The Soda Pop
Night pleasure (18+) - Sherrilyn Kenyon

Night pleasure (18+) - Sherrilyn Kenyon


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 18
5 sao 5 / 5 ( 129 đánh giá )

Night pleasure (18+) - Sherrilyn Kenyon - Chương 8

↓↓
Amanda chìm vào giấc ngủ, cô thấy như mình trôi dạt vào một khoảng không gian kỳ quái, những hình ảnh mờ ảo đầy màu sắc như trong một chiếc kính vạn hoa. Những hình ảnh xa lạ, những con người xa lạ, những nơi chốn xa lạ không ngừng xoay tròn trong tâm trí cô khiến cho cô cảm thấy như đang bơi giữa vùng xoáy dập dềnh.


Sau đó, mọi thứ dần trở nên rõ nét hơn. Những con người không quen biết chào đón khi cô lướt qua họ.


Mọi thứ đều trông quá thực, như thể đó là một ký ức nào đó bị lãng quên chứ không phải chỉ là một giấc mơ. Cho dù chưa từng gặp qua những con người này, nhưng hình như cô đều biết tên của họ. Biết được cả những điều mà chỉ bạn bè mới có thể biết.


Cô nghe giọng đàn ông cười đùa vui vẻ. Cái cảm giác vui buồn lẫn lộn quần đảo trong lòng khi cô trông thấy những chiếc lều màu đỏ nhạt đầy những chiến binh mình vận giáp cổ.

bạn đang xem “Night pleasure (18+) - Sherrilyn Kenyon” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


"Cậu thật tuyệt," một người lính già vừa nói vừa vỗ vỗ vai cô. Cô nhận ra ông ta là phó chỉ huy của cô. Là người cô có thể nương tựa và tôn thờ. Dimitri luôn chăm sóc và bảo vệ cho cô. Phía bên trái gương mặt ông có một vết thương mới vẫn còn hở miệng, nhưng đôi mắt màu tro của ông lại hấp háy. Bộ giáp ông mặt vẫn còn vương đầy vết máu, nhưng có vẻ ông không bị thương gì nghiêm trọng lắm. "Tiếc là Julian không có mặt ở đây để chứng kiến chiến thắng này. Nhất định cậu ấy rất tự hào về cậu, ngài chỉ huy à. Ta cá là đêm nay tất cả bọn La Mã đều sẽ khóc ròng."


Chính lúc đó, cô nhận ra, đó không phải là giấc mơ của cô.


Cô chính là Kyrian.


Khuôn mặt Kyrian mướt mồ hôi, nhớp nháp những máu, mái tóc dài rối bù. Ba bím tóc dài, và mỏng đổ dài từ thái dương xuống giữa ngực. Một con người tuyệt đẹp và hoàn mỹ.


Đôi mắt đậm màu lá ánh lên tia nhìn chiến thắng, từ anh toát ra cái vẻ bất khả chiến bại. Chiến binh vĩ đại.


Kyrian đưa cao cốc rượu trong tay chúc mừng mọi người có mặt trong lều. "Ta tuyên bố, chiến thắng này à dành cho Julian xứ Macedon. Ta biết, cho dù đang ở đâu anh cũng đang cười nhạo sự thất bại của Scipio."


Những tiếng cổ vũ nổ ran khắp nơi.


Kyrian uống một hơi, rồi nhìn sang người chiến binh già đứng bên cạnh. "Tiếc là Valerius không ở cạnh Scipio. Ta cũng muốn được đối đầu với gã. Nhưng không sao," anh nói to hơn để tất cả mọi người trong lều đều nghe rõ. "Ngày mai, chúng ta sẽ tiến quân đánh thẳng vào La Mã và bắt bọn chúng phải quỳ gối xin hàng."


Những người đàn ông la to hưởng ứng.


"Trên trận đánh, chỉ cần có thanh gươm trong tay, cậu chính là người bất khả chiến bại," ông già nói bằng giọng kinh ngạc. "Ngày mai, chính vào lúc này, cậu sẽ trở thành người thống trị thế giới."


