La Vĩnh Tường vội hỏi tiếp:
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Trên xe trừ Tào Lạc Sơn ra, những người khác có bị điểm huyệt đạo không?
Đồng Hương Nhi lắc đầu đáp:
- Không có! Lão Lý Thất, a đầu Nghênh Xuân cùng gã phu xa hành động đều rất tự do.
La Vĩnh Tường liền kêu lên:
- Thôi rồi! Thôi rồi! Nhất định đây là khổ nhục kế của Tào Lạc Sơn. Nếu chúng ta không ngăn chặn gấp thì hậu quả thật khó lường.
Đồng Hương Nhi ngạc nhiên hỏi:
- Tòa sơn cốc trong bức vẽ thật ra là ở chỗ nào chứ?
La Vĩnh Tường không kịp giải thích cho hắn, vội vàng đưa mảnh khăn cho Trang Đức Tường dặn rằng:
- Các ngươi thay ta gặp Đồng tiền bối, nói rằng "mật cốc" đã gặp nguy hiểm vì vậy ta phải đến đó gấp. Còn việc thoát thân của Đại Đường Gia hoàn toàn trông cậy vào công lực của Đồng lão tiền bối giúp đỡ. Đợi đến khi gặp được Đại Đường Gia cùng mọi người, hãy mau mau trở về mật cốc, nhất thiết đừng chậm trễ.
Trang Đức Tường kinh hãi nói:
- Nhưng vết thường của Tam Đường Gia hãy còn...
La Vĩnh Tường đã quay đầu ngựa lại nói lớn:
- Ta sẽ liều chết bảo vệ miệng cốc, chỉ mong Đại Đường Gia và mọi người sớm thoát thân để kịp thời về tiếp ứng.
Dứt lời La Vĩnh Tường liền thúc ngựa phóng đi.
Đồng Hương Nhi vội kêu lớn:
- La thúc thúc hãy đợi tiểu điệt cùng theo với. Nếu muốn vượt qua trước bọn chúng, thì ta phải đi bằng đường tắt...
Trong chớp mắt, cả hai con tuấn mã đều đã biến mất trong màn đêm.
*
* *
Mật cốc đã đến gần rồi, Lâm Tuyết Trinh càng nghĩ càng thấy đắc ý.
Cả một chặng đường dài coi như đã sắp tới đích. Không ngờ một kẻ gian trá, xảo quyệt như Tào Lạc Sơn mà lại bị mình làm cho lão phải ngoan ngoãn như cừu non. Mấy tên thủ hạ của lão cũng đều một mực răm rắp nghe theo lời của mình. Kêu bọn chúng đi hướng Đông thì bọn chúng không dám đi hướng Tây. Kêu bọn chúng đứng thì bọn chúng không dám ngồi.
Nghĩ đến sự oai phòng này cũng đã thấy hách lắm rồi. Với oai phong này mà đến tới mật cốc thì quả thật vinh dự nhất trên đời.
Nàng không biết Thiết Liên Cô có ở trong cốc không? Cũng không biết Hoắc Vũ Hoàn đã trở về chưa? Nhưng những việc ấy đều không quan trọng mấy, mà điều đáng quan trọng chính là Tào Lạc Sơn bị bắt sống. Hơn nữa là do chính mình từ nơi xa xôi áp giải lão ta trở về mật cốc. Sự thật đã rành rành trước mắt, còn ai có thể phủ nhận được nữa chứ?
Chẳng phải bọn họ đã xem thường mình, cho rằng mình phải dựa vào Hoàn Phong Thập Bát Kỳ mới có thể báo thù cho sư phụ được hay sao?
- Được! Bây giờ để xem bọn họ mở mắt ra mà nhìn. Không có Hoàn Phong Thập Bát Kỳ giúp súc, một mình Lâm Tuyết Trinh này cũng có thể bắt được Tào Lạc Sơn vậy! Thử đổi lại là Thiết Liên Cô xem. Hừ! Cả đời cũng đừng có nằm mơ.
