Night pleasure (18+) - Sherrilyn Kenyon

Night pleasure (18+) - Sherrilyn Kenyon


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 18
5 sao 5 / 5 ( 70 đánh giá )

Night pleasure (18+) - Sherrilyn Kenyon - Chương 8

↓↓

Anh nhìn quanh căn phòng kích thước vừa phải, một bộ bàn cũ nằm ở góc phòng, trên đặt đầy những thứ dụng cụ tra tấn. Một người đàn ông cao lớn, tóc đen đứng đối diện với cái bàn, quay lưng về phía Kyrian.

bạn đang xem “Night pleasure (18+) - Sherrilyn Kenyon” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Tâm trạng đầy cô đơn và bị phản bội. Hoàn toàn không còn chút khả năng tự vệ.


Đó là cảm giác đáng sợ đối với một người chưa từng bị tổn thương.


Ngọn lửa trong lò khiến căn phòng trở nên nóng bức đến ngột ngạc. Không biết tại làm sao, nhưng Amanda biết đó là vào đầu mùa hạ. Tất cả các cửa sổ đều được mở mang chút gió Địa Trung Hải vào phòng cùng với mùi của biển, của hoa và cả mùi oliu. Tiếng cười từ bên ngoài vọng vào khiến bao tử Kyrian se thắt lại.


Quả là một ngày quá đẹp cho một cái chết...


Người đàn ông đứng trước bàn nghiêng đầu. Bất thình lình, gã quay người nhìn anh trừng trừng đầy uy hiếp.


Dù cho gã tuyệt đối là một mỹ nam thì nụ cười khinh bỉ lạnh lùng nhếch trên khóe môi khiến anh khó có thể có cảm tình nổi. Gã có đôi mắt tàn nhẫn và độc ác của loài rắn. Đó là đôi mắt vô hồn, ích kỷ và không có chút biểu cảm thương xót nào.


"Kyrian xứ Thrace." Gã mỉm cười âm hiểm. "Cuối cùng cũng gặp nhau. Cá là trong kế hoạch của mi hoàn toàn không có cảnh này."


"Valerius," anh gầm gừ ngay khi nhìn thấy biểu tưởng treo trên tường ngang tầm vai của gã. Hình một con đại bàng. Biểu tượng đó xuất hiện ở bất cứ nơi nào gã đến.


Gã La Mã cười xảo trá khi bước ngang qua căn phòng. Không có chút tôn trọng nào trên gương mặt Valerius. Chỉ toàn là tự mãn.


Valerius không nói một lời, cầm lấy cái tời đang giữ cuộn thừng thít chặt tay chân Kyrian kéo mạnh. Sợi dây thừng thít chặt hơn, kéo giãn toàn bộ các cơ thịt trên người Kyrian, tựa như muốn xé toạc toàn bộ dây chằng và các đốt xương trên người anh.


Kyrian nhắm chặt mắt, cắn răng cố chịu cơn đau đang chạy khắp cơ thể.


Sợi thừng càng lúc càng thít chặt trong tiếng cười của Valerius. "Tốt, thật là mạnh mẽ. Tao rất ghét tra tấn mấy thằng nhóc cứ hở ra là thút thít rên rỉ. Không vui thú chút nào."


Kyrian không nói gì.


Valerius buộc chặt lại cuộn dây ở cái vị trí khiến cho cả cơ thể Kyrian bị kéo dãn tới tối đa, đoạn gã bước đến bên cạnh cái bàn đặt đầy hình cụ. Gã nhấc một cái vồ bằng sắt, thầm ước định trọng lượng. "Đây là lần đầu tiên mày đến đây, nên để tao ggới thiệu một chút để mày hiểu người La Mã tiếp đãi kẻ thù như thế nào..."


Gã thong dong quay lại chỗ Kyrian, điệu đàng mỉm cười. "Trước tiên, bọn tao nghiền nát xương đầu gối của mày. Chỉ để mày không thể từ chối lòng hiếu khách của bọn tao mà trốn đi nơi khác trước khi chúng tao cho phép."


