The Soda Pop
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 121 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 8 - Trọc đồ huyền cơ

↓↓

Lâm Tuyết Trinh vừa nấc vừa gật đầu đáp:

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Muội và sư huynh đều là cô nhi cả. Khi sư phụ nhận muội, lúc ấy muội chỉ mới được bốn tuổi mà thôi.


Hoắc Vũ oàn bảo:


- Bốn tuổi cũng đã hiểu được chút đỉnh. Vậy muội có nhớ diện mạo của song thân muội như thế nào không ?


Lâm Tuyết Trinh đáp:


- Cả hai người muội đều không còn nhớ rõ lắm. Muội chỉ nhớ mẫu thân vì bệnh mà qua đời.


Lúc bấy giờ muội và mẫu thân sống trong một hang động ? Khi mẫu thân vừa qua đời muội liền bị một bà lão họ Lưu bắt đi.


Sau này muội thường bị lão bà họ Lưu đánh đập dã man. Cuối cùng bà ta đã bán muội cho một gia đình phú ông để làm con ở. Nhưng sau đó muội trốn thoát quay trở về hang động và gặp được sư huynh.


Hoắc Vũ Hoàn nói:


- Chính là Mạnh Tôn Ngọc Mạnh lão đệ ?


Lâm Tuyết Trinh gật đầu nói:


- Đúng vậy ! Sư huynh lớn hơn muội hai tuổi và cũng là một cô nhi. Lúc ấy sư huynh thấy muội đang ngồi khóc trong hang động, liền dẫn muội đến bái kiến sư phụ.


Hoắc Vũ Hoàn nhè nhẹ đưa tay lên vỗ vai của Lâm Tuyết Trinh thở dài nói:


- Đều là những kẻ lưu lạc nên họ thường thông cảm cho nhau


Lúc này trong thâm tâm của Hoắc Vũ Hoàn tự nhiên cảm thấy gần gũi và Thân thiết với Lâm Tuyết Trinh một cách lạ kỳ.


Nhưng không ngờ cảnh tượng này lại lọt vào trong mắt của một kẻ đang đau khổ khác.


Cách tàn cây kia ngoài một trượng chính là cửa sổ phòng ngủ của Thiết Liên Cô và nàng đang đứng tựa mình đằng sau cửa sổ. Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn về phía tàn cây, trong lòng nàng dâng lên một nỗi tái tê đầy thống khổ.


Trời vừa tờ mờ sáng, phía trước tiền viện đã có tiếng ngựa hí vang.


Hoắc Vũ Hoàn giật mình tỉnh dậy, vội vàng khoác áo ngoài vào.


Xuống giường chạy nhanh ra phía tiền viện. Khi đến nơi, Hoắc Vũ Hoàn nhìn thấy Thiết Liên Cô đã thắng xong yên cương cho ngựa.


Nhưng mà chỉ có vỏn vẹn một con ngựa được thắng yên cương mà thôi. Đó là con ngựa Ngũ Hoa mà Thiết Liên Cô thường cưởi.


Hoắc Vũ Hoàn ngac nhiên hỏi:


- Cửu muội ! Muội định làm gì vậy ?


Hai khoé mắt của Thiết Liên Cô đã đỏ ửng như hai trái đào, khóc suốt đêm làm sao mà không đỏ !


Nàng hơi cúi đầu xuống, mặt thản nhiên đáp:


- Muôi muốn trở về Lan Châu...


Hoắc Vũ Hoàn nói:


- Nếu như muốn trở về Lan Châu cũng không cần phải đi sớm như vậy đâu !


Thiết Liên Cô v64n đứng cúi đầu tiếp:


- Muội định một mình đi trước...


Hoắc Vũ Hoàn sa sầm nét mặt:


- Muội nói gì vậy ? Chúng ta cùng đi, đương nhiên là phải cùng nhau trở về. Tại sao muội định đi trươc một mình chứ ?


Thiết Liên Cô đứng cúi đầu yên lặng không nói gì.


Hoắc Vũ Hoàn trầm gịong nói:


- Cửu muội ! Muội đã theo ta bao năm, lẽ nào còn chưa hiểu tính khí của ta hay sao ? Đây là lúc muội tùy hứng làm càn phải không ?


