Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 8 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 20 - Phụng mệnh như phi (Hết)

↓↓
La Vĩnh Tường lắc đầu nói:


- Không! Vết thương này có kể là chi đâu, tại hạ phải tự mình đi tìm đại ca.


Trúc Trượng Ông nghiêm mặt nói:


- La lão đệ, từ trước đến giờ lão đệ xử sự luôn bình tĩnh, thận trọng. Sao bây giờ vì một biến cố nhỏ nhoi này mà cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa? Nếu đệ có thể đi được thì lão phu quyết không ngăn cản. Nhưng vết thương của đệ hãy còn đang rỉ máu La Vĩnh Tường với giọng trầm trầm nói:

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Sự quan tâm của tiền bối, tại hạ dây vô vàng cảm kích. Nhưng Hoàn Phong Thập Bát Kỳ vì nghĩa cùng sống chết với nhau. Hiện tại tin tức về đại ca thế nào, tại hạ cũng không được rõ. Sự an nguy này thật đáng lo ngại... làm sao tại hạ có thể không đoái hoài.


Trúc Trượng Ông gật đầu nhè nhẹ nói:


- Không sai! Các người là huynh đệ kết nghĩa đương nhiên tình cảm phải rất gắn bó.


Còn họ Đồng ta đây chỉ là người ngoài, hà tất phải nhiều chuyện làm gì để tự chuốc lấy phiền não...


La Vĩnh Tường hoảng hốt nói:


- Ấy chết! Lão tiền bối vì đạo nghĩ mà tương trợ giúp đỡ. Công ơn của tiền bối đối với Vĩnh Tường này bao la như trời biển. Nếu tiền bối nói vậy, tại hạ làm sao yên dạ cho được.


- Cả đời lão phu không biết nói lời khách sáo. Nói thật với đệ, bọn ta quyết không phải vì thanh danh võ công rực rỡ của Hoắc Vũ Hoàn, để mưu đồ núp bóng dựa hơi. Mà là từ sau khi hiểu được hành vi hiệp nghĩa, giúp đỡ những kẻ cô đơn, cứu tế cho người nghèo đói của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Ta xuất phát từ lòng kính phục, mới quyết tâm làm bằng hữu với đệ.


La Vĩnh Tường vội nói:


- Lão tiền bối lại quá lời rồi Trúc Trượng Ông nói tiếp:


- Nếu lão đệ xem Đồng mỗ như là một bằng hữu thì hãY ở lại đây chờ đợi tin tức. Còn nếu như lão đệ nhất định muốn đi thì cũng dễ thôi. Xem như bọn ta không hề quen biết đệ và từ giờ đường ai nấy đi...


La Vĩnh Tường cười khổ nói:


- Thôi lão tiền bối đừng nói nữa, tại hạ xin nghe theo lời của tiền bối, như thế có được chưa?


Trúc Trượng Ông nói:


- Đã thế thì dứt khoát lão phu phải mang theo bức bản đồ này cùng đi. Tự bọn ta sẽ dò ra hình vẽ trên bản đồ là nơi nào. Mọi vật lão đệ cứ việc yên tâm. Nếu như có thể tìm được Hoắc đại hiệp, lão phu sẽ dẫn ngay đến đây Nói xong lão lấy bức bản đồ cất vào trong người, rồi dẫn Trang Đức Tường ra đi.


La Vĩnh Tường thở dài một tiếng nằm trở lại phản gỗ Nằm được một lúc lâu, La Vĩnh Tường lại bật ngồi dậy, thò đầu ra khỏi lầu trong ngóng.


Trời đã bắt đầu tối. Từ trên lầu thành dòm xuống, các cửa tiệm trên đường đều đã lên đèn, vậy mà Trúc Trượng Ông vẫn chưa thấy về.


"Nghe ngóng tin tức sao mà đi lâu đến thế? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao?" Lão lại nghĩ tiếp:


"Nếu như không nghe ngóng được tin tức gì thì đã trở về từ lâu rồi. Cứ chậm trễ chưa về như thế này rất có thể là đã dò la được manh mối gì rồi. Bây giờ chắc là đang trong lúc kiểm chứng. Nhưng mà họ đã chia ra làm hai ngã để dò la tin tức thì không thể nào tìm được manh mối cùng một lúc. Chí ít phải có một người về trước mới phải. Vì sao cả hai người đều bặt tăm luôn thế? A! Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi! Không đúng! Không đúng"


Nếu xảy ra chuyện gì thì cả hai người cũng không thể cùng lúc gặp phải biến cố? Hay là sau khi tìm ra tấm bia đá trên bản đồ, hai người đang lần mò theo bản đồ để tìm ra cơ quan bí mật, mà vẫn chưa có kết quả..." Dòng suy nghĩ của La Vĩnh Tường thay đổi liên tục. Lúc thì băn khoăn lo lắng. Khi thì tự an ủi chính mình. Cứ như thế mà trời đã khuya từ lúc nào cũng không rõ.


