- Ừm . Thì không phải bỏ đi, mà là con đi nước ngoài trị bệnh . Con vừa đi được hai hôm thì Đình Phi cũng tìm đếncha xin phép cho con bé trở lại trường để hoàn thành nốt viêc. học của mình, với lư do ấy thì có gì gọi là không chính đáng chứ ? Hơn nữa, không có con ở nhà, giữ con bé ở lại làm gì ?
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Phúc Đình vẫn không thay đổi cách noí, mặt anh khinh khỉnh, ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt, chừng như đang có Đình Phi đối diện cùng anh:
- Nếu ba noí vậy thì hiện tại Đình Phi đã thi xong, sao giờ này vẫn chưa thấy cô ta về tới ?
Nụ cười tắt hẳn trên môi ông Phúc Nhân , mặt ông trở nên buồn thiu. Ông đáp một cách khó khăn:
- Viêc. này... đã làm ba đau đầu suốt mấy tháng nay . Nghỉ hè, chờ mãi không thấy Đình Phi trở về, cho người lên trường tìm thì mới biết Đình Phi đã tốt nghiệp và ra trường trước đó một tháng . Ba lại cho người sang nhà con bé . Quả là ông Đồng Thịnh tệ thật, ông ta không hề bận tâm đến con gái mình . Nghe ba hỏi, lúc đó họ mới miễn cưỡng đi tìm . Nhưng Đình Phi đã biến mất, ngay cả Kim Thy, cô bạn thân nhất của con bé trong những năm đại học, cũng đành bó tay , không nghĩ ra là Đình Phi đã đi đâu và đến đâu.
Ngả đầu trên lưng ghế, Ông Phúc Nhân thở dài:
- Có lẽ Đình Phi sẽ không trở về để gặp lại chúng ta nữa đâu.
Phúc Đình nhíu mày, nhưng rồi chợt anh cười phá lên:
- Đấy! Ba đã thấy chưa ? Đi phải thưa, về phải trình, một lễ nghĩa, khuôn phép đơn giản thế cô ta còn không hiểu được, thì làm gì có chuyện ngoan ngoãn dễ thương ở đây chứ ?
Ông Phúc Nhân bật người dậy:
- Con không nên noí vậy.
Phúc Đình cười mũi:
- Thế theo ba con phải noí sao ? Khen ngợi cô ấy ư ? Hay tuyên dương vì hành động vô phép tắc này ?
- Con không cần phải làm gì cả . - Ông Phúc Nhân nạt ngang, mặt ông đầy sắc giận - Tại sao con cứ cố chấp mãi thế ? Tại sao con không nghĩ vì lư do nào con bé lại ra đi ? Và tại sao con bé chẳng chịu trở về ?
- Có gì lạ đâu chứ... - Phúc Đình thản nhiên - Bởi cô ta hiểu rằng sẽ không moi được thứ gì trong nhà này nữa, nên cô ta bỏ cuộc.
- Con nhầm rồi . - Ông Phúc Nhân nóng nảy - Trở lại trường lần này, theo lời Kim Thy, Đình Phi sống khổ sở thật đấy . Thậm chí con bé phải nhịn ăn, nhịn xài, ngoài giờ học phải nhận dạy thêm một số giờ để kiếm tiền, nhưng con bé nhất định không tham lam xem nặng đồng tiền, khi những đồng tiền ấy không phải là của mình.
Phúc Đình so vai:
- Chẳng có gì để con có thể tin điều đó là thật cả.
- Được . Vậy thì con hãy chờ đó đi.
Ông Phúc Nhân đứng lên và đi vào trong . Loáng sau ông trở ra, trên tay ông là một gói giấu được buộc cẩn thận.
Trước ánh mắt chờ đợi của Phúc Đình , ông Phúc Nhân chậm rãi đặt gói giấy xuống bàn rồi mở ra.
Bên trong, ngoài một cọc tiền khá dầy, còn có mảnh giấy tập viết tay . Đẩy tay về phía Phúc Đình , ông Phúc Nhân cao giọng:
- Đấy, con xem đi.
Không đợi cha mình giục lần thứ hai, Phúc Đình chộp lấy ngay mảnh giấy.
Thì ra đó là đơn xin ly hôn có chữ kư của Đình Phi , cùng bức thư tay gởi ông Phúc Nhân với những lời thăm hỏi và dòng chữ.
Con biết ba sẽ không vui, thậm chí có thể giận trách con khi con không trở về như lời đã hứa . Nhưng con đã nghĩ kỹ rồi ba ạ . Con không thể tiếp tục cuộc sống ăn bám, con muốn tự tạo cho mình một tương lai, con không muốn mọi người, kể cả Phúc Đình xem thường con.
Còn số tiền này, ba cho con xin gởi lại, cứ xem như con nhờ ba giữ hộ vậy, ba nhé ".
Rít lại hơi thuốc, ông Phúc Nhân hạ giọng:
- Đây là số tiền mà hàng tháng ba đã gửi Đình Phi qua đường bưu điện . Ba muốn giúp con bé trong việc học hành, không ngờ Đình Phi thật cố chấp . Nhận, để đó, không chi tiêu lấy một đồng, ngần thứ này có đủ để chứng minh với con là Đình Phi hoàn toàn vô can trong cuộc hôn nhân này không ? Và có đủ để xóa tan bao thành kiến trong con về con bé không ?
Phúc Đình khá bất ngờ trước những điều cha anh vừa noí ra.
Một chút xốn xang, ray rứt trong anh, khiến anh cứ ngồi thừ người ngẩn ngơ.
