XtGem Forum catalog
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 48 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 14 - Đồng tẩu song kỳ

↓↓

- Người đ1o bị thương ở bàn tay, phải không ?

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Dạ đúng. Người đó rất là hung ác, cũng chính là người giết phụ mẫu và bà bà của cháu. Người đ1o còn định phóng hoa? đốt nhà nữa, nhưng sau đó nghe có người đuổi đến, nên mới vội vàng tháo chạy.


- Bọn chúng đã đi bằng phương tiện gì ?


- Đi bằng ngựa. Trước đó năm người kia đều cưỡi ngựa đến đây.


- Bọn chúng đi đã được bao nhiêu lâu rồi.


- Bọn họ vừa mới lên đường hồi trưa này. Đâu chừng nửa ngày rồi.


- Tại sao bọn chúng không giết cháu ?


- Thân mẫu cháu sai cháu đền chân núi hái rau dại. Khi quay trở về, thấy bọn họ đang giết thân phụ của cháu, cháu vô cùng sợ hãi liền chạy lên núi trốn, nên họ mới không tìm thấy. Đến khi trời gần tối, cháu đói quá chịu không nổi mới đánh liều quay trở xuống nấu cháo ăn.


Hoắc Vũ Hoàn thở dài:


- Cháu tuy nhỏ tuổi nhưng rất lanh lợi, và mạng cũng lớn. Xem ra lần này cháu rất may mắn. Nếu không phải bọn chúng vội vàng lên đường, thì nhất định sẽ không buông tha cho cháu...


Ngừng một lát, Vũ Hoàn lại lên tiếng hỏi:


- Sau khi bọn người xấu kia đi rồi, cháu có nhìn thấy một người thư sinh đuổi theo họ đến đây không ?


Tiểu cô nương kia suy nghĩ một lát mới hỏi ngược lại:


- Có phải người mặc y phục màu xanh, bị cắt mất nhiều chỗ không ?


Hoắc Vũ Hoàn vội nói:


- Chính là người ấy.


Vị tiểu cô nương bỉu môi hừ một tiếng:


- Ông ta cũng không phải là người tốt. Trong nhà của cháu chỉ còn có mấy cái bánh ngô, đều bị Ông ta lấy hết.


- Ông ta đi qua đây thời gian đã được bao nhiêu lâu rồi ?


- Vừa mới đi khỏi chắc chưa được hai canh giờ. Nhưng ông ta đi bộ chứ không cưỡi ngựa.


Hoắc Vũ Hoàn nghe nói La vĩnh Tường vẫn bình yên vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm:


- Cháu bé, cháu trách lầm ông ta rồi. Ông ta chính là người tốt. Nếu không có ông ta truy đuổi ở phía sau, bọn người xấu kia nhất định sẽ đốt trụi căn nhà của cháu rồi còn gì.


- Thế tại sao ông ta cướp đi bánh ngô của cháu ?


- Không phải ông ấy cướp, bởi vì đuổi theo bọn người xấu kia nên cả ngày ông ta không có ăn uống được. Hơn nữa ông ta vẫn không biết cháu vẫn còn sống.


Nhắc đến ăn, Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên nhớ đến nồi cháo đang nấu ở trên bếp liền nói:


- Cháu đói lắm ềoi phải không ? Để bá bá đi múc cho, rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé ?


Nồi cháo đã chín nhừ từ lâu. Mùi thơm của cháo bốc lên càng làm cho Hoắc Vũ Hoàn thêm cồn cào trong bụng. Vũ Hoàn chỉ ước sao có thể lập tức đổ hết nồi cháo vào trong bụng. Nhưng Hoắc Vũ Hoàn chỉ cố nuốt nước miếng hai, ba cái. Gắng dằn cơn đói đang cào cấu trong người xuống, sau đó đi tìm một cái bát và một đôi đũa rửa sạch. Xong xuôi, đi vào trong nhà bếp tìm trong tủ đựng thức ăn được một đĩa nhò củ cải muối, rồi bưng cả nồi cháo vào trong nhà.


Vị tiểu cô nương kia rất là thông minh, cô ta dựng lại cái bàn tre đã bị ngã và còn tìm hai cái ghế nguyện vẹn mang đến.