Những ánh đèn trên phố lúc nào cũng đã thưa dần. Không gian trở nên vắng lặng và tĩnh mịch. Thế mà vẫn chưa thấy bóng dáng Trúc Trượng Ông và Trang Đức Tường đâu cả.


La Vĩnh Tường không thể nào tiếp tục chờ đợi được nữa. La Vĩnh Tường đã quyết tâm tự mình vào thành tìm kiếm. Thế là liền vùng dậy nhảy xuống đất. Sau đó tìm một sợi dây vải quấn thật chặt cánh tay trái bị cụt...


Ai ngờ đúng lúc ấy, từ xa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.


Hai bóng đen chạy như bay lên lầu thành. Bóng đen đi trước là Trang Đức Tường, còn người đi sau chính là Tần Trọng.


La Vĩnh Tường thất kinh hỏi:


- Sao không thấy Đồng lão tiền bối?


Trang Đức Tường vừa thở gấp vừa cười nói:


- Bọn tiểu nhân được Đồng lão tiền bối căn dặn trở về báo tin mừng cho Tam Đường Gia. Đã có tin tức về Đại Đường Gia cùng với các huynh đệ khác. Hiện giờ mọi người đang ở trong hoa viên phủ Thạch Tướng Quân.


La Vĩnh Tường ngạc nhiên hỏi:


- Phủ Thạch tướng quân nào?


Trang Đức Tường đáp:


- Chính là nơi cách hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường không xa. Cũng chính là tấm "bia" đã vẽ ở trên bản đồ La Vĩnh Tường "à" lên một tiếng:


- Đại Đường Gia cùng mọi người vẫn bình yên vô sự cả chứ?


Tần Trọng đáp:


- Mọi người bình an vô sự. Có điều họ bị nhốt ở trong cơ quan dưới ao Thủy Trì đến bây giờ hãy còn chưa thoát ra được...


Rồi sau đó Tần Trọng đem chuyện Hoắc Vũ Hoàn vì tìm kiếm La Vĩnh Tường nên đã xâm nhập vào phủ Thạch tướng quân như thế nào? Phát hiện ra thông đạo dưới đáy giếng ra sao? Lùng sục Đồng Nhơn Đường như thế nào? Và cả việc trúng kế vào lầm ao Liên Trì, kể hết một lượt.


La Vĩnh Tường vừa kinh hãi vừa vui mừng nói:


- Trong người Đồng tiền bối đã có bản đồ cơ quan, vậy sao còn chưa thể cứu họ ra?


Tần Trọng nói:


- Bởi vì cơ quan dưới đáy ao Liên Trì đó chỉ có một lối vào. Chỉ có thể vào mà không thể trở ra được. Ngoài ra còn một lối ra ngay dưới lầu phòng. Nhưng lối này chỉ có thể ra mà không thể vào. Hiện giờ mọi người và Đại Đường Gia đang bị nhốt dưới đáy ao Liên Trì.


Bên ngoài không cách nào vào được, cũng chẳng có cách nào để truyền tin tức. Đành phải đợi chính họ tự tìm được lối ra thì mới có thể thoát thân.


Trang Đức Tường vội tiếp lời:


- Đồng lão tiền bối đang chờ đợi ngay tại lối ra. Vì sợ Tam đường gia sốt ruột nên mới kêu bọn tiểu nhân trở về báo tin. Nếu Tam Đường gia muốn đi phủ Thạch tướng quân thì bọn tiểu nhân sẽ hộ tống ngài đi La Vĩnh Tường cau mày nói:


- Nói như vậy, Đại Đường Gia và mọi người hãy còn chưa biết lúc nào mới có thể thoát thân phải không?


- Tạm thời tuy chưa thoát ra được, nhưng có Tứ đường gia ở bên cạnh, chắc sớm muộn gì cũng có thể tìm được lối ra...


La Vĩnh Tường liền hỏi ngay:


- Phủ Thạch tướng quân ở đâu? Hãy mau dẫn đường cho ta Tần Trọng và Trang Đức Tường dìu La Vĩnh Tường lên ngựa. Một người cầm cương, một người ngồi phía sau, từ từ xuống tường thành.


La Vĩnh Tường sốt ruột nói:


- Hãy mau lên chút nữa đi"


Đang thúc ngựa chạy nhanh, chợt họ nghe tiếng vó ngựa đang rầm rập.


Từ phía sau, một con tuấn mã đang đuổi gấp theo.


Ba người ngoái đầu nhìn lại, thì ra người ngồi trên lưng ngựa chính là Đồng Hương Nhi.


Khi đã tới gần, Đồng Hương Nhi liền ghìm cương dừng ngựa lại, vội vàn ghỏi:


- La thúc thúc tính đi đâu vậy?


