Ring ring
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 16
5 sao 5 / 5 ( 14 đánh giá )

Lấy Chồng Xứ Lạ - Chương 14

↓↓
-Cô nói dối . -Vũ Phúc mím môi gạt phăng - Tôi dám khẳng định với cô điều đó.

bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Đồng Phi đỏ mặt, cô chống chế yếu ớt: -Việc gì tôi phải nói dối? Hừ! Anh mới thật là lạ.

-Lạ hay không, dối hay thật điều này hẳn cô biết hơn ai hết .-Vũ Phúc cười nhạt - Tôi đoán chắc rõ ràng cô đang chạy trốn một điều gì đó . Chứ một người con gái tài giỏi, xinh đẹp như cô không thể nào dễ dàng chấp nhận cuộc sống ẩn dật như một nữ tu thế này . Nhưng nếu cô muốn giấu, tôi không ép nữa . Có điều tôi khuyên cô nên gần gũi, cởi mở với mọi người nếu có cơ hội . Rồi cô sẽ thấy bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào cũng có lối thoát của nó cả.

Lối thoát ư? Cô vẫn còn có "lối thoát" ư ?

Vũ Phúc dằn dỗi bỏ đi xuống bếp khá lâu mà Đồng Phi vẫn nằm thừ ra, mắt mở to nhìn lên trần nhà cùng bao điều suy nghĩ riêng tư.

-Có lẽ Vũ Phúc đã nói đúng . Cô cần phải cởi mở. Nhưng cởi mở với ai đây ? Và cởi mở thế nào ? Thú thật với mọi người rằng cô đã có chồng chăng ? Có chồng rồi bị chồng ruồng bỏ, rồi làm một cuộc trốn chạy khỏi gia đình chồng ?

Không. Cô không thể nào có đầy đủ can đảm, nhưng nếu giữ mãi trong lòng, sớm muộn gì cô củng phát điên mất.

Giờ thì cô đã thấm thiá thế nào là sự gặm nhấm, đục khoét khôn cùng trong từng ý nghĩ, mơ hồ chiếu về quá khứ đau buồn . Mí mắt chợt cay xè, Đồng Phi nghe lòng rưng rưng muốn khóc.

Mới hôm qua đây, lúc nằm nưa? mê nữa tỉnh trên giường bệnh vì cơn sốt hành hạ, cô đã tự trách mình . Phải chi lúc sáng cô cứ mạnh dạn mở lời gọi Vũ Phúc lại thì cô đâu phải một mình vật vã với cơn đau . Cô đã bật khóc tức tưởi vì cô đơn và tuỉ thân, cô thèm được quan tâm, được săn sóc . Vậy mà hôm sau khi được Vũ Phúc lo lắng, bận lòng cô lại tìm cách tránh né, khước từ để rồi buồn bã, tiếc nuối và ray rứt.

Chuyện đơn giản thế thôi mà cô còn bó tay không giải quyết được, nói chi đến chuyện phải phá vỡ một công trình mà cô đã bận tâm, tận lực bấy lâu nay.

Đdồng Phi à! Tôi mang thức ăn lên cho cô đây này.

Sự xuất hiện đột ngột của Vũ Phúc khiến Đồng Phi không kịp giấu những giọt nước mắt đang chảy dồn trên má cô.

Vũ Phúc hốt hoảng đặt chiếc khay thức ăn đánh cộp xuống bàn . Đến bên cô, anh kêu lên:

-Vết thương đã sao rồi, phải không Đồng Phi ?

Không ngờ câu hỏi của Vũ Phúc lại càng làm tăng thêm nỗi tủi thân trong lòng Đồng Phi và cứ thế, cô khóc òa lên.

Vũ Phúc quýnh quáng:

- Đồng Phi! Cô thế nào ? Nói cho tôi biết đi, đừng có khóc vậy mà.

Không nói không rằng, Đồng Phi vẫn tiếp tục khóc.

Chẳng nén được nữa, Vũ Phúc chồm tới, hai tay anh siết chặt tay Đồng Phi, miệng xúc động nói:

Đdồng Phi! Tôi xin em, có gì hãy nói cho tôi biết với . Đừng khóc nữa! Nhìn em khóc, tôi không chịu được đâu.

Tiếng "em" phát ra từ phiá Vũ Phúc thật êm ái, thật ngọt ngào làm Đồng Phi rùng mình trong ngỡ ngàng và kinh ngạc, sững sờ . Giọt lệ chưa kịp rơi tiếp khỏi bờ mắt đã treo lơ lửng lại bởi rèm mi mở to hết cỡ.

"Em ư ? Có phải Vũ Phúc vừa gọi cô là "em" đó không ?

