Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sai lầm nối tiếp - Lam Bạch Sắc

Sai lầm nối tiếp - Lam Bạch Sắc


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 42
5 sao 5 / 5 ( 111 đánh giá )

Sai lầm nối tiếp - Lam Bạch Sắc - Chap 31 - Đa suyễn

↓↓

Có người cao giọng hét to: "Đã chơi phải chơi ăn tiền!"

bạn đang xem “Sai lầm nối tiếp - Lam Bạch Sắc” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Vi Linh nghe thấy hai mắt sáng lên, lập tức đi đến, nói một câu: "Tôi cũng muốn chơi."


Con gái, lại là con gái có vẻ ngoài xinh đẹp, một yêu cầu của Vi Linh làm cả đám trở nên sôi nổi, trưng cầu ý kiến người đẹp: "Chơi cái gì?"


"Xì dzách."(1)


Xì dzách là sở trường số 1 của Vi Linh.


(1) Bài xì dzách được chơi từ hai người trở lên, nhưng thông thường và tốt nhất là không quá năm người. Trong đó, có một người đảm nhận vài trò "nhà cái". Ngoại trừ nhà cái, người phải đặt cược trước sồ tiền bao nhiêu tùy thích trước mỗi ván chơi (đặt công khai trên sòng bài). Nếu thắng, họ nhận được tiền có giá trị tương đương như đã đặt cược, còn thua thì họ mất số tiền, tài sản đã cược cho nhà cái. Trong mỗi ván, mục tiêu của người chơi xì dzách là cố gắng đạt được tổng số điểm từ các lá bài trên tay càng gần hoặc bằng 21 điểm càng tốt, nhưng không được vượt quá 21.


Mới đây cô thích một mẫu di động mới ra, đang cần tiền. Lúc này xuống tay mạnh một chút, hạ thủ không lưu tình.


Nhà cái chia cho mỗi người hai quân bài. Vi Linh xem, may mắn không phải là Át, cũng không phải là 10, không có quân K, Vi Linh thắng được 1,5 điểm.


Tiếp tục tráo bài.


Lúc này, một người khác có tổng số điểm vượt quá 21.


Vi Linh thét chói tai: "Biss!"


Người này vô tội liếc nhìn Vi Linh, phẫn nộ ném bài, bị knockout.


Ngay lúc chiếc bàn đang vây đầy người, chơi xì dzách hết sức hưng phấn, có người kêu cô gái ngồi ở trong góc: "Tiêu Tiêu, Hồ Khiên Dư đến kìa!"


Tiêu Tiêu cười, ngẩng đầu nhìn xung quanh.


Quả nhiên người ngày khoan thai đến chậm.


Hồ Khiên Dư nhìn quanh một vòng, dường như không tìm được người cần tìm. Tiêu Tiêu hướng hắn ngoắc tay: "Nơi này! Nơi này còn trống!" Hồ Khiên Dư nghe thấy, nhìn sáng phía Tiêu Tiêu, dừng một chút dường như có chút thất vọng đi đến ngồi xuống.


*************************


Nhìn thấy chiếc túi trên sôfa mắt Hồ Khiên Dư sáng lên: "Túi ai vậy?"


Tiêu Tiêu nhìn, nghĩ một lúc rồi đáp: "Có thể là Lâm ..."


Còn chưa nói xong, chợt từ phía bàn bên kia vang lên giọng nữ hét chói tai: "Wow! Biss biss! Knockout rồi, knockout rồi!"


Hồ Khiên Dư theo tiếng hét nhìn qua, một bàn vây đầy người, khó trách lúc vào cửa tìm không thấy.


Cười một cái, đi đến.


Nơi đó rất nhiều người, hết vòng trong đến vòng ngoài, Hồ Khiên Dư vỗ vỗ bả vai người trước mặt, người đó đang xem hăng say, quay đầu gắt lên không kiên nhẫn: "Cái gì?!" Nhìn thấy Hồ Khiên Dư liền nhanh chóng im bặt.


