Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 16
5 sao 5 / 5 ( 59 đánh giá )

Lấy Chồng Xứ Lạ - Chương 08

↓↓
Nhưng khi về đến nhà, việc Đình Phi không có mặt trong số những người ra chúc mừng lần này đã không còn làm cho Phúc Đình "đỡ chướng mắt" nữa, mà trái lại...

bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Dường như anh đã bắt đầu thấy khó chịu:

"Cô ta trốn mình ? Hoặc phản kháng hay xem thường đây ?"

Phúc Đình thóang hậm hực:

Gì thì gì, Đình cũng phải cho cô gái bướng bỉnh này thấy đâu là cái giá phải trả về những gì mà cô đã làm với anh.

Thầm hài lòng với ư tưởng ấy, nên Phúc Đình dọn ngay cho anh một bộ mặt vừa nghiêm trang vừa "hình sự" . Râu tóc Phúc Đình đã cắt tỉa gọn gàng, vì thế trông Phúc Đình cũng vừa rất trẻ vừa đẹp trai.

Rồi cô ta sẽ phải hối hận vì đã dám đòi ly hôn . Lúc đó mình sẽ đốp chát như cô đã từng đốp chát thẳng tay với mình qua cú điện thoại đường dài hôm nào".

Thế nhưng cái trò ra oai của Phúc Đình đã vô tác dụng, vì cho tới hôm đó, bóng Đình Phi vẫn bặt tăm khó hiểu, khiến Phúc Đình dù không muốn bận tâm cũng chẳng thể bỏ qua được.

Phúc Đình sục sạo hết trong nhà, ngoài ngơ, sau vườn, vẫn không thấy Đình Phi đâu.

Chỉ còn căn phòng dành cho cô dâu, chú rể là Phúc Đình chưa đặt chân đến thôi . Nhưng đã lỡ không đến rồi, giờ chả nhẽ...

Phúc Đình bực bội:

- Thật không hiểu cô ta đang giở trò khỉ gì đây ?

Còn ba anh nữa, ông không hề nhắc đến Đình Phi , dù trước lúc ngồi vào bàn ăn, Khanh đã lịch sự:

- Bác à! Sao không mời chị Phúc Đình dùng cơm luôn ạ ?

Bắt gặp ánh mắt Khanh đang chiếu tướng về phía mình, Phúc Đình sầm mặt . Anh lườm dài:

- Cậu tài lanh quá rồi đấy.

Ông Phúc Nhân thì ậm ừ:

- Chúng ta cứ dùng đi, không sao đâu.

"Không sao đâu" của ba là ư gì chứ ? Phải chi lúc đó anh đừng sĩ diện hảo, hỏi ngay, thì giờ đâu phải khốn cùng lùng sục khắp nơi như thế này.

Phần ức vì sự vô phép của cô vợ thấy chồng về không ra mừng cho phải phép, phần vì bực dọc cho chính bản thân mình, không nén được, Phúc Đình co chân đá mạnh chú "phốc" đang đeo riết bên chân . Lại một cái vung chân nữa, nhưng Phúc Đình chưa kịp thực hiện thì đã phải rút chân lại vì giọng trầm trầm của ông Phúc Nhân vang lên từ phía sau:

- Ba trông con có vẻ không vui . Sao thế Phúc Đình ?

Không muốn ông Phúc Nhân biết được nỗi niềm trắc ẩn riêng tư của mình nên khi nghe cha hỏi, tuy có bối rối nhưng Phúc Đình vội trấn tĩNh và gạt phắt ngay:

- Không đâu ba ạ . Xa nhà bấy lâu, nay được trở về, lại không còn phải nằm ì một chỗ, sao con có thể chẳng vui chứ . Chỉ vì...

Phúc Đình cố ti `m lư do để phân trần giải thích cùng cha anh:

- Chỉ vì khí hậu thay đổi đột ngột nên con hơi khó chịu trong người đôi chút thôi.

- Con khó chịu trong người à ? - Ông Phúc Nhân lo âu - Hay là để ba gọi cậu Khanh đến, nhờ cậu ấy kiểm tra lại sức khoẻ cho con ?

Khoát tay, Phúc Đình nhăn mặt:

- Thôi đi ba ơi . Nên để Khanh nghỉ ngơi, cậu ấy đã cực khổ với con quá nhiều rồi . Hơn nữa, con đã noí do bị sốc thời tiết, đôi ba ngày nữa là sẽ hết.

- Con noí thật chứ ? Con không gạt ba chứ ?

Ông Phúc Nhân vẫn chưa an tâm mấy.

- Thật mà.

Phúc Đình gật nhanh . Và như để chứng minh cho lời noí của mình vừa rồi, Phúc Đình khuỳnh hai tay lại, đánh khuỷu về phía trước rồi cười tươi một cách gượng gạo:

- Ba xem này, con trai ba có khoẻ hơn dạo trước nhiều không ? Nếu có thêm một tháng bồi dưỡng nữa thì con đủ sức bắt tay vào việc ngay.

- Được . Tốt lắm!