La Vĩnh Tường mỉm cười nói:


- Ngươi trở về thật đúng lúc. Đã có tin tức của Hoắc đại ca rồi. Chúng ta cùng nhau đi luôn một thể Đồng Hương Nhi vội nói:


- Khoan đi đã! La thúc thúc xem thử bức họa đồ này ý muốn nói gì?


Vừa nói vừa đưa một nửa mảnh khăn tay cho La Vĩnh Tường.


Nửa tấm khăn đó cùng màu sắc, cùng chất liệu với bức bản đồ các cơ quan mà Hà Hoa đã vẽ. Xem ra nó được xé từ một chiếc khăn.


Phía trên chiếc khăn vẽ một tòa sơn cốc, ngoài cốc có một cỗ xe ngựa, trong cốc lại có rất nhiều trẻ nhỏ cùng một số nhà cửa.


Bức vẻ rất sơ sài. Trên tấm khăn còn lấm lem bùn đất làm cho cảnh vật trong bức vẽ hơi lờ mờ, không rõ nét.


- Cái này là do Hà Hoa đưa cho ngươi?


Đồng Hương Nhi liền đáp:


- Đúng vậy! Hương Nhi đi theo phía sau xe của ho, trọn cả ngày. Mãi đến khi sẩm tối thì tiểu a đầu kia mới có cách ném lại phía sau cho tiểu điệt.


La Vĩnh Tường lại hỏi:


- Ngươi có dò la ra người ngồi trong xe là ai không? Và chúng chuẩn bị đi đến đâu?


- Hương Nhi không có dò la, mà tận mắt nhìn thấy. Trên xe ngoài Tào Lạc Sơn và hai tên thuộc hạ của lão còn có một người mà chúng ta nằm mơ cũng không ngờ tới.


La Vĩnh Tường vồn vã hỏi:


- Ai?


- Chính là người lần trước giả dạng a hoàn Nghênh Xuân ở trang viện Tào gia. Cô nương đó họ Lâm.


La Vĩnh Tường thất kinh kêu lên:


- Là Lâm Tuyết Trinh?


Đồng Hương Nhi gật đầu đáp:


- Không sai! Chính là cô ta.


- Tại sao Lâm cô nương lại rơi vào tay Tào Lạc Sơn?


- Xem tình hình dường như không phải là Lâm cô nương rơi vào tay Tào Lạc Sơn. Mà là Tào Lạc Sơn rơi vào tay cô ấy.


La Vĩnh Tường sửng sốt nói:


- Không biết chuyện quái quỉ gì đây.


Đồng Hương Nhi nói:


- Lúc họ dừng lại thay ngựa ở giữa đường, tiểu điệt tận mắt nhìn thấy Lâm cô nương dùng kiếm kè Tào Lạc Sơn đi xuống. Còn đối với Lý Thất và Nghênh Xuân đi cùng xe thì Lâm cô nương hò hét, quát tháo coi bộ hống hách dữ lắm...


La Vĩnh Tường lẩm bẩm nói:


- Thật là kỳ quái. Cho dù cô ta thật sự khống chế được Tào Lạc Sơn đi nữa, nhưng cô ấy lại chuẩn bị áp tải bọn chúng đi đâu chứ?


- Tiểu điệt cũng hoài nghi như vậy cho nên cứ bám riết theo sau, nhưng lại không dám đến quá gần. Bởi vậy tiểu điệt mới viết mấy chữ lén bắn cho Hà Hoa, hỏi bọn họ đang định đi đâu? Bức vẽ này chính là câu trả lời của Hà Hoa.


La Vĩnh Tường lại lật chiếc khăn ra xem kỹ lần nữa.


Đột nhiên biến sắc hoảng hốt nói:


- Cỗ xe ngựa đó đi về hướng nào?


- Sau khi ra khỏi thành từ cửa Tinh An môn, nó liền quẹo sang hướng đông đi theo đường quan đạo tới vùng Thiểm Tây và Sơn Tây...

Chương trước

↑↑
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Lời xin lỗi thứ 100

Lời xin lỗi thứ 100

"Lần thứ 100" - Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi tới bệnh viện -

01-07-2016
Cậu bạn đặc biệt

Cậu bạn đặc biệt

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Mắc nợ

Mắc nợ

Chả biết có phải mang nợ hay không mà tôi và 1 cô bạn học chung từ thời tiểu học

28-06-2016
Khoảng cách mong manh

Khoảng cách mong manh

(khotruyenhay.gq) ...Thừa cả chiếc Ipad mới cứng, chiếc laptop hiệu Apple, chiếc xe tay ga

30-06-2016
Bàn tay mẹ

Bàn tay mẹ

Khi tôi còn nhỏ, tức là cái thời chỉ thích được ngủ với bố mẹ vì có thể tránh

24-06-2016
Quảng Tâm

Quảng Tâm

Anh dừng xe trước cổng chùa, mỉm cười chào nó. Rồi anh quay xe đạp đi về phía

24-06-2016

XtGem Forum catalog