Kyrian lắc đầu. "Ngày mai người thống trị sẽ là Andrisus, không phải cháu."


Ông ta nhìn anh kinh ngạc, rồi ông cúi người xuống, hạ thấp giọng nói thầm bên tai Kyrian chỉ để mình anh nghe thấy. "Có một số người nghĩ rằng anh ta là kẻ yếu đuối. Có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cậu chỉ cần cậu quyết –"


"Không, Dimitri," Kyrian dịu dàng cắt ngang lời ông. "Ta cảm ơn ý tốt đó nhưng ta đã thề là sẽ lãnh đạo đội quân này cho Andrius và ta sẽ vẫn làm thế cho đến khi chết. Ta sẽ không bao giờ phản bội anh ấy."


Dimitri nhìn anh bối rối. Ông không biết nên vỗ tay khen ngợi lòng trung thành của Kyrian hay nguyền rủa nó. "Cậu là người duy nhất trênđời chấp nhận từ bỏ quyền lực thống trị cả thế giới."


Kyrian cười to. "Vương quốc, đế vương không thể mang đến hạnh phúc Dimitri à. Chỉ tình yêu với người phụ nữ mình yêu và những đứa con của hai người mới mang đến hạnh phúc."


"Còn chinh phục," Dimitri nói thêm vào.


Kyrian mỉm cười tươi tắn. "Ít nhất, đêm nay, đúng là như thế."


"Chỉ huy ?"


Kyrian quay về sau, một người đàn ông đang chen trong đám đông chạy về phía anh.


Người chiến binh trong tay mang một phong thư được niêm kín. "Người đưa thư vừa mang đến. Sáng nay, người ta đã phát hiện nó trong thư của bọn La Mã."


Kyrian cầm lá thư, nhìn thấy mộc niêm của con trai út nhà Valerius. Anh tò mò mở tờ giấy da ra đọc. Từng lúc nỗi hoảng loạn càng tăng. Tim anh đập liên hồi. "Ngựa của ta đâu !" Anh la to, tiếng la vang dội cả lều. "Thắng cương."


"Chỉ huy ?"


Anh quay sang nhìn người phó chỉ huy đang chạy theo sau. Đôi mày chau lại khiến ông càng thêm nét mệt mỏi. "Dimitri, ông sẽ chịu trách nhiệm ở đây cho đến khi ta trở lại. Rút quân về lại khu đồi, tránh xa bọn La Mã cho đến khi nghe lệnh khác từ ta. Trong vòng một tuần nếu ta không trở lại, ông hãy dẫn quân đến Punjara, hợp quân với Jason."


"Cậu chắc chứ ?"


"Chắc."


Một người trẻ tuổi bước về phía anh dẫn theo một con ngựa trắng. Trái tim Kyrian trĩu nặng, anh phóng người lên lưng ngựa."


"Cậu định đi đâu ?" Dimitri hỏi.


"Valerius đang tiến đến biệt thự của ta. Ta sẽ về chém bay đầu gã."


Dimitri kinh hoàng nắm chặt dây cương. "Cậu không thể đơn thân độc mã đến gặp gã."


"Cháu không còn thời gian nữa. Vợ cháu đang gặp nguy hiểm. Không cần phải so đo gì cả." Kyrian quay ngựa rồi phóng vọt đi khỏi doanh trại.


Amanda trằn trọc trên giường, cô có thể cảm thấy sự hoảng loạn trong lòng Kyrian càng lúc càng tăng. Anh cần phải bảo vệ vợ mình bằng bất cứ giá nào. Anh quất ngựa ngày này qua ngày khác trong điên cuồng giận dữ, đến làng nào cũng đều dừng lại thay ngựa. Trên đường, anh không hề dừng lại nghỉ ngơi. Anh như một con quỷ, trong suy nghĩ chỉ duy nhất tồn tại một bóng hình. Theone. Theone. Theone.


Anh về đến nhà vào lúc giữa đêm. Thân thể rã rời vì mệnh mỏi và hoảng loạn, anh nhảy xuống ngựa, đập mạnh cửa.