Ông Phúc Nhân siết nhẹ tay con:

- Ba rất vui vì con . Ba nghĩ từ nay ba có thể an dưỡng tuổi già mà không phải vướng bận chi cả.

Phúc Đình bá lấy vai cha, hai cha con vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

- Hãy tin tưởng ở con ba ạ! Con hứa sẽ cố gắng để không phụ lòng mong đợi của ba.

- Ừm . Ba tin con.

Ông Phúc Nhân gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Nhìn Phúc Đình cười noí huyên thuyên mà không một lần nhắc đến Đình Phi , khiến ông Phúc Nhân không khỏi lấy làm lạ . Nhưng rồi ông lại cho rằng, có lẽ Phúc Đình muốn quên tất cả những gì của năm tháng đau buồn.

Vì thế, ông Phúc Nhân đã lặng thinh . Vậy cũng tốt! Ông khỏi phải dài dòng giải thích.

Không ngờ, chưa đầy một giờ đồng hồ sau, ông Phúc Nhân về phòng mới vừa ngả lưng xuống giường đã nghe tiếng đập cửa của Phúc Đình và gịng kêu gấp gáp của anh:

- Ba à! Ba! Mở cửa đi!

Ông Phúc Nhân hết hồn khi thấy Phúc Đình hiện ra bên cánh cửa với gương mặt nặng trịch . Chẳng đợi ông Phúc Nhân lên tiếng, Phúc Đình đã nhăn nhó hỏi ngay:

- Ba! Sao ba lại giấu con ?

- Ba giấu con ư ?

Ông Phúc Nhân ngạc nhiên:

- Giấu ? Nhưng giấu chuyện gì mới được chứ ?

Phúc Đình tức tối:

- Chuyện Đình Phi . Đình Phi đã bỏ đi từ lâu sao ba không cho con hay ?

"Ái da! Thì ra chuyện đó ".

Ông Phúc Nhân trố mắt ngó con trai lom lom . Sau đó, ông thở ra thật mạnh:

- Đình Phi nó đi là đã làm theo ư con . Con còn muốn gì nữa chứ ?

Ông phẩy tay:

- Con đuổi người ta đi không thương tiếc, thì ba lấy lư do gì để giữ lại ?

- Lúc ấy .. .thì lúc ấy... - Phúc Đình ngắc ngứ.

Ông Phúc Nhân tiếp lời bằng giọng buồn buồn:

- Đình Phi là con bé dễ thương, đẹp người, đẹp nết . Ba rất hài lòng khi có được một cô con dâu như Đình Phi . Con một mực khước từ con bé, ba rất lấy làm tiếc . Thật ra, nếu con hiểu rơ hoàn cảnh con bé, ba tin chắc con không nỡ đối xử với nó như vậy.

Rít một hơi thuốc dài, ông Phúc Nhân noí tiếp:

- Đình Phi lấy con, nó chẳng lợi lộc gì cả, ngoài việc phải hy sinh cuộc đời con gái để trả hiếu, một thứ "hiếu để" không cần phải trả . Ba Đình Phi , ông Đồng Thịnh là một người đàn ông rất giỏi, nhưng đã vì bà vợ sau mà táng gia bại sản . Ông ta đang cần tiền để giải quyết nợ nần, đúng lúc ba muốn có một cô con dâu chăm sóc an ủi con, vì thế ba đã đề nghị môt. cuôc. hôn nhân . Buổi đầu, Đình Phi quyết liệt từ chối, cho đến khi ông Đồng Thịnh bị bệnh nặng . Để cứu lấy mạng sống cha mình, Đình Phi đành nuốt nước mắt thuận tình về làm dâu nhà ta.

Ông Phúc Nhân thở nhẹ:

- Tuy con cư xử cùng Đình Phi chẳng ra gì, nhưng đối với ba, con bé va6~n ngoan.

Phúc Đình ngẩng phắt mặt lên, anh hậm hực:

- Trọn đạo, sao lại vô cớ và ngang bướng bỏ đi trong lúc con vắng nhà chỨ ?

Ông Phúc Nhân lắc đầu:

- Con lại nói sai nữa rồi . Đình Phi không vô cớ ngang bướng bỏ đi như con vừa noí . Mà chính ba, chính ba đã cho phép nó đấy!

- Chính ba ?

Phúc Đình chưnh hửng:

- Tại sao ba lại làm như vậy ?

Ông Phúc Nhân vẫn từ tốn:

- Bởi vì lư do của Đình Phi rời khỏi biệt thự "Vũ gia" rất xác đáng.

Phúc Đình cười khẩy:

- Xác đáng à ? Cô ấy rất miệng lưỡi thì có khó khăn gì trong viêc. tìm ra một lư do phù hợp và xác đáng ?

Một chút bất bình thóang qua mắt ông Phúc Nhân :

- Dường như con đã quá thành kiến với con bé rồi đó.

- Con không thanh kiến . - Phúc Đình cãi lại - Con chỉ noí sự thật những gì con đang nghĩ.

- Vậy theo con, Đình Phi đã lầm lỗi gì cùng con nào ?