Thiết Liên Cô bỗng nhiên lấy tay che mặt nghẹn ngào nói:


- Chính là vì muội không muốn làm càn nên mới đi trước một mình. Đại ca ! xin huynh hãy để cho muội đi trước ! Muội sẽ đi gặp nhị ca và tam ca, nếu ở đây muội sẽ phát điên mất, muội sẽ...


Giọng nói của nàng đã bị lạc đi và dường như sắp bật ra tiếng khóc.


Nàng cố kìm chế lại, leo lên lưng ngựa giật cương cho con tuấn mã tiến về phía trước.


Hoắc Vũ Hoàn chạy lên, giang hai tay ra cản trước đầu ngựa, quát khẽ:


- Cửu muội ! Muội nghe ta nói...


Thiết Liên Cô lắc lắc đầu nói:


- Đại ca không cần phải nói ! Muội chỉ muốn được một mình suy nghĩ trong yên tĩnh. Cả đêm qua muội không sao ngủ được. Muội lo rằng tam ca và các huynh đệ khác ở Lan Châu đang gặp chuyện không haỵ..


Bởi vậy cho nên muội định đến Bảo Định phủ trước để nghe ngóng tin tức. Những lời này đều là thật cả.


Đại ca ơi ! Xin huynh đừng có ngăn cản muội, hãy để cho muội đi đi ! Hơn nữa thân muội cỏ nội hoa hèn, thấp kém, đã úa tàn trong những nỗi lo âu, đè nặng trong tâm tư của muội từ lâu, muội đi là tốt nhất, cho cả huynh và muội. Đừng có cản, kẻo mai sau càng khó xử hơn. Một người chịu được rồi, phải không đại ca? Nhà Phật có dạy: sắc sắc không không, có là không , không là có. Dầu chuyện gì xảy ra đối với muội, không có đại ca bên cạnh, nhưng trong thâm tâm muội, vẫn luôn có đại ca kề bên ? Muội hầu như đã ngộ ra được điều này. Đại ca thử nghĩ xem, nhìn thấy đại ca trước mặt đây, nhưng ngẫm cho kỹ lại... hầu như không có, gần hoá xa, xa lại càng xa hơn, thử hỏi huynh, muội phải làm sao ? Muội đi để cho huynh được dễ dàng trong tất cả các điều mà đại ca muốn theo ý đại ca. Chung quanh huynh còn rất nhiều người, trong khi đó muội chỉ đơn độc một mình, nên cũng dễ tính thôi.


Hoắc Vũ Hoàn nhìn thẳng vào mắt của Thiết Liên Cô:


- Muội thật sự là muốn đến Bảo Định phủ nghe ngóng tin tức ?


Thiết Liên Cô gật đầu liên tục đáp:


- Đúng như vậy ! Muội gạt đại ca để làm gì ?


Nàng cố trấn tĩnh lại, để nước mắt không lăn xuống gò má.


Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm giây lát, rồi nói:


- Thôi được ! "Hiệu Tương lão Trần" ở tây môn phủ Bảo Định là trạm liên lạc của ta. Nếu như ở Lan Châu có xảy ra biến cố, họ nhất định sẽ dùng bồ câu đưa tin. Bây giờ muội hãy đến đấy trước đợi ở đó, ta sẽ đến ngay.


Thiết Liên Cô lập tức thúc ngựa chạy đi liền. Nàng không dám chần chừ lâu, nếu không, nàng sẽ không tự kềm chế mình được nữa.


Hoắc Vũ Hoàn nhìn theo bóng dáng nàng từ từ nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng là mất hẳn. Lúc ấy Hoắc Vũ Hoàn mới buông tiếng thở dài, quay lưng bước vào trong


Vừa mới quay đầu bước vào, Hoắc Vũ Hoàn đã nhìn thấy Lâm Tuyết Trinh đang đứng tại ngưỡng cửa.


Tóc nàng xoã dài, hai mắt lờ đờ, có vẻ đang ngái ngủ. Hình như nàng vừa từ trong phòng ngủ bước ra, mà cũng hình như đứng đó một hồi rồi. Sáng sớm chưa có trang điểm gì hết, nên xem hơi không có được, chắc cũng trằn trọc cả đêm.