Có thể đem Thiết Liên Cô ra mà so sánh, mới thật là một chuyện khóai chí. Từ nay về sau ai mà không biết đến cái tên Lâm Tuyết Trinh. Chỉ có ba chữ Lâm Tuyết Trinh mới đủ tầm vóc để sánh với ba chữ Hoắc Vũ Hoàn. Còn Thiết Liên Cô là cái quái gì, xí"
Xe ngựa đã rẽ vào tiểu lộ. Từ trong xe nhìn ra dòng sông nhỏ đã hiện ra trước mắt...
Bỗng nhiên Lâm Tuyết Trinh quát cho xe dừng lại. Đồng thời hạ lệnh cho tất cả rời khỏi xe.
Đợi cho mọi người xuống xe hết. Lúc này nàng mới đắc ý nói:
- Các ngươi có biết ta áp giải các ngươi đi đâu không?
Nghênh Xuân lắc đầu nói:
- Không biết Lâm Tuyết Trinh cười nói:
- Bây giờ có thể nói cho các ngươi biết được rồi. Ta muốn đưa các ngươi đến một nơi gọi là mật cốc. Nơi ấy cách đây không xa...
Bọn Nghênh Xuân đều mừng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ kinh ngạc hỏi:
- Mật cốc là nơi nào?
Lâm Tuyết Trinh cười nói:
- Đó chính là doanh trại của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Từ con sông nhỏ này ngược trở lên chính là miệng cốc. Nơi đó rất cẩn mật, người ngoài không thể tùy tiện vào. Ta cũng chẳng muốn đường đột, cho nên chúng ta phải chuẩn bị một chút.
Nghênh Xuân vội nói:
- Chuẩn bị gì? Chẳng lẽ cô nương muốn chúng ta lội nước đi bộ?
Lâm Tuyết Trinh vội xua tay nói:
- Không phải, ý của ta muốn các ngươi bỏ xe mà cưỡi ngựa. Hơn nữa, phải dùng dây thừng đem các ngươi trói từng người lại làm một hàng, để cho người trong cốc đều biết các ngươi bị ta áp giải trở về.
Nghênh Xuân nói:
- Cô nương! Bọn ta không có bỏ chạy đâu, cần gì phải bắt trói Lâm Tuyết Trinh liền quát:
- Đừng nhiều lời, cứ y theo lời của ta dặn mà làm. Trong thùng xe có dây thừng, các ngươi hãy tự trói lẫn nhau lại đi. Ở đây có tổng cộng bốn người, vừa đủ cho mỗi người một con ngựa. Mau lên đi"
Nghênh Xuân ngó Tào Lạc Sơn rồi lại cầu khẩn nói:
- Cô nương, xin cô nương thương tình lão gia của chúng tôi đang bị thương. Đợi khi nào vào đến mật cốc rồi hãy trói có được không?
- Không được! Phía đầu nguồn của dòng sông này chính là miệng cốc. Bây giờ không trói thì không có thời gian nữa.
- Mật cốc đó có phải thật sự ở đầu nguồn dòng sông này không?
- Ta gạt các ngươi làm gì? Dòng sông này chính là từ trong cốc chảy ra đó Nghênh Xuân bỗng nhiên mỉm cười khẽ nói:
- Nếu đã là thật, vậy thì bọn ta hà tất phải chịu cực nữa.
Nói xong quay về phía Lý Thất hô lớn:
- Động thủ"
Lý Thất liền tung song chưởng ra. Mười ngón tay như móc câu của lão chụp ngay vào vai của Lâm Tuyết Trinh.
Lâm Tuyết Trinh vẫn còn chưa biết mình bị mắc lừa, liền trầm giọng quát:
- Ngươi muốn chết?
Chưa nói hết câu thì lưỡi gươm của nàng đã chém vào cổ tay của Lý Thất.
Không biết lão đã dùng thủ pháp gì, song chưởng đưa lên đón lấy lưỡi kiếm. Đồng thời mười ngón tay kẹp cứng lưỡi kiếm lại, vặn nhẹ một cái. Thanh kiếm trong tay Lâm Tuyết Trinh lập tức gãy thành hai đoạn.
Lâm Tuyết Trinh liền thất sắc, ném vội đoạn kiếm còn lại xuống đất rồi quay sang chụp lấy Tào Lạc Sơn, cao giọng quát:
- Ai còn dám nhúc nhích, ta sẽ lấy mạng hắn trước.
