Insane
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 102 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 2 - Đoạt tiêu hộ tiêu

↓↓

ão nhìn trái nhìn phải, rồi thấp giọng nói:

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


-Nhưng khách quan cứ yên tâm. Lão là người làm ăn lương thiện, trước nay chưa hề làm những việc thất đức. Qua sông thu tiền, đều có giá cả, sẽ không...


Liễu Nguyên cướp lời:


- Mấy ngày gần đây, trong bang có bàn tán điều gì không ?


Tào Lão Thực nói:


- Không có, trừ đầu tháng họ đến thu tiền ra, còn ngày thường họ không có đến đây. Khách quan có việc gì sao ?


Liễu Nguyên vội lắc đầu:


- Không có, lão đi chuẩn bị thuyền đi.


Sau khi Tôn Lão Thực đi khỏi, Liễu Nguyên thấp giọng căn dặn Long Bá Đảo:


- Đây là lãnh địa của Cửu đầu Long Vương Dương Phàm, nên khi qua sông phải đề phòng có biến cố. Khi nào xe tiêu lên thuyền, sẽ do đích thân bốn chúng ta bảo hộ, không để một kẻ lạ nào đến gần thuyền.


Long Bá Đào đột nhiên khẩn trương hỏi


- Có cần cho mấy chiếc thuyền nhỏ theo bảo hộ không ? Lỡ xảy ra chuyện gì cũng có thể tiếp ứng.


Liễu Nguyên trầm ngâm một hồi:


- Cũng tốt. Tóm lại phải hết sức cẩn thận, không để xảy ra chuyện.


Họ bàn bạc xong thì thuyền cũng đã đến.


Liễu Nguyên đích thân bước xuống kiểm tra thuyền. Chỉ thấy thuyền mũi bằng, không mui không buồm, đủ để chứa một lần bốn chiếc xe lớn. Thuỷ thủ trên thuyền có tất cả bẩy người, toàn bộ đều là những thanh niên vam vỡ, cường tráng, xem ra không có gì khả nghi.


Sau khi đi kiểm tra một vòng, thấy tất cả đều tốt. Long Bá Đào liền ra lệnh cho người và ngựa xuống thuyền, chuẩn bị qua sông.


Mọi người thấy tận mắt thuyền qua lại ba lần. Một nửa người và ngựa đã bình yên qua bờ bên kia mà không xẩy ra chuyện gì.Long Bá Đào thở dài nhẹ nhõm:


- Sau khi qua sông Hoàng Hà, chúng ta sẽ hợp lại với hai vị Diêu, Vương. Dến lúc đó, còn lo gì nhân lực không đủ.


Liễu Nguyên lắc đầu:


- Hiện tại xe tiêu còn chưa qua sông, nói như vậy là hơi quá sớm.


Từ Đạt liền xen vào:


- Tại sao Liễu huynh thường nói những chuyện không hay như vậy chứ ?


Liễu Nguyên cười khổ trả lời:


- Không phải Liễu mỗ thích nói những lời này, nhưng ta cảm thấy trước mắt quá yên tĩnh, e rằng sẽ có chuyện không hay.


Long Bá Đào cười nói:


- Chúng ta đã hơi quá đề cao Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Thật ra, bọn chúng cũng có một lỗ mũi và hai con mắt mà thôi. Chúng thấy trên đướng không có cơ hội để ra tay, nên đã rút lui từ sớm.


Liễu Nguyên nói:


- Cầu trời cho như vậy.


Đang nói chuyện thì thuyền đã trở lại, rồii bắt lên bờ một tấm ván


Long Bá Đào hạ lệnh cho xe tiêu xuống thuyền, ngoài ra cũng tuyển chọn mười tên tiêu sư đắc lực, xuống hai chiếc thuyền nhỏ, đi theo hột tống.


Trên thuyền lớn, ngoài bảy tên thuỷ thủ ra, còn có Liễu Nguyên, hai anh em họ Long và Tử Đạt. Ngoài ra trên xe tiêu còn có tên phu xe Trần Bằng.