Hoắc Vũ Hoàn đặt mọi thứ lên bàn xong bảo:


- Mau ăn đi. Bá bá phải ra bên ngoài để đào một cái hố chôn phụ mậu cháu.


Vị tiểu cô nương thấy chỉ có một cái bát và một đôi đũa, ngạc nhiên hỏi:


- Tại sao bá bá không ăn chứ ?


Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói:


- Bá bá chưa đói.


- Một mình cháu không ăn hết nhiều như vậy đâu. Bá bá cũng nên ăn một chút đi chứ.


- Được, khi nào cháu ăn no rồi, bá bá sẽ ăn.


Vị tiểu cô nương múc đầy một bát, xong đẩy cái nồi và phần còn lại trong nồi qua bên Hoắc Vũ Hoàn nói:


- Cháu ăn bao nhiêu đây là đủ no rồi, còn phần này là của bá bá.


Hoắc Vũ Hoàn nghe cô bé nói vậy, trong lòng không khỏi cảm động:


- Như vầy đi, chúng ta mỗi người một nửa. Để bá bá đi lấy thêm bát đũa.


Vị tiểu cô nương liền tiếp lời:


- Để cháu đi lấy cho.


Nói xong, liền chạy vào trong nhà bếp. Chỉ một lát sau, cô bé đã đem thêm bát đũa ra. Hơn nữa còn có một quả trứng gà luộc.


Cả hai ngồi đối diện nhau, cùng thưởng thức món cháo trắng ăn với cải mặn.


Sau khi ăn xong, Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười hỏi:


- Cháu bé, cháu tên họ là gì ?


- Cháu họ Đường, gọi là Đường Hà Hoa


Hoắc Vũ Hoàn lẩm nhẩm đọc cái tên hai ba lần rồi hỏi:


- Ngoài phụ mẫu và bà bà ra, cháu còn người thân nào nữa không ?


Hà Hoa lắc đầu đáp:


- Nhà cháu có tổng cộng bốn người, ngoài ra không còn người thân nào khác.


- Nói vậy, cháu bây giờ đã là một cô nhi. Hiện tại cháu không thể ở lại đây được, đồng thời cũng không có chỗ nào để nương nhờ. Bá bá muốn đưa cháu đến một nơi, không biết cháu có muốn hay không ?


Hà Hoa liền hỏi:


- Nơi đó ở đâu vậy bá bá ?


- Đó là một sơn cốc rất tĩnh mịch, cảnh vật nơi đó đẹp hơn nhiều so với nơi đây. Hơn nữa còn có rất nhiều tiểu bằng hữu tuổi cũng khoảng như cháu vậy, cùng nhau ở chung.


Ở đấy không phải lo ăn mặc, vả lại còn có các đại ca ca và đại tỉ tỉ dạy cháu đọc sách,viết chữ và dẫn tất cả cùng đi chơi. Như vậy cháu nghĩ thử xem có tốt hơn không ?


Hà Hoa chớp chớp cặp mắt to tròn hỏi :


- Họ đều là con của bá bá ?


- Không ! Chúng cũng giống như cháu, đều là những cô nhi mất hết phụ mẫu.


- Thế ai nuôi họ ?


- Chính là bá bá và các vị hảo bằng hữu có cùng tâm nguyện


- Cái gì gọi là có "cùng tâm nguyện" ?


- Đó là bá bá cùng các vị bằng hữu muốn tạo dựng một cuộc sống ấm no cho tất cả các cô nhi bất hạnh trong thiên hạ. Vì vậy gọi là "có cùng tâm nguyện"


Hà Hoa suy nghĩ giây lát rồi nói:


- Bá bá có rất nhiều tiền ?


- Chúng ta không có nhiều tiền. Nhưng có thể lấy giàu chia nghèo, nên lấy được rất nhiều tiền.


- Lấy giàu chia nghèo là như thế nào ?


- Nói dễ hiểu là cướp tiền của người giàu chia cho người nghèo dùng...


Hà Hoa đứng phắt dậy, dáng điệu đầy ngạc nhiên hỏi:


- À ! Hoá ra bá bá là cường đạo ?


Hoắc Vũ Hoàn cười lớn:


- Không sai ! Bá bá chính là cường đạo, nhưng không phải là những cường đạo xấu giết người phóng hoả, mà là những cường đạo tốt chuyên giúp đỡ người nghèo.


