"Giờ quay lại, cúi xuống, tay nắm lấy mắt cá chân."
bạn đang xem “50 sắc thái (18+) - E. L. James” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Tôi chớp mắt, vẻ mặt anh thật không tài nào đoán nổi.
"Đừng chần chừ." Anh nhẹ nhàng thúc giục nhưng có gì đó ẩn trong giọng nói rồi anh đưa hai quả cầu vào miệng.
Á, thế này còn gợi tình hơn cả bàn chải. Tôi làm theo lời anh lập tức. Chà, mình có thể nắm được mắt cá chân à? Tôi nhận ra mình làm được, khá dễ dàng nữa kia. Áo thun giật lên lưng tôi. Ơn trời tôi có mặc quần lót nhưng tôi đoán nó chẳng còn ở đó được lâu nữa.
Anh đặt tay lên lưng tôi và nhẹ nhàng mơn trớn. Ở tư thế này, tôi chỉ có thể nhìn thấy chân anh. Tôi khép mắt lại khi anh nhẹ nhàng kéo quần lót của tôi sang một bên, lần những ngón tay lên xuống vùng kín. Cơ thể tôi bị kích thích bởi sự hòa trộn hưng phấn giữa tưởng tượng và cảm hứng hoang dã. Anh trượt một ngón tay vào trong tôi rồi xoay tròn thật chậm, ôi, cảm giác thật tuyệt vời. Tôi rên lên.
Hơi thở anh rối loạn, tôi nghe tiếng thở dồn khi anh lặp lại cử động ấy. Anh thu tay lại rồi từ từ đẩy những quả cầu vào tôi, mỗi lần một quả, chầm chậm và suôn sẻ. Ối. Chúng có nhiệt độ của thân nhiệt, được làm ấm khi ngậm trong miệng. Cảm giác này tràn đầy dục vọng. Khi đã vào trong tôi, tôi không còn thật sự cảm thấy chúng nữa – nhưng rồi một lần nữa tôi biết chúng ở đó.
Anh kéo quần lót của tôi lên, cúi xuống, hông anh dịu dàng cọ vào mông tôi.
"Đứng lên nào." Anh ra lệnh rồi nhấc tôi dậy.
Ối! Giờ thì tôi có thể cảm thấy chúng... thế nào đó. Anh giữ chắc hông tôi, chờ tôi lấy lại thăng bằng.
"Em ổn chứ?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh.
"Vâng."
"Quay lại."
Tôi quay lại đối diện với anh.
Những quả cầu trĩu xuống và bất giác, tôi xiết người giữ chúng lại. Cảm giác đó làm tôi giật mình nhưng cũng không quá tệ.
"Cảm thấy thế nào?" Anh hỏi.
"Lạ lắm."
"Lạ dễ chịu hay lạ khó chịu."
"Lạ dễ chịu." Tôi đỏ mặt thú nhận.
"Tốt."
Một ánh hài hước lóe lên trong mắt anh.
"Tôi muốn uống nước. Ra ngoài và mang một cốc lại đây."
Ối.
"Khi nào quay lại, tôi sẽ đè em dưới đầu gối tôi. Cứ nghĩ về điều đó nhé, Ana."
Nước á? Anh muốn uống nước – bây giờ – tại sao?
Tôi rời phòng ngủ và lập tức hiểu ra vì sao mình phải đi lấy nước – khi tôi bước đi, sức nặng những quả cầu trĩu xuống, xoa bóp tôi từ bên trong. Cảm giác thật kỳ lạ và không thật dễ chịu lắm. Hơi thở càng gấp gáp hơn khi tôi nhón người lấy cốc từ kệ bếp và thở dồn dập. Ối... Tôi phải giữ chúng lại. Những quả cầu làm tôi thèm muốn, thèm muốn tình dục.
Anh chăm chú dõi theo khi tôi trở lại.
"Cảm ơn." Anh nhận cốc nước từ tay tôi.