- Con nên nghỉ lại đi Đình ạ.
Ông Phúc Nhân chép miệng tiếp lời:
- Một đứa con gái như Đình Phi không phải dễ tìm . Nếu để con bé vuột khỏi tầm tay, chắc chắn một ngày nào đó, con sẽ tiếc nuối đấy.
Đôi mày sậm đen của Phúc Đình cau tít lại, rồi từ từ giãn ra . Cuối cùng Đình hạ giọng:
- Thôi được . Con hứa với ba, rồi con sẽ nghĩ lại . Trước mắt, con sẽ cố gắng đi tìm cô ấy.
- Con noí thật chứ ?
Đôi mắt đang buồn hiu của ông Phúc Nhân vụt sáng lên . Ông nhìn Đình chằm chặp.
- Thật mà . - Phúc Đình gật đầu.
- Ôi! Ba mừng quá . - Ông Phúc Nhân nhỏm thẳng người - Ba thật đã chẳng uổng công.
Phúc Đình mím môi gượng gạo:
- Nhưng con không hứa là con sẽ yêu cô ấy, sống chung cùng cô ấy đâu nhé.
- Chỉ cần con có thành ư, ba tin rằng mọi viêc. sẽ ổn thôi . - Ông Phúc Nhân nghiêm nghị.
Song Phúc Đình vẫn còn ngập ngừng:
- Còn nữa, ba ạ . Nhỡ sau này nếu gặp người con gái nào khác, thích hợp với con hơn...
Ông Phúc Nhân ngắt ngang lời Đình:
- Thì con cứ làm theo ư muốn của mình, miễn sao con không phải là kẻ sống ích kỷ, thiếu lương tâm . Chẳng là dâu, Đình Phi sẽ là con gái ba, em gái của con . Ba hứa sẽ không bao giờ lấy Đình Phi ra để làm áp lực với con cả . Con am tâm rồi chứ ? Giờ thì về phòng ngủ đi.
Ông Phúc Nhân xua tay:
- Không còn sớm nữa đâu . Có chuyện gì, mai mốt cha con ta sẽ bàn tiếp vậy.
- Vâng . - Nuốt tiếng thở dài vào lòng, Phúc Đình đứng lên - Chúc ba ngủ ngon.
Ra đến cửa Phúc Đình chợt quay lại:
- Ba à!
- Gì nữa đây ? - Ông Phúc Nhân nhăn mặt.
- Tạm thời, cha con ta không nhắc đến Đình Phi nữa ba nhé . - Phúc Đình gãi nhẹ đầu.
- Được . Ba sẽ không nhắc đến . Có điều con nên nhớ, không nhắc đến không có nghĩa là quên đâu đấy.
- Vâng . Con hiểu.
Giữ đúng lời hứa, những ngày tiếp theo đó, ông Phúc Nhân không hề một lần đề cập đến tên Đình Phi trước mặt Phúc Đình , dù lòng ông rất muốn biết công việc tìm người của anh đến đâu.
Thời gian cứ trôi...
Lại nửa năm nữa qua đi...
Đình Phi vẫn biền biệt.
Còn Phúc Đình , sau khi nhận lại chức vụ giám đốc từ cha mình, Đình đã nhanh chóng ổn định lại mọi thứ.
Hoạt động của công ty xuất nhập khẩu Vũ Phúc có chiều hướng phát triển và đi lên rất nhiều.
Phúc Đình bắt đầu vắng nhà thường xuyên, có cả những chuyến Phúc Đình sang Singapore, Thái Lan, Indonesia... để giao dịch hoặc kư hợp đồng làm ăn, khi thì đôi ba ngày, khi hàng tuần.
Hai cha con rất ít khi có dịp ngồi lại với nhau, ngoại trừ những tối thứ bảy, nhưng lại vẫn là công việc.
Ông Phúc Nhân sốt ruột vô cùng, nhưng đã trót hứa với con trai là "tạm thời không đả động đến chuyên Đình Phi ", nên ông đành phải tiếp tục lặng thinh.
- Ba nè! - Phúc Đình chợt lên tiếng khi hai cha con đang cùng dùng điểm tâm ở phòng ăn - Có lẽ sắp tới, con sẽ đi xa một chuyến.
"Có khi nào là chuyện Đình Phi ?"
Thót ruột, ông Phúc Nhân nhíu mày ngẩng lên:
- Con đi đâu ? Và để làm gì ?
- Con định mở thêm một chi nhánh trên ấy, ba thấy thế nào ?
Một chút hồi hộp chờ đợi ánh lênt rong mắt ông Phúc Nhân đã tắt ngấm, ông thở hắt ra:
- Dĩ nhiên là ba nhất trí . Có điều ba thấy không cần thiết lắm đâu . Công việc của con đầy ắp cả rồi . Tham công tiếc việc quá cũng không tốt, cần phải chú trọng đến sức khoẻ . Vả lại, ba thấy dạo này con gầy đi nhiều và dường như con không được vui . Hay sức khoẻ con có vấn đề ?
- Không có gì đâu . - Phúc Đình cố lắc đầu chối phăng - Mọi thứ vẫn bình thường . Có lẽ do ba luôn quan tâm đến con nên ba có cảm giác ấy thôi.
Thật ra, ông Phúc Nhân đã noí không sai, Phúc Đình không vui chút nào, bởi anh đang có điều phải lo nghĩ . Nhưng anh không thể tỏ bày hoặc tâm sự cùng ai được, kể cả ba anh, ông Phúc Nhân .
Chương trước | Chương sau