận là sẽ chăm sóc cho cô lúc dìvắng.

" Ra anh ta chỉ vì dì Thuận... vậy mà co6 cứ tưởng ".

1 chút thất vọng đến với Đồng Phi, tuy nhiên co6 vẫn giữ vẻ điềm tỉnh cắt ngang lời Vũ Phúc.

- Anh đừng lo . Nếu ngại dì Thuận, tôi sẽ có cách nói với dì ấy.

- Nè ! Cô sao vậy , Đồng Phi ? - Vũ Phúc sầm mặt - Tôi thật tâm, thật ý quan tâm đến cô, lý do gì cô lại khăng khăng từ chối hoài vậy? Cô có biết là cô đang làm tôi khó chịu vì cô lắm rồi không ?

Tôi biết ? - Đồng Phi trả lời gọn lỏn - Anh đừng cáu gắt với tôi . Chỉ vì tôi không muốn anh bỏ bê công việc ở công ty vì bản thân tôi . Tôi không muốn lạm dụng tình cảm rồi lại tùy tiện nữa.

Đồng Phi! Sao cô nói năng khó nghe thế ?-Vũ Phúc hình như đã nổi nóng, ngó Đồng Phi lom lom . Sau đó, anh cười gằn . Cô đừng cho là tôi không hiểu cô đang nghĩ gì nhé . Chẳng phải cô lo việc công ty, lại cũng chẳng phải cô áy náy, ngại ngần, mà là cô muốn tránh né không tiếp xúc với tôi . Cô muốn khép kín cuộc sống của mình, tách biệt mình ra khỏi mọi người để rồi suốt ngày cô buồn bã, ủ rũ... lợi ích gì chứ ? Hay chỉ tự mình đày đọa và làm khổ lấy mình ? Dì Thuận cũng rất khổ tâm vì cô đó, Đồng Phi . Và tôi đoán không lầm thì cô đã va đang mang bên mình một quá khứ chẳng vui vẻ gì, mà cô thì cứ dằn vặt, trói buộc mình dính chặt với quá khứ ấy . Tại sao cô không chọn cho mình một cuộc sống bình thường như mọi người ? Đối với dì Thuận, với bạn bè trong công ty, thậm chí với tôi nữa... cô đều có thể gần gủi, cởi mỡ và san sẽ hoặc trút bỏ cả kia mà.

Đồng Phi bối rối gắt lời Vũ Phúc:

-Anh nghĩ xa xôi gì vậy ? Tôi chẳng có gì để phải trút bỏ hoặc san sẽ hết.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu

Tên truyện: Nếu Như YêuTác giả: BornNXB: NXB Văn HọcTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

22-07-2016 40 chương
Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Tên truyện: Phong Lưu Gặp Kẻ Đa TìnhTác giả: Miss SunThể loại: Truyện TeenTình trạng:

22-07-2016 18 chương
Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại là một truyện teen của tác giả Việt Nam Dạ Hương.Trích

22-07-2016 10 chương
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Truyện này đem lại cho mình rất nhiều tiếng cười, nó không có những tình tiết rắc

23-07-2016 32 chương
Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi trẻ “Tà áo học sinh” gồm 4 phần (Tiểu Tam Nhi, Lâm

22-07-2016 24 chương
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Truyện Khuynh Nhiên Tự Hỉ của tác giả Giả Oán Chúc kể về một mối tình cạnh tranh

22-07-2016 62 chương
Con có quyền hạnh phúc

Con có quyền hạnh phúc

Người ta thường nghĩ tình yêu thay đổi hết mọi tật xấu của con người, có tình yêu

23-06-2016
Lỡ hẹn với biển

Lỡ hẹn với biển

Phải, ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải khác đi... *** 1. Năm tôi 7 tuổi, cha mẹ tôi

24-06-2016
Một cõi duyên trần

Một cõi duyên trần

Choáng váng, anh định thần nhìn thấy nắp chiếc rương bật tung, anh tiến lại

24-06-2016
Gấu bông Carmen

Gấu bông Carmen

Ba năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên

01-07-2016
Hoa Cúc diệt chuột

Hoa Cúc diệt chuột

Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra ở nhà Hoa Cúc tuần trước. *** Nhà Hoa

25-06-2016