Từ từ, anh nhấp từng ngụm rồi đặt cốc nước lên bàn bên cạnh. Ở đó đã có sẵn túi giấy, sẵn sàng và chờ đợi, như tôi. Tôi biết anh làm thế để tạo nên cảm giác mong đợi. Tim tôi loạn nhịp. Anh nhướng đôi mắt xám sáng quắc lên nhìn tôi.
"Lại đây. Ngồi cạnh tôi. Như lúc nãy."
Tôi ngồi xuống bên anh, máu tôi tuôn chảy không ngừng trong người và bây giờ... tôi thật hưng phấn. Đầy cảm hứng.
"Xin tôi đi." Anh nói nhỏ nhẹ.
Tôi chau mày. "Xin gì cơ?"
"Xin tôi đi." Giọng anh đanh lại.
"Gì mới được? Nước thế nào? Anh muốn gì?"
"Hỏi xin tôi đi, Anastasia. Tôi không lặp lại đâu."
Và hàm chứa trong những từ đó là lời đe dọa, nó tác động sâu sắc đến tôi. Anh muốn tôi xin anh đánh tôi.
Khỉ thật. Anh nhìn tôi chờ đợi, mắt anh lạnh băng. Khỉ.
"Đánh em đi... xin ngài." Tôi thì thầm.
Anh nhắm mắt lại, tận hưởng những lời của tôi. Anh nắm tay trái, rồi lôi tôi nằm dài xuống đầu gối anh. Tôi đổ ập xuống, anh giữ chặt tôi như khi tôi nằm trong lòng anh. Cơ thể tôi run lên bần bật khi tay anh ấn từ từ lên mông tôi. Tôi đẩy người sâu vào lòng anh lần nữa để thân trên áp hẳn xuống giường. Lần này, anh không gác chân lên người tôi mà vén tóc tôi ra sau tai. Tay anh nắm tóc tôi sau gáy giữ tôi nằm yên. Anh xiết nhẹ và đầu tôi ngả ra sau.
"Tôi muốn nhìn mặt em khi đánh em, Anastasia." Anh vừa nói vừa nắn bóp khẽ khàng sau lưng tôi.
Tay anh len vào kẽ giữa hai bờ mông rồi ấn vào vùng kín, cảm giác được lấp đầy... tôi nấc lên. Ôi, các giác quan run rẩy.
"Thế này là hưởng thụ lạc thú, Anastasia, cho em và tôi." Anh thì thầm.
Anh nhấc tay lên rồi đánh vào vùng tiếp giáp giữa hai đùi, mông và vùng kín. Quả cầu nảy lên bên trong tôi, tôi chới với trong vũng cảm xúc ướt át. Cảm giác râm ran đau sau mông, nét tràn ngập những quả cầu chuyển động bên trong tôi và cả việc bị anh đè sấp xuống giường. Tôi cố nhấc đầu lên, toàn thân cố gắng hưởng thụ trọn vẹn những cảm xúc kỳ lạ. Tôi phát hiện ra đâu đó trong tôi, trí não không còn tự phỉ nhổ mình cay nghiệt như trước nữa. Anh lại mơn man lưng tôi lần nữa, lòng bàn tay chà xát trên da tôi và bên ngoài quần lót.
Sao anh không cởi quần lót của mình? Bàn tay anh bỗng vụt mất rồi bất ngờ đánh xuống. Tôi rên thành tiếng khi các giác quan tràn đầy cảm giác. Anh bắt đầu đánh theo đúng quy trình trái, phải rồi dưới. Bên dưới là tuyệt nhất. Mọi thứ nảy lên, bên trong tôi... Và giữa các đợt, anh lại mơn man, ve vuốt – để tôi được xoa bóp cả bên trong lẫn bên ngoài. Cảm giác thèm khát và khơi gợi dục tình, không hiểu tại sao, lần này, tôi không còn sợ đau. Nó không phải cơn đau như bình thường – đúng thế, không phải đau không thể chịu nổi. Thế nào đó, đây là cơn đau có thể kiểm soát, quả là, còn rất... phấn khích nữa. Tôi rên thành tiếng. Phải rồi, mình làm được.