Thuyền từ từ rời bến, nhắm hướng bờ bên kia thẳng tiến. Liễu Nguyên vá Long Bá Đào mỗi người chia ra một bên giám sát bọn thuỷ thủ. Từ Đạt cầm song dang dứng ở đầu thuyền quan sát mặt sông. Long Bá Thương đứng sau đuôi thuyền canh chừng tên cầm lái.


Mười tên tiêu sư trên hai chiếc thuyền nhỏ đều sẵn sàng binh khí, tập trung đề phòng những bất trắc có thể xảy ra.


Ba chiếc thuyền chạy ngược sóng, theo hình chữ "phẩm". Khi đến gần bờ Tây, đột nhiên trên sông, xuất hiện một chiếc thuyền con từ xa chạy đến.


Từ Đạt đang đứng trước mũi thuyền thấy vậy liền quát lớn:


- Ai đó ? Còn mau không tránh sang !


Liễiu Nguyên lập tức rút binh khí ra cầm tay nói lớn :


- Mọi người cẩn thận, đừng để nó... ng vào thuyền lớn.


Nhưng đã muộn, chiếc thuyền con kia đang chạy xuôi dòng, chỉ còn cách chiếc thuyền lớn vài trượng.


Bọn thuỷ thủ trên thuyền cũng tức giận quát:


- Bà nó ! Không muốn sống nữa sao ? Còn không mau bẻ bánh lái sang một bên.


Trên chiếc thuyền con có một chàng thiếu niên tuổi dưới hai mươi, đang đứng, tay giơ cao chiếc sào tre gọi lớn:


- Các đại ca xin tránh sang một bên, bánh lái của thuyền chúng tôi đã hỏng rồi, không thể lái được nữa...


Bọn thuỷ thủ mắng lớn:


- Muốn chết hả, thuyền đang giữa sông mà hỏng bánh lái.


Thế rồi, bọn họ cất mái chèo, sau đó dùng cây sào tre chống thuyền.


Liễu Nguyên lấy ra một nắm phi tiêu cầm taỵ Khi hai chiếc thuyền cách nhau không xa, lão mới nhìn thấy một lão già đang ra sức ôm cán bánh lái ở phía đuôi thuyền, trên mặt lão già lấm tấm mồ hôi, xem ra có vẻ không giống là giả mạo.


Trong đầu lão chợt nảy ra một ý nghĩ, bèn cất nắm phi tiêu vào trong người, thuận tay lấy một cây sào tre đứng đợi.


Chiếc thuyền con kia tiến nhanh như bay, trong nháy mắt đã đến nơi.


Liễu Nguyên đưa cây sào lên, nheo hai mắt lại, rồi đẩy mạnh cây sào về phía trái của chiếc thuyền con đang trôi.


Đúng lúc ấy, lão già cầm bánh lái ở phía sau quật mạnh chiếc bánh lái bị vỡ một cái, chiếc thuyền con hơi tròng trành rồi lệch sang bên.


Bọn thuỷ thủ thở dài nhẹ nhỏm:


- Nguy hiểm ! Nguy hiểm !


Long Bá Đào lắc đầu cười nói:


- Ta còn tưởng bọn Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đến cướp tiêu, xuýt chút nữa là xuất thủ.


Từ Đạt cũng nói:


- Hai tên liều lĩnh này thật đáng ghét, nếu không phải Liễu huynh kịp thời đẩy nó một sào, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi khi nó... ng vào.


Liễu Nguyên cười khổ:


- Thuyền đi giữa sông thường thường rất nguy hiểm, vì vậy điều này phải dựa vào phúc của trời. Nhưng muốn từ đây về sau đi đường bằng phẳng, thì phải sớm trút gánh nặng ngàn cân này.