Tào Lạc Sơn liền tiếp lời:
- Thật không? Ta thì không tin chuyện đó đâu Nói xong, Tào Lạc Sơn lật tay lại vỗ một chưởng lên vai trái của Lâm Tuyết Trinh.
Lâm Tuyết Trinh bị đánh trúng một chưởng, xoay người liên tục hai ba vòng rồi té ngã xuống đất.
Đến lúc này nàng mới phát hiện ra là mình đã bị mắc lừa. Uy thế ngạo nghễ của mấy ngày hôm trước bây giờ đã xẹp hết.
Tiếc thay khi nàng hiểu ra thì đã quá muộn rồi.
Lâm Tuyết Trinh vùng đứng dậy lại bị Hùng tam vung roi quất ngay cổ chân giật một cái, ngã bật ngửa. Sau đó hắn dùng dây thừng trói nàng lại.
Hà Hoa đứng bên cạnh thấy vậy khẽ lắc đầu thở dài. Tuy rằng lo lắng cho Lâm Tuyết Trinh nhưng không cách nào cứu nàng được.
Tào Lạc Sơn bỗng lên tiếng:
- Đem con a đầu này vất vào trong xe. Hùng Tam, ngươi mau đi ngược dòng sông lên phía trên thám thính tình hình như thế nào? Xem ra con a đầu này không có nói dối đâu.
Hùng Tam nhận lệnh đi ngay. Nghênh Xuân vội vả tháo băng tay cho Tào Lạc Sơn, tươi cười nói:
- Lão gia mưu kế như thần. Nếu không phải lợi dụng con a đầu này dẫn đường, thì chẳng biết đến lúc nào chúng ta mới có thể tìm ra mật cốc này của Hoắc Vũ Hoàn.
Tào Lạc Sơn cười đắc ý nói:
- Càng hay hơn nữa là trong thời gian mấy ngày đi đường, vết thương trên tay của ta đã hoàn toàn khỏi hẳn. Dù cho bây giờ Hoắc Vũ Hoàn có trở về kịp đi chăng nữa, ta cũng chẳng sợ Băng được mở ra, hai tay của Tào Lạc Sơn quả nhiên đã lành lặn như trước và không hề để lại vết sẹo.
Nghênh Xuân phấn khởi nói:
- Chúc mừng lão gia, vết thương đã khỏi hẳn, lại thêm có được thần kiếm. Từ nay tiếng tăm lão gia sẽ uy chấn thiên hạ, không còn ai địch nổi cả. Kể từ hôm nay, lão gia cũng khỏi mượn cái danh hiệu của Hoắc Vũ Hoàn nữa"
Một lát sau Hùng Tam trở về bẩm báo:
- Con a đầu đó nói quả thật không sai. Trên đầu nguồn con sông nhỏ này chính là miệng cốc. Hơn nữa, trên vách núi còn có khắc bảy chữ.
Tào Lạc Sơn liền hỏi:
- Là bảy chữ gì?
Hùng Tam đáp:
- Đó là "Đào Hoa nguyên đầu thị nhị gia." Tào Lạc Sơn cười ha hả nói:
- Đúng quá rồi! Nơi đây chính là nơi chôn xác của bọn chúng.
Nhưng Hùng Tam có vẻ e ngại nói:
- Nhưng theo thuộc hạ thấy thì địa thế của mật cốc đó rất ư là hiểm yếu, khó đánh mà dễ thủ. Vả lại hình như trong cốc đã có chuẩn bị sẵn.
Nghênh Xuân thất kinh nói:
- Làm sao mà ngươi biết bên trong có chuẩn bị?
- Ta thấy trong cốc có người canh giữ, phía trên hai bên sườn núi cũng có nhiều phụ nữ và trẻ con đang sắp xếp gỗ đá để lăn xuống.
Tào Lạc Sơn cười nhạt nói:
- Một đám đàn bà và con nít có đáng gì? Chúng ta cứ việc ung dung tiến vào, xem chúng có dám làm châu chấu đá xe không?
Lào ta giơ tay lên phất một cái, cả năm người liền leo lên xe ngựa, men theo dòng sông tiếng thẳng vào miệng cốc.
Chương trước