Hàng tuần ông Phúc Nhân đều gọi điện đường dài đến trường để báo tin cho Đình Phi biết tình trạng và diễn biến của Phúc Đình.
Lần điện thoại gần đây nhất, khi sắp cúp máy, ông Phúc Nhân chơt. ngần ngừ noí với Đình Phi :
- Nếu rảnh, con hãy gọi điện thoại cho Phúc Đình , Đình Phi nhé . Dẫu sao Phúc Đình cũng là...
- Xin lỗi ba... - Đình Phi ngắt ngang lời ông Phúc Nhân - Con không thể làm theo lời ba được đâu . Con không muốn làm phiền anh Phúc Đình và ngược lại con cũng mong vậy.
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Ông Phúc Nhân có vẻ buồn:
- Nếu con không thích thì ta cũng không ép.
Nói thế nhưng từ sau khi nhận được cú điện thoại ấy, Đình Phi ra vào như người mất hồn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thơ thẫn thẫn thờ.
Lại một lần nữa, Kim Thy phải "can thiệp" vào:
- Mi đừng bảo ta là con nhỏ lắm chuyện, nhưng rơ ràng dạo này mi khó hiểu quá . Cứ rầu rầu tối ngày ai chịu nổi . Mi vẫn không quên được chuyện cũ, không quên được Phúc Đình sao ?
Cố dứt đầu óc ra khỏi những vòng lẩn quẩn, Đình Phi trả lời một cách xuôi lơ:
- Ta vẫn muốn quên đấy chứ... Nhưng hình như càng muốn quên lại càng thấy nhớ hơn . Nhớ và khó chịu kinh khủng.
Kim Thy nghiêm nghị:
- Hay là mi đã yêu hắn ta rồi ?
Đang nằm vắt tay hờ hững lên trán, nghe Kim Thy noí, Đình Phi nhảy nhỏm người lên như chạm phải lửa bỏng:
- Không có . Không thể nào đâu . Ta mà yêu được hắn ta ư , có mà nằm mơ.
Sờ tay lên vết sẹo, Đình Phi hậm hực tiếp lời:
- Thèm hay không ta không hiểu . Thời gian sẽ là câu trả lời hay nhất.
Mặt Đình Phi xụ xuống, nhưng mắt cô vẫn bướng:
- Ừ, thì mi cứ chống mặt lên mà đếm thời gian đi . Ta cóc noí với mi nữa!
Miệng bảo rằng không, rằng "cóc" nhớ, "cóc" nghĩ, nhưng tối đó chẳng nén lòng được, Đình Phi đã gọi một cuộc điện thoại đường dài . Người nhấc máy lên không ai khác hơn chính là Phúc Đình . Tuy cách xa ngàn dặm, Đình Phi vẫn nhận ra giọng noí của anh.
- Alô . Tôi đây, Phúc Đình đây.
-...
- A lô . Xin lỗi ai ở đầu dây bên kia thế ?
-...
- Alô . Alô . Nếu không lên tiếng,tôi sẽ cúp máy đấy.
Giọng noí gầm gừ quen thuộc chứng tỏ Phúc Đình đã nổi cáu lên . Sợ Phúc Đình cúp máy, Đình Phi vội vã kêu lên:
- Ồ! Khoan đã.
"Là con gái ư ? Ai thế nhỉ ?" Đầu dây bên kia, Phúc Đình nhíu trán . Anh hạ giọng:
- Cô là ai vậy ?
- Tôi ư...
Đình Phi bối rối nửa muốn thú thật... nửa lại không.
- Chứ chẳng lẽ tôi hỏi tôi! - Phúc Đình cáu kỉnh.
Đình Phi cuống quít:
- Tôi... tôi... là...
- Trời ơi! Là ai, noí nhanh đi! Tôi đang buồn ngủ muốn chết đây nè . Làm ơn đừng bất lịch sự như vậy có được không ?
Đình Phi nắm chặt các ngón tay lại:
"Mình sao thế ? Có gì sợ hắn dữ vậy chứ ? Hắn và cô đang cách xa lăng lắc kia mà . Vả lại, chỉ một lời hỏi thăm theo yêu cầu của ông Phúc Nhân thôi mà" . Tuy nghĩ như vậy, nhưng Đình Phi vẫn không sao giữ được tự nhiên khi trả lời, cô noí như hụt hơi:
- Là tôi đây, Đình Phi đây.
- Đình Phi ư ?