Một ông già mở cánh cửa gỗ nặng trịch. Nhìn thấy Kyrian, ông ta ngạc nhiên kêu to. "Điệnạ ?"


Kyrian đẩy ông già sang một bên, quét mắt nhìn vào sảnh lớn. Tia nhìn sợ hãi chỉ trông thấy trước mắt một quang cảnh bình thường. Nhưng anh vẫn chưa thể an tâm. Vẫn chưa đâu. Anh chưa thể an tâm nếu chưa tận mắt nhìn thấy nàng. "Vợ ta đâu ?"


Người nô bộc già bối rối. Miệng ông ta không ngừng ngáp ngáp như miệng cá. Cuối cùng, ông đáp. "Trên giường, thưa điện hạ."


Đói lả, mệt mỏi và hầu như kiệt sức, nhưng Kyrian vẫn chạy dọc theo hành lang dài, băng qua mấy cây cột to chạy thẳng vào phía trong.


"Theone ?" vừa chạy anh vừa kêu to, khao khát được nhìn thấy nàng.


Một cánh cửa cuối hành lang mở toang. Một người phụ nữ tóc vàng tuyệt đẹp đang đứng đó. Nàng đóng cánh cửa phía sau lưng lại, nhìn điệu bộ tả tơi của Kyrian bằng ánh mắt trách móc.


Nàng vẫn còn sống và không bị phương hại chút nào. Trong mắt anh, nàng vẫn là người phụ nữ quyến rũ nhất.


Mái tóc dài vàng óc hơi rối một tí, đôi má ửng hồng. Chiếc khăn trăn mỏng tang phủ lên cơ thể trần trụi hoàn toàn. "Kyrian ?" nàng kêu to.


Anh thở phào nhẹ nhõm, nước mắt từ từ lăn xuống. Nàng vẫn còn sống ! Ơn trời, nàng vẫn còn sống. Anh đưa tay lau nước mắt, nâng cô bằng đôi cánh tay rắn rỏi, giữa chặt cô trong lòng. Trong anh tràn ngập lòng biết ơn thần định mệnh.


"Kyrian," nàng giận dữ đẩy anh ra. "Đặt em xuống. Mùi anh kinh quá, em không thể thở nổi. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"


"Aye," một tiếng kêu nhỏ bật ra từ cổ họng trong niềm hoan lạc vô bờ. Anh đặt nàng xuống, dùng đôi bàn tay nâng gương mặt xinh xắn. Anh đã quá mệt mỏi, không thể nghĩ được gì nữa cả, nhưng anh sẽ không ngủ. Cho đến khi nàng an toàn. "Chúng ta phải đi thôi. Mau thay đồ đi."


Nàng nhướng mày kinh ngạc. "Đi đâu ?"


"Đến Thrace."


"Thrace ?" nàng ngờ vực hỏi. "Anh mất trí rồi à ?"


"Không. Ta nhận được tin bọn La Mã đang kéo tới đây. Ta sẽ đem nàng đến chỗ cha, như thế an toàn hơn. Giờ thì nhanh lên !"


Nhưng nàng không có vẻ gì là nhanh lên cả. Thay vào đó, gương mặt nàng tối sầm, cơn giận khiến đôi mắt nàng trở nên u ám. "Cha của anh sao ? Đã bảy năm nay anh không hề nói lời nào với ông cả. Sao anh lại nghĩ là ông ta sẽ bảo vệ em."


"Chỉ cần ta lên tiếng, cha nhất định sẽ tha thứ cho ta."


"Cha anh sẽ tống cả hai chúng ta ra ngoài đường thì có. Chẳng phải ông ta đã tuyên bố từ con rồi sao. Em đã bị sỉ nhục đủ rồi, em không muốn bị ông ta chửi thẳng vào mặt là một con điếm thêm lần nào nữa. Với lại, em không muốn rời bỏ biệt thự của em. Em thích ở đây."


Kyrian mặc kệ lời nàng. "Cha rất yêu ta và ông sẽ làm tất cả những gì ta muốn. Rồi nàng sẽ thấy. Giờ thì thay đồ đi."