Valerius cầm cái vồ đập mạnh xuống đầu gối bên trái của Kyrian, khớp xương gối lập tức vỡ vụn. Một cơn đau cực hạn xé toạc cả cơ thể anh. Anh mím môi cố nén tiếng rên Kyrian cố nắm chặt sợi thừng đang buộc chặt đôi tay. Anh có thể cảm thấy một dòng máu nóng từ vết cắt chảy tràn xuống cánh tay.


Liền sau đó, Valerius đập vỡ luôn xương đầu gối chân còn lại, gã cầm một thanh sắt nóng đang đặt trên lò, chầm chậm tiến đến chỗ Kyrian. "Tao có một câu hỏi. Quân đội của mày đâu ?"


Kyrian nhíu mắt nhưng anh không nói lời nào.


Valerius đặt miếng sắt nung lên đùi trong của anh.


Tiếp theo đó là vô số những hình ảnh Kyrian bị tra tấn nhanh chóng lướt qua đầu Amanda, từng giờ từng khắc, ngày lại qua ngày với tần suất càng lúc càng tăng.


Không bao giờ cô có thể tưởng nổi một con người lại có thể bị hành hạ đến nhường ấy nhưng vẫn tiếp tục sống.


Cô thở hổn hển khi bọn chúng tạt nước vào mặt Kyrian.


"Đừng nghỉ là ngất xỉu thì có thể thoát khỏi tay tao. Nhịn ăn cũng không thể chết đói được đâu nếu tao chưa cho phép."


Valerius nắm lấy tóc Kyrian kéo mạnh, đổ nước thịt vào miệng anh. Kyrian rít lên khi làn nước mặn chứa đầy muối sát lên những vết cắt trên mặt và môi anh. Cổ họng anh như nghẹn lại vì nước thịt nhưng Valerius vẫn tiếp tục đổ."


"uống đi, đồ khốn khiếp," Valerius gắt. "Uống !"


Kyrian lại ngất đi lần nữa, và một lần nữa, nước lạnh cóng khiến anh tỉnh lại.


Ngày và đêm giờ không còn khác biệt bởi vì Valerius cứ không ngừng hành hạ anh, hết lần này tới lần khác. Chỉ là cùng một câu hỏi. "Quân đội của mày đâu ?"


Kyrian dứt khoát không nói một lời. Cũng tuyệt đối không rên rỉ. Anh cắn chặt răng, nghiến hàm chặt đến nổi Valerius phải cho người cạy miệng anh để đổ thức ăn vào.


"Chỉ huy Valerius," một người lính bước vào trong khi Valerius đang căng cả người anh ra lần nữa bằng những cuộn thừng. "Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng có một đặc phái viên từ Thrace muốn diện kiến ngài."


Tim Kyrian như ngừng đập. Lần đầu tiên trong suốt mấy tuần này, một hy vọng mong manh lóe lên trong đầu, niềm vui sướng tràn ngập khắp châu thân.


Cha của anh...


Valerius nhướng mày hoài nghi nhìn tên thuộc hạ. "Đúng là trò vui. Mang hắn vào đây."


Tên lính lập tức quay đi.


Vài phút sau, một người lính già, ăn vận chỉnh tế bước vào phòng, phía sau có hai gã La Mã áp giải.


Người đàn ông đó trông rất giống Kyrian, Amanda thầm đoán ông ta chính là cha anh ấy.


Bước đến gần hơn, ông ta lập tức nhận ra máu và những vết cắt sướt hằn trên khắp cơ thể Kyrian, ông thở gấp đầy xúc động.


Thái độ nghiêm trang chững chạc thốt nhiên biến mất, ông ta chạy đến bên cạnh kêu to, "Kyrian ?" ông thở hổn hển đầy hoài nghi, thận trọng chạm vào cánh tay đã bị gãy của anh. Đôi mắt xanh chứa đầy lo lắng và đau đốn. "Thần Dớt linh thiêng, bọn chúng đã làm gì con thế này ?"