Nghe bồi hồi trong dạ, nghĩ về Thiết Liên Cô mà thấy xót thương dâng tràn tâm khảm. Một người không ngủ vì nặng nhớ thương trong đau khổ... Một người khác không ngủ, chẳng biết trong lòng có nghĩ gì chăng ?


Hoắc Vũ Hoàn chợt hỏi:


- Xin thứ lỗi cho tại ha.... Lâm cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?


Mặt của Lâm Tuyết Trinh ngẩn ra nhưng vẫn đáp:


- Muội năm nay mới có mười chín, tuổi mùi. Huynh hỏi chi vậy ?


Hoắc Vũ Hoàn lững lơ:


- Hèn chị..


Đến đó thình lình bỏ ngang câu nói. Lâm Tuyết Trinh nghe không rõ:


- Sao ! Đại ca nói gì vậy ?


- Thôi, bỏ đi không có gì đâu.


Trên mặt nàng vẫn còn vẻ ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nàng hỏi tiếp:


- Thiết tỉ làm sao vậy ?


Hoắc Vũ Hoàn đáp:


- Cửu muội vì nhớ các huynh đệ Ở Lan Châu nên đã đến Bảo Định phủ trước để thăm dò tin tức như thế nào.


- Tại sao Thiết tỉ tỉ không đợi chúng ta cùng đi ?


Hoắc Vũ Hoàn nhún vai nói:


- Tại hạ cũng đã nói vậy, nhưng cửu muội vân một mực đòi đi.


- Muội thấy thần sắc của Thiết tỉ tỉ không được tốt cho lắm, dường như là đã giận dỗi ai vậy.


Hoắc vũ Hoàn cười bảo:


- Không có chuyện gì đâu, mọi việc đều êm đẹp, như vậy Cửu muội giận ai chứ ?


Thôi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng phải chuẩn bị để lên đường.


Dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn liền đi ra phía sau hậu viện.


Lâm Tuyết Trinh cũng bước theo sau, mỉm cười nói:


- Đêm qua đại ca ngủ có ngon không ?


- Rất ngon ! Tại hạ bôn ba cả nửa đời người, thế mà chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon giống như đêm vừa rồi.


Lâm Tuyết Trinh cười:


- Bây giờ. Bẩy chục tuổi là một đời người. Đại ca nói vậy, thì chắc năm nay tuổi của đại ca khoảng ba mươi bốn, ba mươi lăm phải không ? Mà muội thấy huynh ăn nói khách sáo, trịnh trọng giống như một ông cụ non nhiều lắm !


- Đâu đó... Bởi vì tại hạ ăn nói như thế từ lâu rồi, nên đôi lúc hơi gây khó khăn cho người khác. Tại hạ thì sao cũng được...


Lâm Tuyết Trinh vội quay trở lại câu chuyện ngủ nghê:


- Ban đầu, muội định dọn dẹp phòng ngủ của sư phụ để cho đại ca ngơi. Nhưng chỉ vì không tiện dời chỗ những di vật của sư phụ còn để lại, cho nên mới để dại ca ngủ tại thư phòng.


- Thư phòng rất tốt. Vừa yên tịnh lại vừa dễ chịu.


Trong hoa viên còn có tiếng chim hót, mùi thơm của hoa cỏ và đặc biệt là khiến cho tinh thần con người ta cảm thấy rất sảng khoái.


- Nếu đại ca đã thích nơi này như vậy, thế thì hãy ở lại thêm một hôm nữa, rồi sáng sớm hai chúng ta cùng lên đường.


Hoắc Vũ Hoàn liền lắc đầu nói:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Cuối năm cưới

Cuối năm cưới

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Bài toán tình yêu

Bài toán tình yêu

Nhỏ thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi

29-06-2016
Tình bạn ngọt ngào

Tình bạn ngọt ngào

Hai mươi mốt năm về trước, chồng tôi mang Sam - một chú chó giống Đức tám tuần

30-06-2016
Hạnh nhân đắng

Hạnh nhân đắng

Gia Anh chăm sóc tôi vô tư và trìu mến. Đến nỗi có đôi lần tôi tự hỏi liệu tình

24-06-2016
Ai cho ta hạnh phúc?

Ai cho ta hạnh phúc?

Với tuổi thơ của mình, tôi đã quen với những trận đòn roi, ngày đó Bố Mẹ không

30-06-2016