Hà Hoa lắc đầu nguây nguẩy:


- Không, cháu không đi. Cháu sợ cường đạo sẽ bị quan phủ bắt rồi bị chặt đầu.


- Ngốc thật, bá bá đâu có bặt cháu đi làm cường đạo mà sợ. Vả lại làm cường đạo như bá bá, thiên hạ người người đa số đều kính phục. Quan phủ không những không bắt , mà trong lòng còn thầm cám ơn chúng ta.


- Nhưng mà bà bà cháu thường nói cường đạo đều không phải là người tốt. Bọn họ bặt những đứa trẻ như cháu, mang đi bán cho những nhà lcó tiền để làm a hoàn. Thậm chí còn bắt đến kỹ viện để chịu khổ.


Hoắc Vũ Hoàn bật cười nói:


- Hà Hoa, cháu thấy bá bá giống bọn cường đạo chuyên làm những điều xấu đó hay sao ?


Hà Hoa lắc đầu , trả lời:


- Cháu không biết, nhưng mà cháu tin rằng bá bá không phải là người xấu.


Hoắc Vũ Hoàn liền nói:


- Như vậy được rồi. Nếu như bá bá là người xấu, thì đã bắt cháu đi mất rồi, hà tất phải dùng những lời này để gạt cháu.


Nếu như không phải phụ mẫu cháu đã chết hết và hiện tại cháu không còn ai nương nhờ, bá bá cũng không khuyên cháu đến sơn cốc đẽ làm gì.


Cháu thử nghĩ xem, nơi đây toàn là núi non không người, một đứa bé như cháu làm sao có hể sống được hử ?


Hà Hoa đưa mắt nhìn bốn phía, sắc mặt có vẻ sợ hải. Nhưng cô bé vẫn ngậm chặt miệng không trả lời:


Hoắc Vũ Hoàn tiếp:


- Hà Hoa, cháu đã tin tưởng chú là người tốt, thế thì phải nghe lời bá bá. Nếu cháu không muốn đi đến sơn cốc cũng được. Chỉ cần cháu nói muốn đi đến đâu, bá bá sẽ đưa đến nơi đó. Thời gian cũng đã muộn rồi, bá bá còn có việc quan trọng phailảm, không thể ở đây lâu được.


Hà Hoa dột nhiên kéo tay áo Hoắc Vũ Hoàn khẩn thiết xin:


- Bá bá đừng nên đi, hãy ở lại đây với cháu được không ?


Hoắc Vũ Hoàn cười khổ nói:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Kế hoạch làm thêm

Kế hoạch làm thêm

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại" Huynh đành

27-06-2016
Đôi Cánh

Đôi Cánh

Đôi Cánh là một câu chuyện kể về cuộc đời của cô, những thử thách, những sóng

22-07-2016 50 chương
Vong Hoàng Lan

Vong Hoàng Lan

Tác phẩm này được đổi tên những ba lần. Lần đầu tôi đặt tên là “Bóng Hoàng

23-07-2016 55 chương
Cho anh bước cùng em

Cho anh bước cùng em

Sao anh không níu kéo em, tại sao anh không một lần ngoái lại, nhìn xem con bé ngốc nghếch

26-06-2016
Hoàng tử Mèo

Hoàng tử Mèo

Từ nhỏ, tôi đã thích mèo. Thích một cách cuồng si. Nhưng tiếc là, bố mẹ tôi lại

28-06-2016
Học trò đầu tiên

Học trò đầu tiên

Vào đại học được 2 tháng tôi tình nguyện dạy kèm tiếng Anh cho 4 học sinh lớp 6 ở

24-06-2016
Nha Trang! Em yêu anh

Nha Trang! Em yêu anh

Hai mươi tuổi, trái tim tôi bắt đầu biết tổn thương trước một người, và nó đã

25-06-2016
Lá thư cho con gái

Lá thư cho con gái

Con hỡi, trên chiếc thuyền gia đình, nếu chồng con là động cơ, thì vợ là bánh lái,

29-06-2016
Ngày không bình thường

Ngày không bình thường

Tôi không biết tại sao tôi lai ấn tượng ngay lập tức với cô gái ở quán cafe hôm ấy

24-06-2016