Cô có thể cảm thấy sự tủi hổ cùng cực trong lòng Kyrian chen lẫn với đau đớn khi anh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt ông. Cô có thể cảm nhận được khát vọng được giải phóng khỏi mặc cảm tội lỗi của Kyrian khi nhìn vào mắt Zetes, có thể cảm nhận được anh đang thầm khẩn cầu Zetes nói với cha anh, xin ông tha thứ.


Khi Kyrian mở miệng định nói, tất cả âm thanh phát ra chỉ là những tiếng kêu khàn khàn không rõ. Anh đã bị hành hạ quá dã man đến độ tất cả răng đều bị rớt hết ra ngoài.


Cổ họng anh cũng bị thương và khô khốc nhưng bằng tất cả nỗ lực cuối cùng anh cũng thốt lên được một từ. "Cậu"


"Xem xem, thì ra là mày có thể nói sao ?" Valerius xen ngang. "Suốt bốn tuần nay hắn không nói lời nào. Không một lời nào ngoài từ vừa rồi...


Valerius lại dí miếng sắt nung vào đùi trong của Kyrian.


Kyrian cắn chặt răng, rít lên.


"Dừng lại," Zetes thổn thức, đẩy Valerius khỏi đứa cháu trai.


Ông dịu dàng chạm vào vết thương trên mặt Kyrian. Nước mắt từ từ lăn trên má Zetes khi ông cố lau sạch vế máu trên đôi môi sưng vếu.


Ông ngước đầu nhìn Valerius. "Ta mang theo mười xe vàng bạc và nữ trang. Cha của nó hứa sẽ cho ngươi càng nhiều hơn, chỉ cần ngươi ta cho nó. Ta đại diện Thrace chấp nhận đầu hàng. Công chúa Althea, em gái nó nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi. Tất cả chuyện ngươi cần làm chỉ là cho ta mang nó trở về."


Đừng ! Cô có thể nghe thấy tiếng thét gào trong tim Kyrian, nhưng lời nói không thể thoát ra khỏi cổ.


"Có lẽ ... ta sẽ để ngươi mang hắn về nhà... Sau khi xử tử hắn."


"Đừng !" Zetes nói. "Đó là hoàng tử và ngài –"


"Hắn đã không còn là một hoàng tử nữa. Mọi người đều biết hắn đã bị tước quyền thừa kế. Chẳng phải cha hắn đã công khai tuyên bố quyết định này sao ?"


"Và anh ấy vẫn có thể thu hồi quyết định đó," Zetes thuyết phục. Ông lại nhìn Kyrian bằng ánh mắt dịu dàng nồng ấm. "Anh ấy muốn ta nói với con anh ấy hoàn toàn không muốn nói ra những lời đó. Anh ấy cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và mù quáng, lẽ ra anh ấy nên tin con, nên lắng nghe con. Cha con rất yêu con, Kyrian. Tất cả những gì anh ấy muốn chỉ là con bình an trở về, chúng ta sẽ mở rộng vòng tay chào đón con và cả Theone. Anh ấy van xin con hãy tha thứ cho anh ấy."


Những lời nói đó không khác gì ngọn lửa thiêu sống Kyrian, so với miếng sắt nung của Valerius, nó còn nóng hơn nhiều lần. Người xin lỗi không phải là cha anh. Người ngu ngốc hoàn toàn không phải là ông.


Chính Kyrian mới là kẻ đáng bị nguyền rủa vì đã dám ruồng bỏ tất cả chỉ vì những ham luyến ích kỷ của bản thân. Cơn đau lại một lần nữa giày xéo linh hồn anh.


Xin các thánh thần hãy khoan dung cho cả hai, từ đầu tới cuối, cha anh luôn luôn đúng.


Zetes nhìn Valerius. "Anh ấy sẵn sàng dâng lên tất cả mọi thứ chỉ để chuộc lại tính mạng của con trai. Tất cả mọi thứ !"


"Tất cả mọi thứ." Valerius lập lại. "Thật là cám dỗ, nhưng phóng thích cho một kẻ gần như có thể hạ gục được bọn ta không phải là một điều xuẩn ngốc lắm sao ?" Gã nhìn trừng trừng Zetes. "Không bao giờ."


