Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 65 đánh giá )

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long - Chương 6 - Sau cơn mưa to

↓↓

Tại hạ thà chịu ngồi trơ tại đây, trừ ra nơi đây không tiếp khách ban ngày !

bạn đang xem “Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Tiêu Biệt Ly thốt:


- Các hạ được dành ngoại lệ. Tùy tiện đến, lúc nào cũng chẳng sao, ở lại bao nhiêu lâu, cũng chẳng sao, có điều khí lực của tại hạ kém suy, khi cơn buồn ngủ đến, thì đành thất lễ bồi tiếp !


Diệp Khai lại cười:


- Nhưng tiên sanh ít ngủ !


Tiêu Biệt Ly thở dài:


- Con người trở về già, rất ít ngủ, bởi tiếc từng phút từng giây còn thừa lại chẳng bao nhiêu, ngủ đi là phí phạm. Hà huống, tại hạ là con mèo đêm !


Lão lại cặp nạng dựng kế bên, đặt nạng vào vách, từ từ đứng lên.


Bỗng lão bật cười, tiếp:


- Có lẽ vào giờ ngọ ngày nay, cơn mưa dứt, có thể các hạ gặp lại nàng.


Tiêu Biệt Ly đã lên gác nhỏ.


Hai tà áo của lão phất phơ, không vướng bận. Đôi chân của lão cụt tận gối, Diệp Khai nhận ra sự trạng đó, bất giác thở dài.


Tại sao đôi chân của lão cụt đi ? Bệnh hoạn, hay bị chặt lìa ?


Ai trông thấy sự trạng đó, cũng phải nghĩ rằng lão là con người không tầm thường, lão phải có một thời oanh liệt, lai lịch của lão là không nhỏ vậy !


Tại sao lão đến tận thị trấn vùng biên thành này, một nơi hầu như hoang vắng, tiêu điều, sanh nhai với cái nghề không đẹp lắm ?


Lão muốn chôn giấu một quá khứ sôi động ?


Lão thật sự có khả năng khám phá bí mật của ngoại nhân chăng ? Lão biết được tai họa của người trước khi tai họa xảy ra chăng ?


Diệp Khai sờ đến các quân bài.


Thì ra, những vật đó không bằng xương, mà là bằng một chất thép cứng, giống xương !


Bên trên, có tiếng ho húng hắng vọng xuống.


Diệp Khai thở dài, nhớ lại mỗi lời của lão ta phảng phất hàm chứa một ý nghĩa xa xôi, lão làm việc gì, phảng phất có một mục đích bí mật !


Biết đâu, gian gác nhỏ của lão cũng chứa đựng nhiều bí mật !


Diệp Khai liếc mắt sang chiếc thang lên gác, bỗng nở một nụ cười !


Chàng phát hiện ra, nơi đây có nhiều cái thú ghê !


Giữa ngọ.


Quả nhiên, cơn mưa dứt.


Diệp Khai đi trên con đường còn ngập nước, lầy bùn, thẳng đến ngôi tạp hóa.


Chủ nhân ngôi tạp hóa là một người trung niên, tánh lạc quan, mặt tròn, luôn luôn cười, nụ cười chiêu đãi.


Lão họ Lý, tên Mã Hổ, rất dễ dãi với mọi người. Không hề so đo thêm bớt về tiền bạc hay hóa phẩm với khách hàng.


Vào trưa, giờ cơm của một gia đình, ít có người ra phố mua sắm.


Lý Mã Hổ tựa đầu lên quầy, thiu thiu ngủ.


Bỗng có tiếng bánh xe lăn, tiếng ngựa hí. Một cỗ xe đen do tám ngựa kéo từ từ xa tiến vào thị trấn !


Ngựa, thuộc loại quý, cỗ xe lộng lẫy vô cùng !


Diệp Khai dễ dàng nhận ra cỗ xe.


Chính là cỗ xe đón chàng hôm qua, đưa về Vạn Mã Đường.


Trong xe đó hiện tại, những ai ngồi ?


Chàng đang nhìn cỗ xe, phía sau lưng có người thốt:


- Chắc bà cô và đại tiểu thơ trong Vạn Mã Đường đi mua sắm gì đó ! Chẳng rõ hôm nay, họ có mua hột gà chăng !


Người vừa thốt, chính là Lý Mã Hổ.


Diệp Khai mỉm cười:


- Họ không phải là đầu bếp, thì mua hột gà làm gì ?


