XtGem Forum catalog
Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 52 đánh giá )

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long - Chương 36 - Cái khổ lựa chọn

↓↓

- Lúc còn thanh thiếu, lão phu cũng có ý nghĩ đó, cho rằng có rất nhiều việc không thể không làm. Nhưng sau này, dần dần lão phu thể hội sự tình, trên đời không có việc gì mà con người bắt buộc phải làm, không thể không làm. Vấn đề là mình phải suy, phải suy thật kỹ.

bạn đang xem “Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Phó Hồng Tuyết từ từ cúi đầu.


Như để suy tư.


Người lạ tiếp:


- Chỉ cần ngươi nhẫn nại trong lúc đó thôi. Rồi ngươi thấy ngay việc không thể không làm đó, nó không còn giá trị đáng cho ngươi làm nữa.


Nghiêm sắc mặt, lão tiếp:


Bất cứ việc gì, cũng có hai mặt. Nhìn một mặt đối với ngươi, ngươi thấy việc đó là phải. Nhưng nhìn đến mặt kia, ngươi thức ngộ lầm ! Tại vì ngươi chỉ trông sự việc ở một mặt thôi !


Dịch Đại Kinh thốt:


- Nhưng ...


Người lạ chận lời:


- Các ngươi muốn giết Bạch Thiên Vũ, là vì y không để cho các ngươi có tư tưởng nào. Nhưng các ngươi hành động như vậy, có phải là chẳng khác gì y không ?


Dịch Đại Kinh lộ vẻ buồn:


- Có thể là bọn vãn bối sai lầm !


Người lạ lắc đầu:


- Lão phu không nói là các ngươi quấy, về sự việc đó, vĩnh viền không ai phán đoán bên nào phải, bên nào quấy.


Dịch Đại Kinh thốt:


- Sở dĩ thế, vãn bối nhất định chặt một chân, để tránh nhìn cừu hận tiếp diễn mãi mãi không ngừng, truyền đời truyền kiếp.


Lộ vẻ thống khổ, y tiếp:


- Đêm đó, sau cuộc hành thích, chỉ còn bảy người sống sót rời Mai Hoa Am trở về. Mười chín năm qua, vãn bối thống khổ triền miên ! Vãn bối tưởng, các người kia cũng thống khổ như vãn bối !


Một người, sống trong thống khổ, trong khiếp sợ, ngày chồng ngày, suốt mười chín năm qua, sống như vậy, thà chết còn hơn !


Y tiếp:


- Đêm đó, tuyết đổ nhiều, tuyết phủ trắng bao la, man mác. Sau cuộc chiến rồi, vùng tuyết quanh Mai Hoa Am nhuộm hồng ! Không mục kích cuộc chiến, không ai hình dung đúng thảm cảnh ! Chính vãn bối cũng phải rợn người mỗi lần hồi ức lại.


Bỗng, Diệp Khai hỏi:


- Sao các hạ không tưởng xem, ai đã khởi xướng nên một thảm cảnh như vậy ?


Dịch Đại Kinh không đáp, chỉ thốt:


- Hôm đó, máu đổ nhiều, máu của họ Bạch, máu của bọn tại hạ !


Diệp Khai mỉm cười:


- Máu song phương đều đổ, các hạ cho là hận cừu liễu kết ?


Dịch Đại Kinh thở dài:


- Bọn tại hà đành là không xứng đáng với tình giao hữu của Bạch Thiên Vũ, song thiệt hại đã đủ đền tội rồi !


Diệp Khai hỏi:


- Người chết được xem như đã đền tội, còn người sống thì sao ?


Dịch Đại Kinh khó đáp.


Y không thể đáp câu đó !


Diệp Khai tiếp luôn:


- Tại hạ không có ý nói, nhất định cừu hận phải báo phục. Nhưng, bất cứ việc gì, cũng phải được đặt trên cơ bản công bình. Nếu người sống cho rằng kẻ chết đã đền tội thay, thì quả thật là một sai lầm.


Chàng gằn từng tiếng, tiếp luôn:


- Nợ của ai, người đó trả, không có việc trả thay !


Dịch Đại Kinh nhìn chàng, như chưa bao giờ gặp chàng.


Diệp Khai rất bình tịnh, rất khinh túng. Luôn luôn, chàng không hề thay đổi thần sắc, dù đứng trước hiểm họa tử vong.


Sở dĩ được thế, là vì chàng trải qua ngàn muôn thử thách.


Không ai biết lai lịch chân chánh của chàng ! Bắt đầu vào giang hồ, con người chàng đã như thế rồi. Chàng xuất hiện trên giang hồ, cũng như Phó Hồng Tuyết, đột ngột, từ vô danh, phút chốc biến thành một thứ mà ai ai cũng ngán sợ !


Rồi chàng bám theo Phó Hồng Tuyết, chiếu cố Phó Hồng Tuyết như mẹ hiền dìu dắt con thơ !


Giữa chàng và Phó Hồng Tuyết, có liên hệ gì chăng ?


Nhìn Diệp Khai một lúc lâu, Dịch Đại Kinh vụt hỏi: - Các hạ là ai ?