Valerius rút con dao găm vắt ngang lưng. Gã cắt phăng ba bím tóc dài rủ xuống từ thái dương của Kyrian, đưa nó cho Zetes.


"Đây, đưa cái này cho cha hắn và nói cho ông ta biết đây là tất cả những gì của con trai mà ông ta có thể nhận được từ ta."


"Đừng !"


"Vệ binh, tiễn Hoàng thân."


Kyrian nhìn theo người cậu bị bọn chúng áp giải ra khỏi phòng.


"Kyrian !"


Kyrian cố vùng thoát khỏi sợi thừng đang thít chặt nhưng cơ thể của anh đau nhói, tất cả các đốt xương hầu như vụn vỡ và kết quả là anh chỉ càng đau đớn hơn thôi.


Anh muốn gọi Zetes quay trở lại. Muốn ông nói với cha anh rằng anh ân hận đến thế nào. Anh muốn xin lỗi cha mẹ vì tất cả những gì mình đã gây ra.


Mình không thể chết nếu không thể cho cha mẹ biết điều đó.


"Ngài không thể làm thế !" Zetes hét to, ngay lập tức cánh cửa đóng sập sau lưng ông.


Valerius quay sang tên đầy tớ. "Đưa tình nhân của ta tới đây."


Ngay lập tức người đầy tớ quay người bỏ đi, Valerius quay sang Kyrian. Gã thở dài ra vẻ thất vọng. "Có vẻ như thời gian chúng ta ở cùng nhau cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Nếu cha ngươi quá mong chờ sự trở lại của ngươi, thì trước sau gì ông ta cũng sẽ cho người tiến đánh bọn ta lần nữa. Ta chắc chắn là không thể cho lão cơ hội để giải thoát mi rồi, vậy ta nên làm gì đây ?"


Kyrian nhắm mắt quay mặt không muốn nghe cái giọng nói tự mãn của Valerius. Trong đầu anh chỉ toàn là những hình ảnh của cha vào cái ngày cuối cùng định mệnh đó, khi hai người họ đứng đối diện nhau ngay giữa phòng hội nghị hoàng gia.


Julian đã gọi hôm đó là ngày của các Titan. Cả anh và cha không ai chịu nghe ai, tất cả những gì họ làm là la hét vào mặt đối phương.


Nhưng anh vẫn nhớ những lời anh đã nói với cha trước khi bỏ đi. Đó là những lời mà không đứa con nào được phép nói trước mặt cha mẹ.


Sự thống khổ đó còn đau đớn hơn trò tra tấn của Valerius gấp mấy lần.


Trong khi còn đang gặm nhấm nỗi ân hận dày vò, cửa ra vào phòng tra tấn mở toang, Theone bước vào. Ả bước vào phòng, đầu ngẩng cao như một nữ hoàng. Ả bước đến đứng cạnh Valerius, nhìn hắn mỉm cười nồng ấm và quyến rũ.


Kyrian trừng mắt nhìn ả, sự phản bội của ả chính là đòn chí mạng giáng thẳng vào anh. Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. Thần Dớt vĩ đại, đừng để điều này là sự thật. Nó còn đau đớn hơn cả nỗi đau do các khớp xương gãy vụn, linh hồn anh thật không thể chịu đựng nỗi sự giày xéo này.


"Mày biết không, Kyrian," Valerius vừa nói vừa choàng tay ôm Theone, nuzzle her neck. "Để tao cho mày biết ý kiến của tao về việc mày chọn vợ. Cô nàng quả là một vưu vật trên giường, phải không ?"


Đó là ngón đòn tra tấn độc ác nhất đối với anh. Theone bắt gặp tia nhìn của Kyrian, ả vẫn ngẩng đầu không chút xấu hổ trong khi Valerius vòng tay ra sau lưng ả, ôm trọn bầu ngực trong đôi bàn tay to lớn và bắt đầu nhào nắn. Trên mặt ả không có chút biểu cảm của tình yêu. Cũng không chút ăn năn hối hận. Không có gì cả. Ả chỉ đưa mắt nhìn anh trừng trừng như thể anh là một kẻ xa lạ. Linh hồn anh như bị xé vụn, tan nát rã rời.