Nàng nhìn ra phía sau anh. "Polydus ?" Nàng gọi người tớ già vẫn đang đứng đợi sau lưng Kyrian. "Chuẩn bị nước tắm cho chủ của ngươi, mang cho chàng thức ăn và rượu."


"Theone-"


Nàng đưa tay lên môi anh, ngăn không cho anh nói tiếp. "Ngoan nào, chúa tể của thiếp. Giờ đang là giữa đêm. Chàng trông mệt gần chết và còn hôi kinh khủng. Tắm táp một tí, ăn chút gì rồiò nghỉ ngơi một lát. Sáng mai chúng ta sẽ thảo luận xem nên làm thế nào để đảm bảo an toàn cho thiếp."


"Nhưng bọn La Mã –"


"Trên đường đến đây, chàng có gặp tên lính La Mã nào không ?"


"À... không."


"Vậy thì chưa có gì nguy hiểm cả đâu, thế được chứ ?"


Quá mệt mỏi đế có thể tiếp tục tranh luận, anh chỉ còn cách chấp nhận. "Có thể là không."


"vậy thì đến đây," nàng nắm lấy tay anh, đưa vào một căn phòng nhỏ nằm cạnh hành lang.


Tiếp theo Amanda nhìn thấy một căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn đèn cầy và ánh sáng tỏa ra từ lò sưởi. Kyrian thư tái nằm tựa người trong một bồn tắm mạ vàng trong khi Theone đang kỳ cọ cho anh.


Anh nắm lấy tay cô, áp nó lên má, chà nhẹ lên hàm râu mọc lởm chởm. "Nàng không biết là ta nhớ nàng đến thế nào đâu. Không có điều gì có thể khiến ta thư thái bằng sự vuốt ve của nàng."


Nàng mỉm cười nhưng trong mắt lại không có chút tia cười nào cả, nàng đưa ly rượu cho anh. "Thiếp nghe nói chàng đã đoạt được Thessaly từ tay bọn La Mã."


"Aye. Valerius chắc là đang điên tiết. Ta không thể đợi đến ngày tiến thẳng vào La Mã. Nhưng rồi ta sẽ chiếm được nơi đó, chắc chắn là thế."


Kyrian dốc cạn ly rượu, đặt nó sang một bên. Cả cơ thể anh nóng bừng, anh chồm người sang, kéo vợ vào bồn tắm.


"Kyrian!" nàng hổn hển.


"Suỵt," hơi thở của anh phả vào môi nàng. "Ta muốn hôn nàng."


Nàng ưng thuận nhưng gương mặt nàng tỏa ra tia nhìn lạnh lẽo. Anh có thể cảm nhận được điều đó.


"Có chuyện gì vậy, tình yêu của ta ?" Anh kéo nàng ra. "Tối nay trông nàng rất xa cách. Cứ như là tâm trí đang ở đâu vậy."


Gương mặt nàng dịu lại, nàng leo lên, choàng chân ngang eo anh, đưa anh đi thẳng vào trong mình. "Thiếp không xa cách đâu, chỉ là thiếp hơi mệt."


Anh mỉm cười, rên rỉ khi cô bắt đầu chuyển động. "Tha thứ cho ta vì đã đánh thức nàng. Ta chỉ muốn biết nàng có an toàn không. Nếu có chuyện gì xảy ra với nàng, ta không thể sống nổi." Anh vòng tay ôm trọn gương mặt nàng, dùng ngón tay cái xoa xoa lên má. "Ta vĩnh viễn sẽ yêu nàng, Theone. Nàng chính là hơi thở của ta."


Anh hôn lên môi nàng, nhấp nháp mùi vị đôi môi.


Nàng buông lỏng toàn thân, chậm chạp chuyển động. Ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào anh như chờ đợi điều gì đó...


Lên đến cực điểm, Kyrian nằm dựa lưng vào bồn tắm, nhìn nàng. Lúc này, anh yếu ớt như một con sói con. Nhưng anh đang ở nhà, và vợ anh chính là sức mạnh của anh. Thiên đường của anh.