"Hồ Khiên Dư?" Câu ta cúi đầu hô lên, nhanh chóng nhường chỗ.


Hồ Khiên Dư tiến vào vòng trong mới nhìn rõ, lúc này chơi Xì dzách chỉ còn hai người, một là nhà cái, người còn lại không phải là Lâm Vi Linh thì là ai?


Nhà cái đã lật cây bài cuối cùng, chìa ra tổng điểm 17, hạ xuống.


Lâm Vi Linh hết sức chăm chú trên bài mình, ánh mắt sáng lên, không phát hiện ai tới, chỉ chằm chằm nhìn nhà cái.


Hồ Khiên Dư đứng một bên không được ai quan tâm trong lòng khó chịu, vỗ vỗ bả vai nhà cái: "Để tôi chơi một ván."


Lúc này rốt cuộc ánh mắt Lâm Vi Linh rơi trên người Hồ Khiên Dư.


Hồ Khiên Dư đối với việc này rất vừa lòng, cười nhận bộ bài từ tay nhà cái.


Bởi vì Hồ Khiên Dư nhập cuộc, chung quanh rộ lên mấy tiếng thì thầm.


Hai người này trong lớp là đối thủ một mất một còn. Học kì một qua đi, không ai gặp bọn họ nói với nhau một câu, chỉ âm thầm phân cao thấp.


Thấy Lâm Vi Linh sửng sốt, Hồ Khiên Dư cười, không nói lời nào, những người bên ngoài thấy thế liền nhắc nhở: "Bắt đầu, bắt đầu!"


Lúc bấy giờ Vi Linh mới tỉnh táo trở lại.


Đối thủ thay đổi, Vi Linh không thể qua loa, nhếch mày nhìn Hồ Khiên Dư liếc một cái, thẳng lưng dậy: "Chia bài."


Trong lúc Hồ Khiên Dư chia bài, Vi Linh yên lặng tính toán: Nếu hắn vượt qua 21 điểm hắn liền thua.


Nếu hắn không được 21 điểm, như vậy phải cùng cô so lớn nhỏ, khả năng thắng rất cao. Nếu đúng như tính toán, cô có thể lấy lại được tiền đặt cược.


Nếu trong tay có 5 quân bài, hơn nữa tổng số không quá 21 điểm, nếu tất cả đều không phải quân đầu hình(2), chắc chắn hắn sẽ ăn cả xương cốt cô. Còn nếu không, cô sẽ đem cả nhà cái nuốt trọn.


(2) Quân đầu hình: J, Q, K trong bộ bài tây


Khi trên tay Hồ Khiên Dư có 5 quân bài, hắn liền dừng lại, không tiếp tục chia. Ngực Vi Linh co rút, nuốt nước bọt nhìn bài hắn, nhẩm tính 2+8+A+6+4 ... vừa chẵn 21 điểm.


Hồ Khiên Dư cười: "Anh thắng!"


Vi Linh muốn xé bài, nhưng giữ thể diện, còn phải tỏ vẻ thoải mái buông tay: "Ai! Coi như tôi gặp phải cao thủ!"


Nhà cái cũ thấy thể hoan hô: "Lâm Vi Linh! Vừa rồi cậu còn đánh cược với chúng tôi cái gì, nhớ không?"


Vi Linh nghĩ: Có thể quên thì tốt!


Mặt vẫn giữ vẻ cười nhạt, làm bộ không sao: "Chỉ là uống rượu thôi mà, cậu rót đi, tôi uống."


Nghe vậy, cậu ta chạy vội đi rót rượu, một ít hồng, một ít trắng, một ít nâu, hỗn hợp, cầm chén chạy vội lại.


Người bên ngoài thấy cậu ta ân cần như vậy, ồn ào: "Đây chính là cocktain tình yêu XXX điều riêng cho cậu a! Lâm Vi Linh, uống mau!"


Những người bên ngoài lập tức ồn ào theo.