"Đến đây, Theone. Hãy cho chồng em thấy hắn đã phá bĩnh điều gì khi tự nhiên lại chạy sộc về nhà vào giữa đêm giữa hôm như thế."


Valerius cởi bỏ bộ áo váy ả đang mặc trên người vứt xuống sàn. Gã kéo cái thân thể trần truồng sát lại gần mình và vồ vập hôn lên đôi môi cô nàng.


Trái tim Kyrian nhói lên uất nghẹn khi nhìn thấy Theone cởi bỏ bộ giáp trên người Valerius, cong người háo hức chào đón những đụng chạm xác thịt của gã.


Anh nhắm mắt, quay đầu đi không muốn chứng kiến hơn nữa cảnh tượng trước mặt. Nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ. Nghe tiếng rên rỉ van xin của người vợ, xin gã hãy mau chóng tiến vào, hoàn toàn chiếm hữu ả. Anh vẫn còn có thể nghe rõ tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của cô nàng. Và khi cô ta hoàn toàn thỏa mãn, gục trong vòng tay kẻ thù, anh cảm thấy trái tim dần khô héo và chết rụi.


Cũng may Valerius đã đánh gãy xương trong người anh.


Nỗi đau xác thịt có thể phần nào dịu đi đau đớn của trái tim. Hãy cứ để nỗi đau này quét trôi tất cả mọi thứ cho đến khi anh không còn cảm thấy gì nữa cả. Không còn gì ngoài tàn phá và hủy diệt hoàn toàn.


Sau khi xong việc, Valerius bước tới chỗ anh, đặt bàn tay ướt đẫm lên mặt Kyrian từ từ lau khô nó trong khi Kyrian thầm nguyền rủa mùi hương quen thuộc tỏa ra từ bàn tay ấy.


"Mày có biết tao thích mùi hương của vợ mày trên cơ thể tao đến thế nào không ?"


Kyrian nhổ nước bọt vào mặt gã.


Valerius tức giận rút một con dao găm nằm trên bàn, chọc thẳng vào bụng Kyrian. Kyrian thở hổn hển khi anh cảm nhận miếng kim loại lạnh lẽo xộc thẳng vào trong cơ thể. Valerius xoay cổ tay mạnh mẽ, khiến con dao xoắn chặt, đi thẳng vào sâu hơn trong khoang bụng anh.


"Nói cho ta biết, Theone," Valerius nói, đôi mắt không rời Kyrian trong khi bàn tay nhanh chóng rút con dao ra, thích thú nhìn địch thủ thở hổn hển không ra hơi. "Ta có nên giết chết chồng nàng không ? Ta có nên chặt đầu gã như chặt đầu một vị hoàng tử không ?"


"Không," cô ả vừa trả lời vừa quấn lại chiếc áo quanh người và cẩn thận cài lại bằng chiếc trâm Kyrian đã tặng ả trong ngày cưới. "Hắn là linh hồn và xương sống của quân phiến loạn Macedonian. Đừng cho hắn cái cơ hội được trở thành một kẻ tử vì đạo. Nếu thiếp là ngài, thiếp sẽ đóng đinh hắn như một tên kẻ trộm xấu xa thấp hèn. Hãy để cho tất cả kẻ thù của người La Mã lấy đó làm gương, để bọn chúng biết tấn công La Mã thì không có vinh quang cũng càng không chút danh dự gì cả."


Valerius mỉm cười tàn độc. "Ta thích suy nghĩ của nàng," gã hôn nhẹ lên má ả, rồi tự mình mặc lại giáp bào.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lòng kiêu hãnh

Lòng kiêu hãnh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam của tác giả Mị Dạ Thủy Thảo truyện ngôn tình sắc xoay quanh

21-07-2016 20 chương

Polaroid