Suưt chút nữa chiếc ống nghe đã rời khỏi tay Phúc Đình , anh lặng người mất mấy giây . Sau đó, anh buông giọng nhạt nhẽo:
- Cô đã lấy được số điện thoại của ba tôi đấy à ? Cô giỏi thật đấy! Có tài dỗ ngọt người già, cái công việc mà không phải một cô gái đàng hoàng nào cũng làm được . Có điều cô đâu cần phải gấp gáp thế ? Muốn gì, cô có thể chờ khi tôi về vẫn chưa muộn mà...
Đình Phi ngơ ngác hỏi lại:
- Anh bảo tôi muốn ? Nhưng muốn gì cơ ?
Phúc Đình rít lên:
- Cô đừng giả vờ nữa! Tôi đã noí rồi, một khi tôi chưa có hứng thú thì cô đừng hòng.
Đình Phi đổ quạu:
- Tôi thật không hiểu anh đang noí gì cả ? Gì mà "muốn" rồi lại "hứng thú " ? Đúng đấy, tôi đã lấy số điện thoại từ bác Nhân.
- Tại sao lại là bác ? Là ba mới đúng chứ ? Cô vẫn gọi thế... một cách ngọt lịm mà.
Phúc Đình ngắt ngang lời Đình Phi bằng một giọng châm chọc.
Đình Phi nghẹn ứ, đồng thời máu nóng trong cô cũng tràn lên chẹn cổ . Thanh âm tiếng noí của cô bỗng trở nên khô khốc:
- Ừ,... thì ba . Đúng là tôi đã lấy số điện thoại từ chỗ ba anh và đúng là tôi đã quá gấp gáp khi phone đến anh . Nhưng đâu phải vì thế mà anh quát tháo, đe nẹt tôi đủ điều vậy ?
Phúc Đình hầm hừ:
- Đối với cô, tôi phải thế và tôi nghĩ mình có quyền làm thế.
- Quyền gì chứ ?
Đình Phi bực tức:
- Dĩ nhiên là cái quyền mà thượng đế đã ban cho bọn đàn ông chúng tôi đấy . - Phúc Đình cười ngạo nghễ.
- Tôi không thừa nhận! - Đình Phi nghiến răng.
- Không thừa nhận sao cô lại mặc áo cô dâu nhà Vũ gia ? - Phúc Đình cắc cớ.
- Việc đó hoàn toàn ngoài ư muốn của tôi . Tôi... - Đình Phi đỏ mặt ngắt ngứ.
- Chẳng cần phải gượng gạo, lời noí gượng gạo tất cả đều khó nuốt lắm! - Phúc Đình gạt phắt lời Phi - Tôi mong cô từ nay đừng nên quấy rối tôi nữa . Tốt hơn hết, cô hãy an phận với cuộc sống làm dâu, làm vợ của mình trong suốt thời gian tôi vắng nhà . Tôi không muốn khi về phải nghe bất kỳ ai trong "Vũ gia" phiền hà về tư cách của vợ mình . Cô hiểu rồi chứ ?
"Trời ạ! Đức ông chồng chêt'' tiệt của cô vừa hét lên những lời gì sao nghe lùng bùng cả tai thế ? Nào là an phận làm dâu, nào là tư cách làm vợ... Ôi! Hắn tưởng hắn là ai mà có quyền hành khiếp vậy chứ ? Ông trời con chắc ? Ái chà! Nếu hắn ta mà biết được cô không còn ở "Vũ gia", cô đã trở về trường để tiếp tục cuộc sống tự do của mình, chả hiểu hắn nghĩ sao nhỉ ? Ở bên ấy đập phá, la hét cho đã nư, hay bỏ tất cả bay vèo về nước , đến trường dần cô một trận cho ra trò ?"
Đình Phi chợt nghe lạnh buốt cả sống lưng khi nghĩ đến viêc. rồi đây, bạn bè, thầy cô trong trường sẽ biết tất cả . Có mà chui xuống đất cũng chưa hết nhục.
Hừ! Cũng tại cô cả thôi . Đã biết "im lặng là vàng" mà lại còn dại dột lên tiếng chọc tức hắn . Đầu cua tai nheo cũng bởi ông cha chồng cô thôi . Và .. cũng bởi cô, một lần nữa đã để mình lạc lòng một cách ngu ngốc, mới vừa nghe nói gợi ư đã chẳng cân phân trước sau, vội vàng phone ngay để giờ phải nhận những lời mắng mỏ đinh tai nhức óc này, cùng tâm trạng thấp thỏm lo âu.
- Được . - Đình Phi bặm môi, đè nén cơn giận đang dậy trong lòng - Cứ xem như tôi đã sai, đã khôn g đúng khi làm một viêc. mà chưa được sự đồng ư của anh . Nhưng anh chỉ thấy người mà không xét mình, anh phán tôi phải làm tròn vai trò, nhiệm vụ, còn anh thì sao ?
