Snack's 1967
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long

Lục Tiểu Phụng - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 08-07-2016
Số chương: 151
5 sao 5 / 5 ( 132 đánh giá )

Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 4 - Một Điểm Son Vui Lòng Thiếu Nữ

↓↓

- Hẳn thế .

bạn đang xem “Lục Tiểu Phụng - Cổ Long ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Lục Tiểu Phụng hửng hờ nói :


- Nếu có cô là không có tại hạ .


Tiết Băng trợn mắt hỏi :


- Công tử không muốn đưa tiện thiếp đi hay sao ?


Lục Tiểu Phụng đáp :


- Không muốn .


Tiết Băng trợn mắt nhìn chàng hồi lâu đột nhiên thị xoay chuyển nhãn quang hỏi :


-Vừa rồi lão nhân gia nói tới giầy đỏ dường như công tử giật mình kinh hãi?


Lục Tiểu Phụng "ồ" một tiếng .


Tiết Băng hỏi :


- Phải chăng công tử đã gặp người đi giầy màu đỏ ?


Lục Tiểu Phụng đáp :


- Người đi giầy màu đỏ thì thiếu gì ! Tiết Băng nói :


- Nhưng trong đám này hẳn có số người đặc biệt, tỷ như kẻ


không nên đi giầy đỏ mà cũng cứ đi .


Lục Tiểu Phụng không khỏi động dung. Chàng còn nhớ người mạo xưng Đại Kim Bằng Vương lúc lâm tử trong tay vẫn nắm chặt chiếc giầy đỏ .


Tiết Băng không bỏ lỡ cơ hội nhân lúc chàng lộ vẻ bâng khuâng, hỏi ngay :


- Công tử có biết tại sao những người đó nhất quyết đi giầy đỏ ?


Lục Tiểu Phụng đáp :


- Tại hạ không hiểu .


Tiết Băng hỏi :


- Công tử có biết người đi giầy đỏ là ai không ? Những người đi giầy đỏ có điều chi bí mật ?


Lục Tiểu Phụng đáp :


- Tại hạ không rõ .


Tiết Băng nói :


- Tiện thiếp biết rồi .


Lục Tiểu Phụng hít một hơi chân khí. Trái tim đập mạnh hơn vì cái bí mật về giầy đỏ qua? làm cho chàng động tâm. Nhưng chàng vẫn không hỏi .


Chàng biết rằng có hỏi Tiết Băng cũng không chịu nói ra .


Tiết Băng ngó chàng bằng khoé mắt cất tiếng hỏi :


- Công tử có muốn biết điều bí mật này không ?


Lục Tiểu Phụng đáp :


- Muốn biết lắm chứ ! Tiết Băng hỏi :


- Vậy bây giờ công tử có muốn đưa tiện thiếp đến kinh thành không ?


Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :


- Dĩ nhiên muốn lắm. Muốn chết đi được .


Lục Tiểu Phụng không muốn ngồi xe ngựa. Chàng thích cưỡi ngựa còn không thì đi bộ. Nhưng lúc này chàng phải ngồi xe vì Tiết cô nương thích thế .


Tiết cô nương vốn là người lả lướt. Cô đi đường muốn bước lẹ cũng không được, hay ít ra cô muốn làm bộ như vậy .


May mà đi xe rất êm vì đường bằng phẳng, nhất là đường lớn dẫn tới kinh thành càng phẳng lì .


Lục Tiểu Phụng ngồi trên xe đưa tay lên sờ cằm dường như sái quai hàm. Bỗng chàng phát giác gần đây chàng cười gượng nhiều quá mà ra như vậy .


Tiết Băng ngồi đối diện đăm đăm nhìn chàng, mắt cô lộ tia cười rất ôn nhu không bút nào tả xiết ! Lục Tiểu Phụng không nhịn được lên tiếng :


- Bây giờ cô nương có thể nói chỗ bí mật cho tại hạ nghe .


Tiết Băng hững hờ hỏi :


- Chuyện chi bí mật ?