Tiếng khóc chợt dưng nín bặt của Đồng Phi đã giúp Vũ Phúc định tĩnh lại. Anh có vẽ bối rối. Buông nhanh Đồng Phi ra, anh xua tay:

-Xin lỗi, tôi không cố ý . Chỉ vì tôi quá lo lắng cho cô . Hơn nữa, tôi rất sợ nước mắ t. Tôi thật chẳng cam tâm chút nào khi nhìn kẻ khác khóc . Nhưng... Cô không sao chứ, Đồng Phi ?

Đồng Phi thẫn thờ mất mấy giây . Sau đó, cô đưa tay quệt nước mắt, môi mấp máy ngập ngừng:

-Kẻ xin lỗi là tôi mới đúng hơn . Tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi.

-Nhưng cô không sao chứ ?

Vũ Phúc lặp lại câu hỏi của mình, ánh mắt anh chẳng giấu đi đâu được vẻ căng thẳng.

Đồng Phi cụp mi, cô khe khẽ lắc đầu:

-Chẳng sao hết, anh ạ.

Đdã không sao cớ gì cô lại khóc ngon lành thế ?

Vũ Phúc có vẻ không tin, anh gặn hỏi.

-Tôi... tôi... Đdồng Phi lúng túng giải thích - Tự tôi... nghĩ ngợi lung tung rồi không được vui thôi.

-À! Tôi hiểu rồi- Vũ Phúc chợt buông thõng hai tay -Cô không vui vì những câu nói lúc nãy của tôi chứ gì, đúng không ?

Đồng Phi ngắc ngứ . Chẳng lẽ nói không mà chả lẽ nói phải Đằng nào cô cũng không thể chọn lựa, thôi thì đành bặm môi làm thinh.

Vũ Phúc nhình Đồng Phi thật lâu, môi anh nhếch nhẹ:

-Thường ở đời là thế, lời thật hay mất lòng, nhưng thuốc đắng sẽ dã tật . Tôi thật lòng muốn tốt cho cô . Nếu cô cảm thấy không thích thì hãy xem như tôi chưa hề nói và cô thì chưa hề nghe . Giờ thì tôi đỡ cô ngồi lên ăn chén xúp này đi nhé.

Đồng Phi định lắc đầu, nhưng lại thôi . Tốt nhất không nên chọc anh ta cáu thêm nữa.

Vậy là tô xúp khá to đã được Đồng Phi ăn hết sạch trong loáng mắt một cách ngon lành.

Tuy được Vũ Phúc săn sóc, lo lắng từ A đến Z, nhưng cũng phải mất non tuầu sau, chỗ vết thương của Đồng Phi mới bớt sưng.

Chẳng hề thông qua một trường lớp nào, vậy mà Vũ Phúc không khác gì một bác sĩ chuyên nghiệp, một vị hộ lý thành thạo và là một bà nội trợ giỏi giang.

Từ cơm nước, giặt giũ, thuốc men... đều do một tay anh chu tất.

Đồng Phi ban đầu thì phản đối, kế đến nhân nhượng, sau cùng là đón nhận mà không còn kêu ca ta thán nữa . Thậm chí, cô còn cảm thấy thiêu thiếu nếu không được Vũ Phúc để mắt tới . Khoảng thời gian Đồng Phi bị bệnh, giám đốc Thanh Châu đến nhà dì Thuận thường xuyên hơn.

Nhìn Vũ Phúc tất bật với công việc nuôi bệnh, Thanh Châu nói nửa đùa, nửa thật:

-Mối quan hệ giữa hai người thế nào, tôi không cần biết . Tôi chỉ biết một điều, cô tôi rất quý Đồng Phi, cho nên tôi sẽ không tha cho cậu làm cô Thuận và cô em gái nuôi của tôi bị tổn thương đấy.

Thấy chưa đến lúc nói những gì cần phải nói, vì thế dù bị Thanh Châu đè, anh vẫn gạt ngang mà không hề phân trần.

Đồng Phi bị bệnh, dì Thuận đi vắng, tôi lo cho cô ấy là chuyện thường thôi mà . Anh đặt vấn đề làm gì chứ ?

-Nếu nguyên nhân đơn giản như cậu vừa nói, cậu sẽ chẳng dốc toàn tâm, toàn lực vào việc chăm nuôi bệnh nhân khổ cực trăm bề vậy đâu . Cậu có thể nhờ một ai đó trong công ty, hoặc cậu chỉ chăm sóc có chừng mực . Cậu có biết, nhân viên trong công ty cậu, bọn họ kháo với nhau thế nào về cậu không ?

Giám đốc Thanh Châu cười nhẹ:

-Mà thôi, cho cậu biết để cậu trù dập họ ha ?

Biết giám đốc Thanh Châu đùa, Vũ Phúc vẫn nghe khó chịu . Anh xụ mặt:

-Anh nghĩ tôi nhỏ mọn đến vậy sao ?