Đình Phi cười nhạt, tiếp:
- Chả ra sao cả . Anh đã xử sự với tôi chẳng khác gì một kẻ thất học, thì làm gì có chuyện trách nhiệm và bổn phận ở đây ? Chắc anh chưa quên vết sẹo trên trán tôi chứ ? Không lẽ anh cũng cho đó là bổn phận và trách nhiệm mà tôi phải nhận lấy sao ? Tôi xin anh, Phúc Đình ạ . Muốn đặt vấn đề, muốn đòi hỏi xem người khác đã làm gì cho mình, thì trước hết anh nên tự hỏi mình đã làm gì cho người ? Anh đừng tưởng, việc anh bỏ đi vội vã thế là thượng sách, vì tôi có thể ly hôn từ một phía . Nhưng anh an tâm đi, tôi sẽ chẳng làm vậy đâu . Kể từ khi tôi chấp nhận bước vào "Vũ gia", chấp nhận cuộc hôn nhân trái khoáy nhiều tiền của này, hạnh phúc cuộc đời tôi xem như đã hết . Tôi tự hứa với lòng, với quãng đời còn lại, tôi sẽ không yêu ai, và sẽ không kết hôn cùng ai nữa cả . Tôi cũng chẳng hề chờ đợi điều gì ở anh . Anh chớ nghĩ tôi gọi đến anh vì mục đích nào đó . Tất cả là do ba anh yêu cầu . Nhưng đây là lần đầu cũng như lần cuối, có lẽ còn lâu lắm, hoặc có thể là mãi mãi, tôi sẽ không xuẩn ngốc đến mức tạo điều kiện thuận lợi cho anh mắng mỏ tôi tha hồ như hôm nay nữa đâu.
- Nè! Cô nói thế là ư gì ? - Phúc Đình nạt lớn trong máy.
- Tôi còn cái quyền "có ư gì" của riêng mình sao ? - Đình Phi mát mẻ một cách hậm hực - Chẳng phải anh vừa bảo mọi thứ đều khuôn phép, đều theo sự sắp đặt của anh sao ?
Phúc Đình gắt:
- Cô đừng giả giọng móc họng đó với tôi, tôi cấm cô!
Đình Phi nhếch mép:
- Nếu tôi không tự nguyện thì đừng hòng ai cấm được tôi.
Phúc Đình giận run:
- Cô dám...
Đình Phi cũng chẳng vừa, cô ngắt ngang lời Đình:
- Sẽ không có một vết sẹo thứ hai trên mặt tôi đâu.
Phúc Đình tức điên lên được nhưng anh chưa kịp mắng trả hay quát tháo lại thì Đình Phi đã cúp máy.
Không nén được cơn giận dữ, Phúc Đình giơ tay bấm lia lịa số điện thoại nhà thì lại nhận được lời đáp của cha anh:
- Đình Phi mới vừa đi vắng.
Chiều gọi...
- Con bé về bên nhà, con ạ . - Giọng ông Phúc Nhân ôn tồn.
Tối gọi ..
- Con bé mới vừa đi ngủ . - Cũng giọng ông Phúc Nhân chậm rãi noí.
- Ba hãy thức cô ấy dạy, bảo côn cần gặp . - Phúc Đình hùng hổ.
- Đình à! Từ từ co được không ? Con đã làm con bé điêu đứng đủ điều, con còn muốn gì nữa chứ ? - Ông Phúc Nhân vỗ về - Thôi con ạ . Nếu có gì không hài lòng thì con cứ để qua môt. bên đi, lo trị bệnh trước đã . Con hết bệnh rồi muốn sao, ba cũng chiều theo cả . Mau chóng bình phục về hỗ trợ ba một tay . Ba đã già và cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Những lời than thở của ông Phúc Nhân đã có tác dụng, thế là Phúc Đình bấm bụng nghe theo lời khuyên của bố mình dốc sức vào việc điều trị.
Kết quả khả quan đến không ngờ, nửa năm sau Phúc Đình đã bình phục lại như xưa, anh có thể đi lại được một mình mà không cần bác sĩ Khanh phải phụ lực nữa.
Chiều hôm đó, sau khi cả hai đi dạo vòng thủ đô Paris, xứ sở của nền văn minh và văn hóa về, Phúc Đình quyết định lấy vé phi cơ trở lại Việt Nam
Đón Phúc Đình ở sân bay, ngoài chú Hòa tà xế ra thì chỉ có mỗi mình ông Phúc Nhân , cha anh.
"Quái cô ta đâu nhỉ ? Hay nghe anh đe ghê quá nên chẳng dám chường mặt ra ? Thế cũng tốt! Đỡ phải chướng mắt".
Chương trước | Chương sau