Vi Linh làm bộ hào sảng, định ngửa đầu sẽ uống sạch một hơi, bỗng dưng lúc này có cánh tay xẹt qua cầm lấy rượu.


Lâm Vi Linh quay nhìn, chỉ thấy Hồ Khiên Dư ngửa đầu, "Ực ực ực ực" Đảo mắt chén rượu đã thấy đáy, Hồ Khiên Dư quay đầu tìm tác giả "Cocktain tình yêu" kia, bắt lấy tay cậu ta, đặt chiếc chén vào.


"Làm sao như vậy được?! Không chơi uống hộ!" Có người bất mãn.


Hồ đại thiếu gia trong mắt như có hàn ý, liếc người nọ một cái, người đó liền im bặt. Những người vừa chơi cũng ngoan ngoãn cầm tiền nhét vào tay Hồ đại thiếu.


Hồ Khiên Dư nhìn tiền trong tay, thoáng có chút vừa lòng, đảo mắt muốn tìm Lâm Vi Linh.


Vi Linh quay về sôfa lấy túi – tiền của cô để trong này.


Cầm tiền, cô định xoay người trở lại, Hồ Khiên Dư đã chạy đến phía sau cô.


Trong lòng Vi Linh khinh bỉ: Đuổi nhanh như vậy, anh sợ tôi chạy mất, không trả tiền?


****************************


Cầm tiền trong tay, Vi Linh chuẩn bị một tư thế trả tiền hoành tráng – kéo tay Hồ Khiên Dư, đem tiền đập vào.


Đáng tiếc còn chưa kịp thực diễn, Hồ Khiên Dư đã trước một bước, kéo lấy tay cô đem tiền của hắn nhét vào: "Cầm giúp, về nhà đưa anh."


Vi Linh nhìn những đồng tiền đầy nếp nhăn trên tay, muốn phát hỏa, bất đắc dĩ bên cạnh Tiêu Tiêu còn ngồi, nghi hoặc nhìn cô cùng Hồ Khiên Dư.


Hồ Khiên Dư đi rồi, Vi Linh ngồi xuống, đem tiền nhét vào trong túi.


"Cái kia ..." Tiêu Tiêu ngồi lại gần, e dè hỏi, " ... Cậu cùng Hồ Khiên Dư ..."


Vi Linh quắc mắt đứng dậy, quay đầu nhìn Tiêu Tiêu: "Cậu muốn uống gì mình gọi giúp!"


Lúc bình thường sinh viên học hành vất vả, khó khăn mới được thả lỏng một hồi, ai cũng muốn chơi tới bến.


Có người hỏi Hồ đại thiếu: "Có nơi khác chơi không? Kích thích một chút! Mang anh em đến mở rộng tầm mắt!"


Hồ Khiên Dư nghiêng đầu suy nghĩ: "Thật ra có một nơi!" Cuối cùng, bổ sung một câu, "Rất kích thích."


Lúc này đã hơn 9 giờ, có phụ huynh đã gọi đến bắt con về nhà.


Còn những người tạm thời chưa bị gọi, đi theo Hồ đại thiếu trải nghiệm.


Vi Linh vốn phải về nhà, lúc này, Hồ Hân gọi điện thoại đến: "Vi Linh, con ở cùng Hồ Khiên Dư sao? Điện thoại nó không gọi được."


Vi Linh cung kính đáp "Vâng."


"Con nhớ về nhà sớm một chút, Khiên Dư chơi thế nào thì chơi, con là con gái, đừng ở bên ngoài quá muộn, có biết không?"


"Dạ!"


Vi Linh tắt máy. Cô không muốn nghe lời.


Cầm túi, Vi Linh đuổi theo đám bạn: "Tôi cũng đi."


******************************


Vi Linh nhìn trên sàn diễn, đầu lùng bùng.


Những cô gái nóng bỏng, quần áo hở hang ôm ống tuýp, âm nhạc xập xình, động tác khêu gợi ...


Mấy đứa choai choai chưa đầy 16 tuổi lúc đó, trong phòng, cách một tấm thủy tinh nhìn chăm chú.


