Polly po-cket
Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 14 đánh giá )

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long - Chương 24 - Giết không hết

↓↓
Phó Hồng Tuyết bóp chặt chuôi đao.


Tay tả sờ đao, tay hữu nắm chặt chuôí


Bành Liệt lùi lại nửa bước, Thúy Bình sáng mắt lên.


Viên Thanh Phong lạnh lùng, bàn tay đặt nơi đốc kiếm.

bạn đang xem “Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Phó Hồng Tuyết lẩm nhẩm:


- Thiên Sơn ... Thiên Sơn ...


Bỗng, ánh đao chớp.


Đao chỉ chớp một loáng thôi.


Khi người ta thấy ánh đao lóe lên, đao đã trở về vỏ.


Một ngọn gió nhẹ thoảng qua.


Trong gió, có mấy đoạn tơ đỏ, bay chập chờn, tợ chuôi kiếm của Viên Thanh Phong.


Tua kiếm bị đao phạt đứt !


Phó Hồng Tuyết vẫn cúi đầu, nhìn tay đặt nơi chuôi đao, nhìn đao.


Rồi hắn thốt:


- Bây giờ, ngươi đã thấy rồi đó !


Viên Thanh Phong vẫn lạnh lùng, nhưng nơi trán có mồ hôi điểm lấm tấm.


Gã đáp:


- Thấy rồi !


Phó Hồng Tuyết tiếp:


- Đao của ta, không phải để nhìn. Ngươi đòi hỏi quá, ta phải phá lệ.


Viên Thanh Phong không đáp, lặng lẽ quay mình trở vào tửu lâu.


Gã không thấy đao, chỉ thấy ánh đao chớp lên.


Nhưng, như thế là đủ lắm rồi.


Còn lại Bành Liệt.


Lòng bàn tay cầm chuôi đao của y, ướt lạnh.


Phó Hồng Tuyết hướng sang y, hỏi:


- Đao của ta, ngươi thấy rồi chứ !


Bành Liệt gật đầu.


Phó Hồng Tuyết tiếp:


- Bây giờ, ta muốn thấy đao ngươi.


Bành Liệt cắn răng.


Cắn, chưa đủ, y nghiến, nghe như tiếng đao mài. Bỗng, một người thốt: - Đao đó, chẳng có gì đáng xem !


Một chiếc kiệu từ xa đến, ngang cục trường, kiệu dừng lại. Câu đó, phát xuất từ trong kiệu vọng ra.


Rèm kiệu buông kín.


Phó Hồng Tuyết lạnh lùng hỏi: - Đao không đáng xem, thế cái gì mới đáng xem ? Người trong kiệu cười đáp: - Cái đáng xem, là ta đây !


Âm thinh của nữ nhân. Âm thinh ròn tan, vui vẻ như loạt khua lục lạc nhỏ. Một người từ trong kiệu bước ra, đẹp như liên hoa mới nở. Người, là Đinh Vân Lâm !


Phó Hồng Tuyết cau mày: - Ngươi ? Đinh Vân Lâm chớp mắt: - Không ngờ ngươi còn nhận ra ta !


Phó Hồng Tuyết đâu có biết nàng ? Bất quá hắn chỉ thấy nàng có đi cặp với Diệp


Khai.


Đinh Vân Lâm mỉm cười:


- Ta nói, thanh đao đó không đáng xem, là vì nó không là chân chánh Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao.


Phó Hồng Tuyết cau mày:


- Không phải ?


Đinh Vân Lâm tiếp:


- Nếu muốn thấy chân chánh Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, thì ngươi nên đến tận Ngũ Hổ Trang tại Quan Trung.


Nàng hướng qua Bành Liệt, điểm một nụ cười, tiếp:


- Hiện tại, nhất định là hắn không tưởng xem đao của ngươi nữa, ngươi chờ gì mà chưa đi uống rượu tiếp ? Tiểu Diệp chắc chắn là đang đợi ngươi nôn ruột lắm !


Phó Hồng Tuyết kêu khẽ:


- Tiểu Diệp ?


Đinh Vân Lâm đáp:


- Đêm nay, Tiểu Diệp mời khách uống rượu, chúng ta ở trong số được mời.


Nàng cười duyên, tiếp:


- Hắn không thích mời kẻ chết, hắn cũng không muốn kẻ được mời lại chết !


Phó Hồng Tuyết cau mày:


- Diệp Khai ?


Đinh Vân Lâm gật đầu:


- Trừ hắn ra, còn ai ?


Phó Hồng Tuyết hỏi:


- Hắn ở đâu ?


Đinh Vân Lâm đáp:


- Thiên Phúc Lâu ! Nếu ngươi đến, hắn sẽ mừng hết lớn !


Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:


- Hắn không thấy ta đâu !


Đinh Vân Lâm trố mắt:


- Ngươi không đến ?


Phó Hồng Tuyết lắc đầu:


- Ta không phải là khách của hắn !


Đinh Vân Lâm thở dài:


- Ngươi không đến, chẳng có cai cưỡng bách ngươi đến. Bất quá ...


Nàng liếc xéo qua Phó Hồng Tuyết, thản nhiên tiếp:


- Những khách của hắn đêm nay, gồm toàn những tay biết cả ngàn lẻ một chuyện. Nếu ngươi muốn có một tin tức gì, nghĩ ngươi không còn đi đâu hơn !


Phó Hồng Tuyết không nói gì, nhích chân tả tới, lết chân hữu theo.


Hắn tiến về Thiên Phúc Lâu, không cần biết có ai đang chờ hắn gọi.


Đinh Vân Lâm nhìn qua Thúy Bình, thở dài thốt:


- Mường tượng hắn quên mất cô nương !


Thúy Bình mỉm cười:


- Nhưng tôi thì không quên hắn.


Đinh Vân Lâm chớp mắt:


- Sao hắn không gọi cô nương cùng đi ?


Thúy Bình dịu giọng:


- Vì hắn biết là tôi sẽ đi theo hắn.


Nàng đi liền.


Nhìn theo dáng yểu điệu của Thúy Bình, Đinh Vân Lâm lẩm nhẩm:


- Dùng phương pháp đó, đối phó với nam nhân, thì thật là tuyệt diệu !


Nàng nói nho nhỏ, song Thúy Bình nghe lọt.


Thúy Bình hỏi:


- Sao cô nương không học phương pháp đó ?


Đinh Vân Lâm cười đáp: - Tôi sáng chế ra phương pháp đó, lại cần phải học nữa sao ?


Trên gác Thiên Phúc Lâu, khách đã đến đông rồi, khách ăn vận rất kỹ, khách có khí phái hiên ngang, chứng tỏ họ là những kẻ biết thụ hưởng, sống để thụ hưởng, họ là những kẻ có danh to lớn.


Đinh Vân Lâm không nói ngoa, hạng người đó quả có trí thức hơn người.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Như quen mà lạ

Như quen mà lạ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Đôi khi cái

27-06-2016
Đôi đũa lệch

Đôi đũa lệch

Tại sao anh không về nhà? Tại sao anh để cho người phụ nữ đó gọi điện mà không

23-06-2016
Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Vợ Ơi, Em Đừng Chạy

Cô cũng không biết tại sao hôm đó hắn lại đi theo cô, không biết tại sao hắn vừa

23-07-2016 22 chương
Người đàn bà điên

Người đàn bà điên

Cuộc đời vốn chẳng ai nói trước được điều gì. Đã nghiệt ngã sẽ lại gặp

29-06-2016
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế? là tác phẩm truyện teen hài hước kể về nó - Phạm Băng Du,

21-07-2016 21 chương