Old school Swatch Watches
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 45 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 14 - Đồng tẩu song kỳ

↓↓

Nói xong lão đưa tay vẫy sáu tên Lục Đại kim cương chạy đến. Sau đó lão lấy thanh kích bị gãy và cây kích còn nguyên cắm vào trong vũng máu.

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Mọi người đều cho rằng lão băng bó vết thương xong sẽ đổi binh khí khác để cùng Hoắc Vũ Hoàn quyết đấu sinh tử một trận.


Nào ngờ, lão đã không băng bó vết thương thì chớ mà cũng chẳng thèm đổi binh khí khác. Ngược lại lão sai hai tên đại hán dìu lão đi.


Việc này đừng nói là người của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ mà ngay cả Dương Phàm và bọn thuộc hạ của Miêu Phi Hổ cũng phải kinh ngạc.


Đợi cho lão đi ra xa hơn hai trượng, Hoắc Vũ Hoàn lúc ấy mới thét lớn:


- Lão họ Miêu, ngươi định giở trò gì đây ?


Miêu Phi Hổ cười nhạt trả lời:


- Bảo đao của ngươi vô cùng lợi hại, nên có dùng binh khí khác cũng chỉ vô ích. Đợi khi nào Miêu mỗ ta tìm được thần binh lợi khí. Khi ấy ta sẽ tìm ngươi phân cao thấp.


Hoắc Vũ Hoàn tức giận mắng:


- Miêu Phi Hổ, ngươi đường đường là tổng trại chủ của Tam Thập lục trại, vậy mà có hành vi bỉ ổi như thế sao ?


Miêu phi Hổ trả lời:


- Ngươi dựa vào bảo đao mà thắng ta như vậy xem là anh hùng sao ?


Miệng nói, nhưng chân lão vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước.Hoắc Vũ Hoàn lập tức vung đao lên, hét lớn:


- Đứng lại !


Miêu Phi Hổ quay đầu lại, lão vừa đưa cánh tay bị thương lên, vừa đáp:


- Thế nào ? Ngươi đã hối hận rồi phải không ?


Hoắc Vũ Hoàn ngẩn người ra, không biết phải trả lời như thế nào, ngược lại sáu tên đại hán lại dìu Miêu Phi Hổ chạy nhanh hơn.


Bọn thuộc hạ của Miêu Phi Hổ đống thanh la lớn một tiếng, rồi lập tức xoay lưng ùn ùn bỏ chạy.


Các huynh đệ Hoàn Phong vô cùng giận dữ, định đuổi theo. Nhưng Vô Vi đạo trưởng đã vội đưa tay ngăn cản:


- Lời hứa của đại ca giá trị hơn ngàn lượng vàng. Bọn tiểu nhân như hắn cũng chẳng đáng để cho đại ca quan tâm. Thôi hãy để cho lão ta đi đi.


Hoắc Vũ Hoàn giậm chân bực bội nói:


- Như vậy thì quá dễ dãi cho hắn.


Vô Vi đạo trưởng đáp:


- Tam đệ một mình truy đuổi theo nguyên hung không biết tình hình ra sao rồi. Chúng ta hãy lo tiếp ứng cho tam đệ thì tốt hơn, để chuyện lão về sau sẽ tính.


Hoắc Vũ Hoàn gật đầu:


- Các ngươi tạm thời ở đây lo săn sóc cho các huynh đệ đã bị thương, để một mình ta đi tìm tam đệ cho.


Dứt lời liền tung mình chạy men theo bờ tường ngôi cổ tự mất hút.


Bên ngoài ngôi cổ tự cỏ dại mọc um tùm, đồng thời có xen lẫn một số cây tạp. May mà lúc này trời cũng đạ gần sáng. Từ phía Đông bình minh bắt đầu ló dạng, bởi vậy việc tìm kiếm cũng chẳng mấy khó khăn.


Hoắc Vũ Hoàn đi hết bờ tường rồi lại vòng ra phía sau ngôi cổ tự vậy mà cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của hung đồ.


Không những không có bóng dáng gì của hung đồ, mà ngay cả La Vĩnh Tường cũng chẳng nhìn thấy.


Phía sau ngôi cổ tưlạ vách đá dựng đứng không có lối đi. Thế rồi Hoắc Vũ Hoàn đi về hướng nam, băng qua cái lầu để trống đến cửa sau của ngôi cổ tự, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng dáng nào cả.


Có thể cho là hung đồ đã ẩn nấp, chẳng lẽ La Vĩnh Tường cũng ẩn nấp hay sao ?


Hoắc Vũ Hoàn trong lóng linh tính chắc có chuyện gì đã xảy ra bèn cao giọng gọi lớn:


- Tam đệ ! Tam đệ !