Ông Phúc Nhân nhíu mày.

Một lần nữa, Phúc Đình lại ú ớ:

- Không .. lầm lỗi gì cả, nhưng cô ấy... cô ấy...

- Con không noí được chứ gì ? - Ông Phúc Nhân lạnh lùng cắt lời con trai - Ba sẽ noí thay con . Lỗi của Đình Phi là nó lấy con, lấy một người chồng mà nó không hề biết người chồng ấy ra sao ?

- Con thiết nghĩ: nếu có biết, cô ta cũng không màng . - Môi dưới của Phúc Đình dài ra, anh nặng giọng - Đã là con gái thời đại này, mấy ai lại không thích ăn ngon mặc đẹp, xài sang và có một tấm chồng giàu có, địa vị . Cô ta cũng là con gái thì cũng thế thôi . Thấy con giàu, cô ta chịu . Mai mốt gặp người khác giàu hơn, cô ta chẳng ngần ngại gì mà bỏ con ngay cho ba xem.

- Con hết thuốc chữa rồi, Phúc Đình ạ . - Ông Phúc Nhân lắc đầu ngán ngẩm - Lẽ ra ba không nên nhắc lại chuyện cũ . Nhưng rơ ràng vì Lan Anh mà con có cái nhìn không khoan nhượng, một cái nhìn thiếu hẳn tính công bằng đối với Đình Phi noí riêng và tất cả các cô gái nói chung.

Mặt Phúc Đình chợt sầm lại, anh đanh giọng:

- Có thể ba đã noí đúng, con không phủ nhận . Nhưng do họ, chính họ xui con nghĩ vậy.

- Thôi được... - Xua tay ông Phúc Nhân chắc lưỡi - Con nghĩ sao về họ mặc con . Nhưng riêng Đình Phi , ba phải noí cho ra lẽ . Việc ba để Đình Phi ra đi một phần khác vì tương lai của nó . Có lẽ con không biết trước lúc về làm dâu nhà này, Đình Phi là sinh viên năm thứ tư khoa ngoại ngữ . Không đầy ba tháng nữa là Đình Phi sẽ thi lấy bằng tốt nghiệp đại học . Phải nghỉ học ngang thế, ba biết Đình Phi không can tâm . Nên khi con bỏ đi...

- Con không bỏ đi . Con đi có lư do hẳn hòi, con muốn mau chóng được lành bệnh.

Phúc Đình ương ngạnh ngắt lời cha, bởi anh tin rằng ngoài bác sĩ Khanh ra sẽ không ai thấu đáo được nguyên nhân nào khiến anh phải rời gia đình sang Pháp một cách vội vã thế.

Ông Phúc Nhân vô tình gật đầu:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Em Đã Là Thiên Thần

Em Đã Là Thiên Thần

Tên truyện: Em Đã Là Thiên ThầnTác giả: mrxau (vozer)Thể loại: Truyện Teen, VOZTình

22-07-2016 22 chương
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tên truyện: Tôi Ghét Thần TượngTác giả: mysweetlovelydayThể loại: Truyện TeenTình

28-07-2016 22 chương
Bộ Tam Siêu Quậy

Bộ Tam Siêu Quậy

Nó) *Kill* Nguyễn Ngọc Đoan Khanh: xinh đẹp, body chuẩn ko cần chỉnh,16t, cao 1m73,nó sở

21-07-2016 19 chương
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh là một trong những truyện teen rất hay mà các bạn không nên bỏ

21-07-2016 120 chương
Nói Yêu Em Đi Anh

Nói Yêu Em Đi Anh

Tôi trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Mình có nên đi đến buổi lễ đó không

22-07-2016 24 chương
Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu

Tên truyện: Nếu Như YêuTác giả: BornNXB: NXB Văn HọcTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

22-07-2016 40 chương
Thiết chúa đại phong

Thiết chúa đại phong

Chúa Trịnh ngày nào cũng yến tiệc, ních đầy bụng những sơn hào, hải vị. Người

24-06-2016
Muỗi và sư tử

Muỗi và sư tử

Một con Muỗi rất muốn trở thành Chúa sơn lâm, bèn nghĩ: "Trong khu rừng này Sư tử là

24-06-2016
Chàng Guitar

Chàng Guitar

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Tôi đã

25-06-2016
Sẽ không để em xa anh

Sẽ không để em xa anh

Sa biết, người con trai này có thể sẽ không thuộc về mình. Ngoài trời đang mưa, nó

01-07-2016
Hãy bảo nắng về đi

Hãy bảo nắng về đi

Hãy bảo nắng về đi "Hãy bảo nắng về đi Cho em quên nhớ nhung, cho em quên những phút

23-06-2016
Vipboy của chồng

Vipboy của chồng

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
12 chiếc bánh flan

12 chiếc bánh flan

...Gã đơn phương kết thúc hợp đồng. Kim không ăn cắp, không tọc mạch, nhưng đã làm

29-06-2016
Tên ăn trộm

Tên ăn trộm

(khotruyenhay.gq) Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị làm người canh chừng

28-06-2016

XtGem Forum catalog