Diệp Khai thốt: - Đáng lẽ, các hạ phải biết !


Dịch Đại Kinh lại hỏi: - Họ Diệp, tên Khai ?


Diệp Khai gật đầu: - Diệp, là lá cây ! Khai, là cởi mở. Tâm tình cởi mở !


Dịch Đại Kinh hỏi:


- Đó là tên thật ?


Diệp Khai mỉm cười: - Thế các hạ cho tại hạ là ai ?


Dịch Đại Kinh bỗng thở dài:


- Tại hạ không cần biết các hạ là ai, chỉ hy vọng các hạ minh bạch một điều.


Diệp Khai điềm nhiên:


- Cứ nói.


Nhìn chiếc chân cụt, Dịch Đại Kinh từ từ tiếp:


- Tại hạ vay nợ, vốn không tưởng nhờ người trả nợ thay, tại hạ hành động sai lầm, thì đã sớm trả cái giá sai lầm rồi. Giả như các hạ cho rằng chưa đủ, thì tại hạ xin chờ, các hạ tùy thời mà hạ thủ !


Diệp Khai điềm nhiên:


- Cau đó, các hạ nên nói với Phó Hồng Tuyết.


Dịch Đại Kinh tiếp:


- Vô luận là nói với ai, tại hạ nói lời thật, toàn là lời thật.


Y nhắm mắt lại, không nói gì nữa.


Người lạ nhìn Diệp Khai, rồi nhìn Phó Hồng Tuyết, thốt:


- Y nói thật đấy !


Không ai nói gì. Không ai phủ nhận.


Người lạ lại nhìn Phó Hồng Tuyết, thốt:


- Lão phu đưa y đến đây, để cho y nóisự thật, chứ không để cho ngươi giết y.


Lão không dùng giọng sáo nữa, xưng tại hạ, gọi các hạ.


Bởi, thân phận của lão đã lộ rồi.


Phó Hồng Tuyết nhìn Dịch Đại Kinh. Hắn cảm thấy thống khổ hơn Dịch Đại Kinh.


Người lạ tiếp:


- Y đã nói sự thật cho tất cả nghe rồi. Chúng ta không ai có đủ tư cách phán đoán lỗi về bên nào.


Phó Hồng Tuyết có đủ tư cách hay không ?


Người lạ tiếp:


- Nhưng đích xác y có vay nợ tiền nhân của y. Y cũng đã trả rồi, nếu ngươi cho là chưa đủ, thì có thể tùy thời ngươi giết y. Hiện tại, y không còn năng lực phản kháng.


Đêm tàn dần.


Ngày sắp trở về trong chốc lát.


Phó Hồng Tuyết bóp cứng chuôi đao, mồ hôi lạnh đẫm ướt lòng bàn tay.


Người lạ không nói một tiếng nào.


Hạ thủ ? Buông tha ?


Ai ai cũng chờ xem thái độ của hắn.


Cuối cùng, hắn thốt:


- Ta không giết ngươi, bởi ngươi không xứng đáng. Nhưng nhất định ta không dung thứ Mã Không Quần. Lão ấy chẳng những là bằng hữu, mà còn là huynh đệ của phụ thân ta. Vô luận làm sao, lão cũng không nên đứng ra xướng xuất. Lão phải ngã gục dưới thanh đao này !


Đó là câu nói cuối của hắn, trong hiện cảnh.


Đó là sự tuyển chọn cuối của hắn.


Hắn không nhìn ai, từ từ quay mình, từ từ bước đi, tiến về phía cửa, chân tả nhích, chân hữu lết theo.


Lưng hắn hơi còng. Niềm thống khổ đè vai, nặng quá.


Ngày nào đó, Tiêu Biệt Ly có nói với Diệp Khai: - Ai mang thanh đao đó, là mang điều bất hạnh ! Mang họa diệt thân ! Thanh đao, là vật bất tường. Cho người, cho mình.


Câu đó, giờ đây, còn văng vẳng bên tai chàng !


Hiện tại, mắt chàng chớp sáng, mường tượng cái sáng do màn lệ vừa giăng ... Đinh Vân Lâm nhìn chàng.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Thu không anh

Thu không anh

"Chào em nhé, anh sắp bay rồi, em ở lại học giỏi, mạnh khỏe và phải luôn hạnh phúc

01-07-2016
Đẹp trai

Đẹp trai

Không gì đẹp cho bằng đẹp trai! *** Người con gái đẹp như hoa, người con trai đẹp

25-06-2016
Nhật ký

Nhật ký

 Cuộc sống cứ trôi qua theo ngày tháng rộng dài và những trang nhật ký này nối những

01-07-2016
Em chỉ là công nhân

Em chỉ là công nhân

(khotruyenhay.gq) 24 tuổi, Chị tốt nghiệp Đại học với một cái ngành được coi là

28-06-2016
Ngã ba đường

Ngã ba đường

Trọn đời là gì? Ràng buộc hay là một loại hình khác của ràng buộc?  *** - Anh yêu

24-06-2016