Hoắc Vũ Hoàn liên tiếp gọi mười mấy lần, nhưng bốn bề vẫn im lặng, chỉ thấy ở hướng tay có một đám người cầm đuốc đang chạy đến, và từ một hướng khác, Vô Vi đạo trưởng cũng xuất hiện.


Hoắc Vũ Hoàn cất tiếng hỏi:


- Các người có gặp tam đệ không ?


Vô Vi đạo trưởng đáp:


- Không có. Sau khi các huynh đệ được bang bó xong, đệ đã phái tứ đệ mang một vài người xuống cửa núi trợ sức cho huynh đệ Mạnh công tử và Lâm cô nương...


Sau đó đệ đi vòng từ phía trái ngôi cổ tự qua đây, nhưng không thấy tam đê.


Hoắc Vũ Hoàn hỏi tiếp:


- Ở phía cửa núi có động tĩnh gì không ?


- Mạnh thiếu hiệp và Lâm cô nương vẫn canh giữ tại cửa núi. Trừ bọn người của Miêu Phi Hổ bỏ chạy ra, họ không hề phát hiện bóng dáng của tam đệ và hung đồ.


Nhất định đã xảy ra chuyện. Mọi người hãy mau chia ra cố tìm kiếm xem.


Theo Vô Vi đạo trưởng đến đây có hơn mười mấy người, bọn họ lập tức tản ra. Giơ cao đuốc phát cỏ tìm kiếm.


Từ chân tường đến vách núi không quá mười trượng. Chỉ thoáng sau, mọi người đã tìm đến chỗ chân vách đá.


Dột nhiên có một người nhặt được một vật ở trong đám cỏ, đưa cao lên gọi:


- Hoắc đại ca ! Huynh lại xem...


Hoắc Vũ Hoàn vội vàng chạy đến, chỉ thấy trong tay người ấy đang cầm một cái quạt s8át bị gẫy. Đây chính là thiết phiến, binh khí độc môn của La Vĩnh Tường.


Hai mắt Hoắc Vũ Hoàn như tối xầm lại, nước mắt lập tức lăn dài trên hai má, tay nắm chặc lấy cái quạt, còn toàn thân thì run lên...


Vô Vi đạo trưởng liền vội vã buông lời an ủi:


- Đại ca đừng quá xúc động. Có lẽ tam đệ chỉ là vô ý thất lạc mà thôi.


Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nghẹn ngào nói:


- Không ! Ngươi không cần phải tự gạt mình. Vật bên mình của tam đệ Ở đây, đâu có lý nào người lại bị thất lạc... Kêu bọn họ tìm kiém kỹ lại xem còn có vật gì của tam đệ nữa không ?


Tìm kiếm thêm vài lần nữa, quả nhiên trong phạm vi gần đó một trương, bọn họ phát hiện ra được một ống Hoàn Phong châm rỗng và bẩy cây độc châm nằm rải rác chung quanh


Mỗi cây Hoàn Phong châm có thể chứa bẩy cây độc châm, như thế La Vĩnh Tường đã dùng đến ống đồng này.


Cái quạt sắt và ống Hoàn Phong trâm đều là vật bất ly thân của La Vĩnh Tường. Bây giờ hai vật đều nằm lại ở đây, chứng tỏ rằng La Vĩnh Tường truy đuổi theo hung thù đến vách đá này thì xảy ra một trận kịch chiến...


Kết quả binh khí rời khỏi tay, châm bắn vào khoảng không. Hung thủ vẫn chưa bị thương, chẳng lẽ người bị thương là La Vĩnh Tường ?


Hoắc Vũ Hoàn suy nghĩ đến đây, lòng đau như cắt, ngửa mặt lên trời thảm thiết kêu:


- Ông trời hỡi ông trời ! Tại sao không bắt ta chết, để cho tam đệ được sống ? Tại sao vậy ? Tại sao vậy ?


Hoắc Vũ Hoàn giậm chân kêu gào, nước mắt dàn dụa đẫm ướt cái khăn bịt mặt.


Hơn mười mấy huynh đệ Hoàn Phong có mặt tại đó đều cúi đầu, cũng gần như sắp rơi lệ.


Vô Vi đạo trưởng buông một tiếng thở dài, cất tiêng khuyên giải:


- Đại ca ! Người tốt tự nhiên sẽ được trời phù hộ. Nhưng thứ này chưa hẳn có thể chứng minh tam đệ đã gặp chuyện bất trắc.