Trong luồng tư tưởng mê đắm đó, trong đầu anh nhoáng lên một điều gì đó, một điều gì đó thật lạ lùng. Một cơn chóng mặt tràn đến.


Ngay lập tức anh nhận ra ả đã làm gì. "Độc dược sao ?" anh hổn hển.


--------------


P.S ahhhhhhhh......... Kyrian thật đáng thương quá đi. Theone là người đàn bà ngốc nhất mà ta từng biết, tức chết đi được. Ôi... Kyriannnnn.....


Theone trườn ra khỏi người anh, rồi ra khỏi bồn tắm. Ả vội vàng quấn khăn tắm quanh người"Không phải."


Kyrian gắng rời khỏi bồn tắm nhưng một cơn chóng mặt khác lại ào đến siết chặt cơ thể. Anh rơi tõm lại vào trong bồn.


Anh không thể thở, mọi suy nghĩ đều như những thước phim rời rạc nhấp nháy trong trí não không còn minh mẫn.


Nhưng quan trọng nhất chính là hình ảnh phản bội của người phụ nữ mà anh hết lòng thương yêu. Người phụ nữ mà anh anh sẵn sàng dâng hiến cả thế giới này.


"Theone, nàng đã làm gì ta ?"


Ả ngẩng cao đầu nhìn anh lạnh lùng. "Ta làm điều mà chàng không thể làm. Bảo vệ chính ta. La Mã là tương lai, Kyrian. Không phải Andriscus. Anh ta sẽ không còn sống để đội lên đầu vương miệng Macedonia."


Màn đêm buông xuống.


Amanda rên rỉ khi cô cảm thấy một ngọn giáo đang đâm thẳng vào hộp sọ. Khi ánh sáng bừng lên, cô nhìn thấy Kyrian khỏa thân nằm trên nền đá lạnh, nghiêng góc bốn mươi lăm độ. Tay và chân bị buộc chặt bằng những sợi dây thừng.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Em ở đâu - Marc Levy

Em ở đâu - Marc Levy

Giới thiệu: Thủa niên thiếu, họ luôn ở bên nhau. Với niềm lạc quan của tuổi trẻ,

15-07-2016 10 chương
Em ở đâu - Marc Levy

Em ở đâu - Marc Levy

Giới thiệu: Thủa niên thiếu, họ luôn ở bên nhau. Với niềm lạc quan của tuổi trẻ,

15-07-2016 10 chương
Nhà giả kim - Paulo Coelho

Nhà giả kim - Paulo Coelho

Trích đoạn: Fatima "Nếu em là một phần của vận mệnh anh thì sẽ có một

15-07-2016 43 chương
Bà chị khó tính

Bà chị khó tính

"Kẻ mạnh là kẻ làm được những gì mình thích, kẻ yếu là kẻ chỉ làm được những

01-07-2016
Vay Tiền

Vay Tiền

Buổi sáng, vợ Bằng Tam hỏi anh ta: - Anh Bằng Tam ơi, đêm qua vợ của em trai anh ở trong

01-07-2016
Bên kia giấc mơ

Bên kia giấc mơ

Thành phố mới không náo nhiệt không sầm uất như những ngày tháng trước đây Nhiên

23-06-2016
Đi tìm vai chính

Đi tìm vai chính

 Tôi chỉ là một nhân vật phụ đứng ngoài cảnh quay của một bộ phim có hai nhân vật

24-06-2016
Em giận lắm!

Em giận lắm!

Em nói với anh: "Hôm nay quét cầu thang, suýt chút nữa thì em ngã". Cứ ngỡ rằng anh sẽ

29-06-2016
Thời đại số

Thời đại số

"Tắt hết! Thoát hết! Ra ngoài mà hít thở không khí của cuộc đời!"   *** "Bỏ cái

26-06-2016
Tình yêu thầm lặng

Tình yêu thầm lặng

Nó hay nhìn trộm Huy trong lớp. Cậu ấy là lớp trưởng, cậu ấy mạnh mẽ, cá tính,

24-06-2016