Long Bá Đào cảm động nói;


- Chuyến hàng này may ra được sự giúp đỡ tận lực của chư bằng hữu. Ân tình sâu nặng này, ta mãi mãi không bao giờ quên. Đợi đến khi xe tiêu bình yên đến được phủ Diên An, lúc ấy huynh đệ chúng ta cũng tính đến việc giải nghệ, không còn lo đến những việc nguy hiểm như vậy nữa.


Mọi người nghe Long Bá Đào nói như vậy, cũng lấy làm cảm động lây.


Thuyền đã vào đến bờ. Trên bờ lúc này có một chiếc xe ngựa đang đậu. Lão già điều khiển xe đang to tiếng tranh cãi cùng với bọn tiêu sư và bọn bảo tiêu ở trên bờ.


Long Bá Đào phi thân bay lên bờ quát hỏi:


-- Có chuyện gì ?


Bọn tiêu sư trả lời:


- Chúng tôi phụng mệnh canh giữ ở bến đò này không để cho kẻ lạ lai vãng. Lão già này không biết lý lẽ, cứ nhất đinh đòi qua sông ở bến này, cho nên mới tranh cãi lớn tiếng như vậy..


Lão già tuổi ngoài ngũ tuần, thân hình gầy ốm nhưng cổ lại rất to.


Nghe bọn tiêu sư nói vậy, lão già kia liền cao giọng cãi lại:


- Là ai không biết lý lẽ ? Bến đò này không phải là của các người, dựa vào đâu mà các người không cho người khác qua sông ?


Long Bá Đào cau mày:


- Lão nói vậy là không đúng, bọn ta đã thuê bao hết chiếc thuyền này, tự nhiên là lão phải đợi sau khingười của bọn ta qua sông hết, lúc ấy mới có thể chở lão qua sông.


Lão già tức giận nói:


- Các người từ Đông qua, sau đó để thuyền trống quay trở lại, thế mà cũng không chịu cho người ta lên thuyền qua sông, lẽ nào có tiền thì có thể ức hiếp người sao ?


Liễu Nguyên nghe vậy liền cau mày, vội bước đến hỏi:


- Dám hỏi lão có việc gì gấp mà phải vội sang sông như vậy ?


Lão già đáp:


- Tại sao không có việc gấp ? Hiền tế ta đến Phần Dương kiếm sống, không may đã ngã trọng bệnh. Hiện giờ hắn đang sắp chết, ngươi nói như vậy có gấp không ?


Liễu Nguyên "ồ" một tiếng:


- Thế ra là vậy. Mạng người là quan trọng nhất, hèn gì lão khẩn trương như thế.


Lão già nói:


- Nói rất phải. Ta chỉ có một đứa con gái, khó khăn lắm mời chọn được một thằng rễ. Đổi lại là ngươi ngươi có nôn nóng không chứ ?


Lão vừa nói, nước mắt lão vừa lăn xuống hai gò má.


Từ Đạt thấy vậy không cầm lòng được, liền nói với Long Bá Đào:


- Hay là chúng ta cho lão lên thuyền đi, dầu sao xe tiêu cũng đã lên bờ, hơn nữa thuyền quay lại cũng không có chở ai.


Long Bá Đào gật đầu:


- Được ! hãy cho lão lên thuyền.


Nói xong đưa tay ra hiệu cho bọn tiêu sư tránh sang một bên.


Liễu Nguyên bất chợt nói:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Thanh Chương quê tôi

Thanh Chương quê tôi

Hà Nội mùa này đã vào Thu! Cái thời tiết se se lạnh làm cho lòng ta dẫy lên

23-06-2016
Cây cầu hi vọng

Cây cầu hi vọng

Đây là một câu chuyện có thật về kỹ sư John Roebling – người xây dựng cây cầu

01-07-2016
Màu máu của anh

Màu máu của anh

- Đừng hỏi nhiều. Còn tiền không? Vứt anh vay mấy "lít", nhanh. - Em làm gì có. Nó

01-07-2016
Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường mộng lưu ngân là câu chuyện tập trung cả 3 gia đình họ Lâm, họ Thư và nhà

26-07-2016 1 chương