Thất Dũng Sĩ liên kết là do nghĩa khí và lòng quả cảm, không có ai hèn nhát.
bạn đang xem “Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Chỉ cần một tên bị giết là tất cả máu sôi hiện lên, bất chấp tình thế, bất chấp lực lượng đối phương mạnh bao nhiêu, không ai lùi bước.
Hiển nhiên chúng quá rõ không phải là đối thủ của Hoàng Sơn tam hữu nhưng chúng không lùi bước vì chúng không sợ chết.
Đã không thể giữ được cái quý giá là sự sinh tồn thì chẳng cần gì phải tỏ ra sợ hãi trước cái chết.
Đột nhiên Thiết Thành Cương lao mình vào biển lửa.
Nó lâm trận mà tẩu thoát không phải là sợ chết. Chỉ là không cam chịu chết một cách bất minh bất bạch như thế.
Nó biết rằng nếu cả mình cũng chết thì Thất Dũng Sĩ sẽ mang một vết nhục không sao tẩy rửa được, là hung thủ tàn sát Vạn Cảnh sơn trang, còn hung thủ thật sự thì mãi mãi ung dung thoát khỏi sự nghi ngờ.
Nó biết rõ Hoàng Sơn tam hữu tuyệt đối không để nó hoặc bất cứ vị huynh đệ nào khác thoát chết, bởi thế mới lao mình vào biển lửa.
Đó là hy vọng duy nhất thoát chết, mặc dù hết sức mong manh.
Cũng là hy vọng duy nhất lấy lại thanh danh cho Thất Dũng Sĩ và vạch mặt tội nhân.
Nhất Thạch đạo nhân gào lên :
- Đuổi theo! Không được để hắn thoát! Năm tên này một mình ta đối phó cũng dư sức.
Dứt lời vung kiếm.
Lại thêm một nạn nhân lìa trần.
Ánh kiếm tiếp tục tung hoành.
Lại thây rơi, máu đổ nhưng không một tiếng kêu than.
Nhất Tuyên và Nhất Vân cũng xông vào biển lửa.
Đám cháy càng khốc liệt.
Râu tóc hai tên đạo sĩ bén lửa, nhưng chúng vẫn xông vào, dùng kiếm và chưởng đánh bật những thanh xà cháy rực rơi vào người.
Người ta nói rằng Hoàng Sơn tam hữu là thần tiên thế ngoại, sống như nhân vật dã hạc, chưa thấy cuồng hận như thế bao giờ.
Chẳng lẽ chỉ vì giết mấy hài tử mà Hoàng Sơn tam hữu không kể đến thanh danh của mình?
Nhất Tuyên nói :
- Thiết Thành Cương! Huynh đệ của ngươi đang bị giết. Chẳng lẽ ngươi để mặc? Ngươi là thứ bằng hữu gì vậy chứ?
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng lửa cháy rần rật.
Nhất Vân nóng không chịu nổi, kêu lên :
- Chúng ta hãy ra khỏi đây. Dù sao hắn cũng không chạy thoát.
- Đúng thế.
Cho dù Thiết Thành Cương không bị hỏa thiêu thì cũng táng mạng dưới kiếm của Hoàng Sơn tam hữu.
* * * * *
Ngọn lửa tàn dần.
Hoàng Sơn tam hữu lật kỹ từng đống than, đếm số tử thi bị ngọn lửa thui cháy đen, co quắp.
Nhất Thạch hỏi :
- Tất cả bao nhiêu tử thi?
- Bảy mươi chín.
Nhất Thạch lẩm bẩm một lúc rồi nói :
- Thiết Thành Cương vẫn chưa chết.
Nhất Tuyên gật đầu :
- Chính thế! Toàn bộ Vạn Cảnh sơn trang vừa đủ bảy mươi chín nhân mạng.
Nhất Thạch nghiến răng :
- Hắn nhất định phải chết!
Nhất Tuyên gật đầu.
Cả ba vị đạo nhân một lần nữa truy tìm trong đống lửa vẫn còn cháy âm ỉ.
Vẫn là bảy mươi chín tử thi.