Anh dừng tay, kéo quần tôi xuống chân. Tôi ngọ nguậy bên chân anh, không phải vì muốn thoát ra mà vì muốn thêm nữa... phóng thích, cái gì đó. Anh vuốt ve làn da tôi đang râm ran nhoi nhói. Cảm giác tràn trề, rồi anh lại bắt đầu. Một tràng đét mông trái, phải rồi dưới, ôi, bên dưới. Tôi rên lên.
"Ngoan lắm, Anastasia." Anh cũng rền rĩ, hơi thở rít vào.
Anh đét mông tôi thêm hai trận nữa rồi nắm lấy sợi chỉ nối hai quả cầu, bất ngờ kéo chúng ra khỏi người tôi. Tôi gần như vọt lên đỉnh – cơ hồ như thoát khỏi thế giới này. Rất nhanh chóng, anh lật nghiêng tôi lại, túm lấy tay tôi, nhấc lên quá đầu rồi trườn lên người tôi, vào trong tôi, chậm rãi, lấp đầy tôi ở nơi mà những quả cầu sáng bạc vừa làm. Tôi rên thét lên.
"Ôi, em yêu." Anh thì thầm rồi lui lại, tiến lên, một cao trào phấn khích quá đỗi, ve vuốt tôi, cảm nhận tôi.
Đây là lần dịu dàng nhất anh từng làm với tôi, không mất nhiều thời gian, tôi lao xuống vực rồi đột ngột xoay người vút lên đỉnh mệt nhoài. Khi tôi đang co quắp quanh anh, anh cũng giải phóng mình, tiến sâu vào tôi, bất động, rền rĩ tên tôi trong nỗi khát khao tuyệt đích.
Ana!
Anh im lặng, rên riết trên tôi, tay anh vẫn còn nắm chặt tay tôi, trên đầu. Một lúc sau, anh cựa mình dậy, nhìn tôi.
"Tôi thích chuyện này." Anh thì thầm rồi hôn tôi say đắm.
Sau đó anh nhổm dậy, quấn tôi vào tấm ga giường rồi biến mất trong phòng tắm. Khi trở lại, anh cầm theo một chai sữa dưỡng da màu trắng.
"Quay lại nào." Anh bảo, tôi gượng gạo trở mình.
Thật lòng mà nói sau những chuyện này, tôi buồn ngủ khủng khiếp.
"Mông em đổi màu rồi." Anh xác nhận lại, tay xoa nhè nhẹ chất sữa mát lạnh vào mông tôi đang đỏ ửng.
"Tiết lộ đi, ngài Grey." Tôi kèo nài.
"Cô biết cách làm hỏng khoảnh khắc trọng đại của tôi đấy."
"Thỏa thuận rồi mà."
"Em thấy thế nào?"
"Bị lừa gạt."
Anh thở dài, trườn xuống nằm cạnh tôi, ghì tôi vào tay anh. Cẩn thận để không đụng vào mông tôi, chúng tôi ôm nhau. Anh hôn nhẹ vào bên tai tôi.
"Người đàn bà đã sinh ra tôi là gái mại dâm đã hết thời, Anastasia ạ. Giờ thì ngủ đi."
Trời đất ạ... thế nghĩa là sao?
"Là sao?"
"Bà ấy chết rồi."
"Bao lâu rồi?"
Anh thở dài. "Mất năm tôi lên bốn. Tôi không nhớ rõ lắm. Là bố Carrick đã nói với tôi. Tôi chỉ nhớ vài điều. Ngủ đi thôi."
"Chúc ngủ ngon, Christian."
"Ngủ ngon, Ana."
Rồi tôi chìm vào một giấc ngủ, mơ thấy một cậu bé bốn tuổi mắt xám ở một nơi tối tăm, nghèo đói, nghiệt ngã.
Chương trước | Chương sau