Dường như cô hoàn toàn quên hết câu chuyện vừa rồi .


Lục Tiểu Phụng nhắc lại :


- Dĩ nhiên là diều bí mật về giầy đỏ .


Tiết Băng ngập ngừng đáp :


- Uûa ! Điều bí mật này ư ? ⬦ Bây giờ chưa phải là lúc nói tới chuyện bí mật này .


Lục Tiểu Phụng hỏi :


- Bao giờ cô nương mới nói ?


Tiết Băng đáp :


- Chờ lúc tiện thiếp cao hứng. Hiện giờ trong lòng tiện thiếp không cao hứng mấy ?


Lục Tiểu Phụng hỏi :


- Tại sao cô lại không cao hứng mấy ?


Tiết Băng đáp :


- Bất luận là ai ngồi đối diện với một chàng ngốc thì chẳng thể nào cao hứng được .


Lục Tiểu Phụng hỏi :


- Ai là chàng ngốc ?


Tiết Băng đáp :


- Công tử chứ ai ?


Lục Tiểu Phụng cười gượng hỏi :


- Tại hạ là tên giặc phụ lòng lại còn là chàng ngốc nữa ư ?


Tiết Băng đáp :


- Cả hai loại đều đúng .


Cô cười hề hề nói tiếp :


- Vì nếu công tử chẳng phải là tên giặc phụ tình thì đã không đối xử với tiện thiếp hư đốn như vậy. Nếu công tử chẳng phải là chàng ngốc thì đã không tới kinh thành với cặp mắt ngơ ngác .


Lục Tiểu Phụng hỏi :


- Tại sao muốn đến kinh thành lại là chàng ngốc ?


Tiết Băng hỏi lại :


- Công tử đến kinh thành làm chi ?


Lục Tiểu Phụng đáp :


- Cái đó cô nương đã biết rồi .


Tiết Băng hỏi :


- Phải chăng công tử đến nhà Phúc Thụy Tường để hỏi ai đã mua tấm đoạn này ?


Lục Tiểu Phụng đáp :


- Đúng thế ! Tiết Băng hỏi :


- Mỗi ngày họ bán thứ đoạn này ra biết bao nhiêu ? Dù họ có ghi sổ, chẳng lẽ công tử đi hỏi từng người ?


Lục Tiểu Phụng đáp :


- Những người mua đoạn đỏ tơ đen chắc không nhiều lắm .


Tiết Băng nói theo :


- Vả lại người đó trước nay đi đâu chỉ có một mình thì dĩ nhiên chính y đi mua lấy .


Lục Tiểu Phụng đáp :


- Đúng thế. Vụ bí mật này hơn hết là đừng để người thứ hai nào biết tới .


Tiết Băng đột nhiên cười lạt nói :


- Nhưng công tử căn cứ vào điều chi mà biết được y chỉ mua tơ đen cùng đoạn đỏ ?


Lục Tiểu Phụng đáp :


- Vì y chỉ dùng đến hai thứ này .


Tiết Băng hỏi :


- Cái đó lấy chi làm chắc là y chỉ mua hai thứ này, mà không mua thứ nào khác ? Chẳng lẽ có người cấm y mua những thứ khác ?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Anh đồng ý

Anh đồng ý

Cô muốn nói điều gì với anh nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng, có thứ gì đó chực

24-06-2016
Muốn Nói Yêu Em

Muốn Nói Yêu Em

Trích đoạn:Trên đời này đứa nhỏ không cha không mẹ có rất nhiều, Tống Tiểu Tây

20-07-2016 43 chương
Viết về mẹ!!!

Viết về mẹ!!!

Viết về mẹ... đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cũng như chưa bao giờ thích

24-06-2016
Người chồng tham ăn

Người chồng tham ăn

Xưa, có một người rất ham ăn, thấy gì cũng muốn ăn một miếng, nếm thử một chút.

28-06-2016
Cái bẫy chuột

Cái bẫy chuột

Một con chuột nhìn qua vết nứt ở vách tường và trông thấy bác nông dân cùng với

24-06-2016