Pháp luật của Singapore, ra vào quán bar giới hạn rất nghiêm khắc, những đứa nhỏ này chưa đủ 16 tuổi, dựa phúc của Hồ đại thiếu, mới được tới nơi này "thị sát".


Ở đây, ngoài Vi Linh, Tiêu Tiêu là còn gái, còn lại đều là con trai. Tiếng nuốt nước miếng bắt đầu vang lên.


Trong phòng ánh đèn mờ, Vi Linh nghiêng đầu nhìn mấy nam sinh bên cạnh.


Hồ Khiên Dư ngồi dựa vào một chiếc ghế chân cao, tư thái nhàn nhã, dường như đã nhìn quen trường hợp này, không thật chú ý.


Vi Linh nhìn Hồ Khiên Dư như vậy, trong lòng nghĩ: Hồ Hân mở khách sạn có loại "phục vụ" này, mình có nên báo cảnh sát không?


Ở trong này không chịu được, Tiêu Tiêu muốn ra ngoài, lặng lẽ hỏi Vi Linh: "Đi ra ngoài với mình một chút, được không?


Vi Linh còn thích xem, cảm thấy cặp chân phụ nữ có thể mềm dẻo như vậy, những kĩ xảo này rất đáng thưởng thức.


Nhưng thấy khuôn mặt Tiêu Tiêu trắng bệch, cô cũng chỉ có thể không cam lòng rời mắt, theo cô ta đi ra ngoài.


Ra khỏi phòng, Tiêu Tiêu thở dài dài một hơi, kéo Vi Linh đến bên bar, gọi bartender: "Coca, hai ly."


Phía bên ngoài hoàn toàn khác biệt, chỉ có sàn nhảy bình thường, dường như màn vừa nãy chỉ để dành cho những khách đặc biệt.


"Khó trách mẹ mình không cho ba đến nơi này, thật dơ bẩn." Tiêu Tiêu vừa uống vừa nói.


Vi Linh muốn đi vào xem tiếp, có chút lơ đãng không trả lời.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Khi lướt qua nhau - Sênh Ly

Khi lướt qua nhau - Sênh Ly

Văn án: Anh là một người con trai như thế, cứng nhắc, không thích giao du, đượm vẻ u

09-07-2016 1 chương
Kiêu sủng - Đinh Mặc

Kiêu sủng - Đinh Mặc

Văn án: Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, người đàn ông quay mặt lại,

09-07-2016 23 chương
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Trích đoạn:Mà cả nhà Ôn đại nhân lúc tiếp chỉ nghe được câu ”Quá mức được

23-07-2016 121 chương
Anh yêu em, công chúa!

Anh yêu em, công chúa!

Anh đến từ thế giới cổ tích. Anh đến với em vì "Anh yêu em!" *** Một chàng trai cao

01-07-2016
Đi ngang đời nhau

Đi ngang đời nhau

Em Ta gặp nhau thế nào anh nhỉ? Em đang phát điên còn anh là một nạn nhân. Nhưng không

23-06-2016
Đám đông nhỏ bé

Đám đông nhỏ bé

"Không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống.

24-06-2016
Bạn thân khác giới

Bạn thân khác giới

Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Lặng lẽ ngồi xuống bãi cát. Ngân đưa tay ra nắm

24-06-2016
Hoa nở đường về

Hoa nở đường về

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Không biết

27-06-2016
Trôi

Trôi

Có những thứ có thể thay đổi được nhưng cũng có những thứ sẽ mãi luôn ở đó

23-06-2016
Người bạn tham lam

Người bạn tham lam

Hai người đang đi bộ cùng nhau trên một con đường thì một người bỗng nhặt được

24-06-2016
Mật Mã Cuối Cùng

Mật Mã Cuối Cùng

Tên truyện: Mật Mã Cuối CùngTác giải: Ry Hanna (Lệ Quỳnh).Thể loại: Truyện Teen Hài,

27-07-2016 18 chương