Lý Mã Hổ xì một tiếng:


- Tướng công đâu có biết ! Nữ nhân mua trứng để thoa mặt đó, giữ gìn cho dung nhan tươi trẻ mãi mãi !


Diệp Khai lại cười:


- Dâu con của huynh đài có dùng trứng bôi mặt không ?


Lý Mã Hổ cười lạnh:


- Dâu của tôi à ? Nếu mỗi ngày nó có thoa cả trăm trứng cũng chẳng ích gì ! Da mặt của nó dày như vỏ quít mà lại là thứ vỏ khô mới khổ chứ !


Hắn bỗng thấp giọng tiếp:


- Nhưng hai vị nữ nhân của Vạn Mã Đường là Hoa Thủy Tiên, họ là mỹ nhân, nếu tướng công có phúc khí thì ...


Hắn cười hì hì, không tiếp nói dứt câu !


Từ ngoài xe, một giọng thiếu nhi vang lên, vọng vào:


- Lý Mã Hổ léo nhéo cái gì đó ?


Lý Mã Hổ vội cười vuốt đáp:


- Đâu có ! Có nói gì đâu, tiểu thiếu gia. Tôi đang lo gói kẹo cho tiểu thiếu gia đây


Thiếu nhi đã và hiệu tạp hóa, chấp tay sau lưng, đứng tại cửa, đôi mắt ngó láo


chứ !


liên.


Tuy nó còn nhỏ tuổi, song khí phách đã lớn lắm rồi. Lý Mã Hổ ngán nó vô cùng.


Nhưng, nó chợt thấy Diệp Khai, mặt nó trắng nhợt, quay mình trở ra gấp !


Diệp Khai vọt theo, chụp tay nó, giữ lại, cười thốt:


- Đừng nói ngươi là Tiểu Hổ Tử, dù ngươi là tiểu hồ ly, cũng chẳng chạy khỏi tay ta đâu !


Tiểu Hổ Tử có vẻ quýnh quáng, kêu to lên:


- Tôi không quen ông ! Ông nắm tay tôi giữ lại làm gì !


Diệp Khai cười hì hì:


- Mới sớm mai này, ngươi nói là nhận ra ta, sao bây giờ lại bảo là không quen ?


Tiểu Hổ Tử đỏ mặt toan kêu lên.


Diệp Khai tiếp:


- Ngoan ngoản nghe lời ta, muốn bao nhiêu cũng có, ta mua đủ. Bằng cãi ta, ta sẽ đi tố cáo với gia gia và tứ thúc của ngươi, rằng sớm mai này, ngươi nói láo !


Tiểu Hổ Tử lại quýnh hơn, lấp vấp hỏi:


- Tôi nói cái gì láo đâu ?


Diệp Khai thấp giọng:


- Ta nói như thế này, là đêm qua ngươi ngủ sớm, ngươi không hề đi đâu nửa bước, ngươi không có đeo bụng ngựa của thơ thơ ngươi. Có đúng vậy không ?


Tiểu Hổ Tử chớp đôi mắt:


- Tôi nói thế, bất quá chỉ để giúp ông thoát nạn chứ có gì đâu mà ...


Diệp Khai hỏi:


- Ai bảo ngươi nói thế ?


Tiểu Hổ Tử đáp:


- Không ai bảo cả ! Tôi tự động nói đấy !


Diệp Khai trầm gương mặt:


- Ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ mang ngươi trở về, giao cho gia gia ngươi !


Tiểu Hổ Tử sợ hãi cuống cuồng, hắn nghe nói đến gia gia là phát rung lên.


Lập tức, hắn khai:


- Dì ba bảo tôi nói đó ! Nói như vậy đó !


Diệp Khai kinh hãi, hỏi:


- Dì ba ? Có phải cái bà đi với ngươi buổi sáng này không ?


Tiểu Hổ Tử gật đầu.


Diệp Khai cau mày hỏi:


- Bà ấy làm sao biết được đêm qua ta và thơ thơ ngươi có gặp nhau ?


Tiểu Hổ Tử vẫn cười:


- Tôi làm sao biết được chuyện của dì ba ? Tại sao ông không hỏi thẳng nơi dì ấy ?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Mầm của quá khứ

Mầm của quá khứ

(khotruyenhay.gq) Ta đau đớn hay hạnh phúc, cũng là cái mầm của quá khứ mà

28-06-2016
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Đẹp trai và tóc bím

Đẹp trai và tóc bím

Hắn vẫn cười. Trời ơi, tui muốn bẻ hết cái hàm răng trắng như... làn da của tui

01-07-2016