Hoắc Vũ Hoàn tự trách nói:


- Đệ không biết đâu. Trước khi phát sinh ra chuyện này, ta đã sớm có cảm giác là sẽ xảy ra chuyện chẳng lành gì đó. Thật không ngờ đó lại là chuyện bị bọn Miêu Phi Hổ phá đám. Chính bọn chúng đã hại chết tam đê....


Vô Vi đạo trưởng bỗng thắc mắc ngang:


- Nhắc đến bọn Miêu Phi Hổ, thật khiến cho người ta chẳng hiểu gì cả, rõ ràng bọn chúng đã bị nhốt ở trong đường hầm tại nông trang Đơn gia, vậy làm sao có thể thoát thân theo tới đây được ?


Hoắc Vũ Hoàn đáp nhanh không có chút ngập ngừng:


- Điều này có gì đâu mà khó hiểu. Những cơ quan bí mật tại Đơn gia, hung đồ còn biết rõ còn hơn chúng ta. Tất nhiên hắn cũng nghĩ rằng trên Lão Nha Lãnh này có thể có cạm bẫy. Vì vậy đã hắn đã nầy ra ý định mở cửa đường hầm, lợi dụng bọn Miêu Phi Hổ khuấy phá chúng ta, để có gì bất lợi hắn tiện bề thoát thân.


- Nếu sớm biết sự thể như thế này, tốt nhất chúng ta cho nổ sập đường hầm, nhằm tránh đi hậu hoạn...


- Để lại hậu hoạn ta không hối hận. Nhưng tại sao hậu quả bất hạnh này lại do một mình tam đệ gánh chịu chứ ? Trên thế gian này, cái gì gọi là thiện ác báo ứng ? Chẳng lẽ toàn là những lời gạt người ta hay sao ?


- Đại ca hà tất phải oán giận trời đất. Tục ngữ có câu "Người sống thấy người, người chết thấy xác" ? Cho dù thật sự bất hạnh xảy đến cho tam đệ đi nữa, tại sao không tìm thấy thi thể. Vả lại, trên ngọn núi này chỉ có một con đường, chẳng lẽ hung thủ có thể mọc cánh bay lên trời hay sao ?


Hoắc Vũ Hoàn nghe Vô Vi đạo trưởng nhắc đến "thi thể" càng đau khổ hơn, liền vẫy tay bảo:


- Nhị đệ hãy mang người xuống vực tìm thử... tam đê.... tam đệ có lẽ ở dưới đấy...


Vô Vi đạo trưởng bước đến bên vách núi, cúi đầu nhìn xuống vực, đột nhiên lão kêu lên:


- Ý ! Đại cạ..


Hoắc Vũ Hoàn lập tức xoay người lại, hấp tấp hỏi:


- Cái gì ? Là tam đê....?


- Không phải ! Đại ca hãy mau qua đây xem, con sông ở phía dưới kia dường như đã thay đổi !


Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên:


- Con sông thay đổi !


Vô Vi đạo trưởng lớn tiếng nói:


- Một chút cũng không sai. Đêm hôm trước, rõ ràng đệ còn nhớ mặt sông không có rộng như bây giờ.


Hoắc Vũ Hoàn vội phóng mình đến bên Vô Vi đạo trưởng, cúi đầu nhìn thử xuống bên dưới:


- Đúng, mấy hôm trước mặt sông đâu có rộng như vầy ?


Vô Vi đạo trưởng đáp:


- Hôm đó, tiểu đệ và tam đệ đã có xuống dưới đấy thử dò xét, để đề phòng hung thủ trong lúc nguy cấp sẽ nhẩy xuống sông đào tẩu. Vì thấy nước sông quá cạn, nên đệ mới không cho mai phục ở dưới đó. Không biết tại sao bây giờ nó đột nhiên trở thành như vậy.


Hoắc Vũ Hoàn suy nghĩ một hồi mới lên tiếng:


- Không lẽ hung thủ đã đắp nước ở trên thượng nguồn ?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Đồi Lâm Hinh

Đồi Lâm Hinh

Cuộc sống vốn có nhiều việc tốn công vô ích... *** "Ù uôi, Hạ gì mà mát

24-06-2016
Thời để nhớ

Thời để nhớ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") Người ta nói

24-06-2016
"Sáng rồi, bà ngủ đi"

"Sáng rồi, bà ngủ đi"

Phát hiện đồng hồ báo thức đã hết pin, trời lại lạnh, anh không muốn ra ngoài mua

30-06-2016
Định mệnh trớ trêu

Định mệnh trớ trêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?) Trái

25-06-2016
Vết sẹo

Vết sẹo

Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp

29-06-2016
Vì anh ấy là công an

Vì anh ấy là công an

Anh không yêu em bằng vũ trụ được... Tình yêu của anh chỉ lớn bằng đúng con người

25-06-2016