-Nhỏ mọn ư? Vậy thì không phải . -Giám đốc Thanh Châu xua tay -Ấy là tôi áp dụng câu phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi . Vả lại, đám nhân viên của cậu hay được chính tôi nói với giám đốc của họ nghe, chắc chắn họ sẽ cười vào mũi tôi ngay, là đàn ông sao lắm lời . Chừng đó, mười mo cau to sầm cũng khó lòng che kín mặt.

-Anh nói nhiều thế để làm gì ? -Vũ Phúc gắt - Tôi chỉ muốn biết anh có kể hay không thôi ?

-Aí chà! Kể thì Kể-Giám đốc Thanh Châu khề khà -Cậu sao dễ nổi cáu quá . Nè! Nghe nhé . Bọn họ bao? không chừng ông giám đốc mình đã và đang yêu rồi cũng nên . Chớ bọn mi thấy đó . Hôm trước, công ty cũng có mấy người bị bệnh, nặng hơn chị ấy nữa là khác, vậy mà giám đốc ta có lo đến quên công bỏ việc, phờ phạc râu tóc như hiện nay đâu.

-Thật bậy bạ hết sức . - Vũ Phúc đỏ mặt, anh lắc đầu ngán ngẩm -Rõ là ăn không ngồi rồi . Dư hơi, rỗi công.

Gõ nhẹ điếu thuốc thơm chưa đốt xuống mặt bàn kiếng, Thanh Châu chậm rãi:

-Chuyện họ nghĩ sao, tôi không quan trọng nốt . Chỉ mong cậu đừng bao giờ quên tôi là người thế mạng cho cậu đấy.

Vũ Phúc nhăn mặt:

- Không mang đến cho anh và dì Thuận niềm vui thì tôi cũng sẽ chẳng để hai người thất vọng . Nếu tôi nhớ không lầm thì lời hứa này, tôi đã lặp đi lặp lại gần thứ một trăm rồi, chả lẽ anh lại quên sao ?

Thanh Châu phẩy tay:

-Tôi không quên, nhưng tôi nghĩ... từng lúc nha+''c nhở sẽ tốt hơn.

Vặn vẹo Vũ Phúc là thế, thật ra Thanh Châu có niềm tin rằng Vũ Phúc sẽ làm được những gì anh ta hứa . Chỉ tiếc rằng Vũ Phúc và cả Đông Phi nữa . Hai người quá kín đáo nên dù đã cố hết công sức, Thanh Châu và dì Thuận đều không sao hiểu được Vũ Phúc đang làm gì và muốn gì ở Đông Phi . Có điều giám đốc Thanh Châu vẫn mong sao một kết thúc sẽ đến trong ngôi nhà vốn dĩ rất ít tiếng cười này, kể từ khi đứa con trai độc nhất của dì Thuận đã bỏ dì mà ra đi mãi mãi không về, sau một tai nạn thương tâm cách đây khá lâu .

Chương trước | Chương sau

↑↑
Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tên truyện: Thử Yêu Côn ĐồTác giả: WinnyThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 42 chương
Em Vẫn Chờ Anh

Em Vẫn Chờ Anh

Truyện xoay quanh cô gái Lệ Na 16 tuổi, cô sống trong sự giàu sang và phù phiếm, gặp gỡ

22-07-2016 34 chương
Ranh Giới

Ranh Giới

Tên truyện: Ranh GiớiTác giả: rain8xThể loại: Truyện VOZTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

22-07-2016 36 chương
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở như một lời tâm tình của một kẻ đang yêu trong mê dại. Mời

21-07-2016 33 chương
Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Cô cũng không biết tại sao hôm đó hắn lại đi theo cô, không biết tại sao hắn vừa

23-07-2016 22 chương
Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng

Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng

Tên sách: Bánh Mì Thơm Cà Phê ĐắngTác giả: Ngô Thị Giáng UyênNXB: TrẻTình trạng: Hoàn

23-07-2016 7 chương
Đôi Cánh Mang Tên Anh

Đôi Cánh Mang Tên Anh

Đôi Cánh Mang Tên Anh là một truyện teen được đăng tải miễn phí tại web đọc truyện

21-07-2016 16 chương
Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Trích đoạn:Hạo Khang đứng bên ngoài rất muốn xem hết màn đấu này nhưng anh không

21-07-2016 59 chương
Trả Thù Gấu Chó

Trả Thù Gấu Chó

Tên truyện: Trả Thù Gấu ChóTác giả: Tokyo.Bu0nThể loại: Truyện VOZTình trạng: Hoàn

18-07-2016 16 chương
Bến đỗ

Bến đỗ

Nó. Một con bé 22 tuổi. Hồn nhiên. Yêu thơ văn. Thích những con chữ. Giàu cảm xúc. Hay

23-06-2016