Nhất Tuyên tìm thấy một cửa địa đạo, nói :
- Chỉ sợ hắn đã tẩu thoát theo đường này.
Nhất Vân thêm :
- Hắn là thân thích của Đoàn lão Tứ, đương nhiên từng ở đây và biết cả mật đạo này.
Nhất Thạch là lão đại, ra lệnh :
- Truy tìm!
Nhất Tuyên tán thành :
- Đương nhiên! Dù hắn tới tận chân trời góc biển cũng không thể để hắn tẩu thoát.
* * * * *
Thiết Thành Cương nấp trong một bụi gai rậm rạp, không dám nhúc nhích.
Trên mình nó đầy thương tích, rất nhiều vết bỏng, ba ngày không ăn uống gì, đầu váng mắt hoa, khát khô cả cổ.
Nhưng cố căng mắt cảnh giới, không để ngất đi.
Nó phải uống sương đêm trên lá cho đỡ khát.
Vì nó biết mình đang bị săn đuổi.
Không chỉ Hoàng Sơn tam hữu mà cả Hổ Lâm đại hiệp Triệu Hùng cũng đã huy động toàn bộ môn hạ đệ tử truy tìm nó.
Hổ Lâm đại hiệp Triệu Hùng là bằng hữu của phụ thân nó.
Khi Thiết Thành Cương chạy tới đây, nó định bụng nhờ Triệu Hùng bảo vệ, cầu ông ta chủ trì công đạo.
Nhưng Triệu Hùng thà tin lời Hoàng Sơn tam hữu còn hơn tim vào cô nhi của bằng hữu mình.
May nó phát hiện kịp thời thần tình của Triệu Hùng tỏ ra khác thường, nếu không đã táng mạng dưới kiếm của Hoàng Sơn tam hữu.
Đến cả Hổ Lâm đại hiệp Triệu Hùng còn không tin thì nó thử hỏi có ai tin?
Trên giang hồ có nhân vật nào vì bảo vệ nó mà dám đắc tội với Hoàng Sơn tam hữu.
Thiết Thành Cương mặt đầy bùn đất, nước mắt thấm ướt cả lớp bùn khô cứng, làm nó nhão đi.
Nó là thiếu niên kiên cường chưa từng khóc vì sợ hãi.
Nhưng lúc này nó thương tâm và tuyệt vọng.
Nó bị oan khuất. Sáu tên huynh đệ của nó hàm oan mà chết.
Hai bàn tay cháy khô của cậu nó vẫn nằm trong túi, giữ chặt lấy chứng cứ.
Nhưng nó không thể đưa ra chứng cứ cho người khác xem để minh oan cho mình và kết tội hung thủ.
Vì không ai đủ tín nhiệm đối với nó.
Chắc có người mang chứng cứ đó đem tới trình bày với Hoàng Sơn tam hữu nhờ chủ trì công đạo, và số người đó không ít.
Nhưng Thiết Thành Cương quá hiểu làm như thế tất chết không có đất chôn.
Gió đêm mang tới tiếng chó hoang gầm rú.
Chắc rằng chúng tranh giành xương thịt của nạn nhân xấu số ở Vạn Cảnh sơn trang.
Có cả sáu tên huynh đệ của Thiết Thành Cương nữa.
Nó hiện tại không bằng một con chó. Thống khổ, đói khát, lạnh lẽo và không ai giúp đỡ.
Nó trở mình.
Trên trời ngàn sao nhấp nháy.
Những vì sao thường mang đến cho người ta những hy vọng.
Nó đột nhiên nhớ tới một người :
- Lão Bá!
Trên đời giả sử có một người duy nhất làm nó tin tưởng thì đó là Lão Bá.
Chỉ có vị đó, không còn ai khác.
* * * * *
Vũ Lão Đao là tiêu đầu của Trấn Vũ tiêu cục.
Nhi tử độc nhất của lão là Tiểu Vũ đã năm sáu ngày không ăn uống gì, chỉ thỉnh thoảng thều thào hai tiếng :
- Đại Đại...
Đại Đại là tình nhân của Tiểu Vũ.
Chương trước | Chương sau