Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 91 đánh giá )

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long - Chương 11 - Bữa ăn sáng cuối cùng

↓↓

Trầm Tam Nương run người mãnh liệt.

bạn đang xem “Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Mường tượng có đôi tay vô hình đang bóp nghẹt yết hầu bà.


Thân hình run nhưng hơi thở như ngừng, người hết run là tim hầu như ngừng đập.


Bà lùi lại từng bước từng bước. Bà sợ hãi cực độ.


Vạn Mã Đường tiếp:


- Ngươi không phải họ Trầm. Ngươi mang họ Hoa.


Câu nói đó như quả chùy giáng xuống đầu Trầm Tam Nương.


Đang đứng, bà ngã xuống.


Vạn Mã Đường tiếp:


- Người vợ thứ của Bạch Thiên Vũ là Hoa Bạch Phụng. Hoa Bạch Phụng là thơ thơ của ngươi.


Trầm Tam Nương hét lên:


- Làm sao ông biết được?


Vạn Mã Đường thở dài:


- Có thể là ngươi không tin. Nhưng sự thật thì như thế này. Trước khi ngươi vào đây thì ta đã thấy ngươi rồi. Ta thấy thơ muội ngươi và Bạch Thiên Vũ cùng hội hiệp với nhau tại một chỗ. Lúc đó ngươi hãy còn nhỏ và thơ thơ ngươi thì đã thọ thai. Thọ thai với Bạch Thiên Vũ.


Trầm Tam Nương sửng người như người gỗ.


Vạn Mã Đường tiếp:


- Sau khi Bạch Thiên Vũ chết đi, ta có tìm thơ muội ngươi. Nhưng thơ thơ ngươi ẩn tránh trận phương trời nào, ta tìm không ra. Còn ngươi thì... không ai ngờ ngươi lại lần mò đến địa phương này.


Trầm Tam Nương lại lùi dần, lùi dần. Cuối cùng rơi phịch lên chiếc ghế.


Bà giương mắt nhìn Vạn Mã Đường.


Con người đó.


Bảy năm rồi, cứ mỗi tháng độ mười lần là bà phải ăn nằm với lão, phải chịu đựng cả những cái không ai có thể chịu đựng quá một lần như sự mân mó suồng sả, ê chề, như mùi hôi chua tanh gần như thúi của lão.


Bà có cảm tưởng là mình ăn nằm với một ngựa. Một con ngựa già.


Bà chịu đựng như vậy bảy năm qua rồi để chực chờ gặt hái một kết quả.


Nhưng bây giờ thì cảm thấy như công trình bỏ trôi theo dòng nước.


Từ bảy năm trước cho đến bây giờ, bà là một món đồ chơi của người ta.


Thế mà bà đinh ninh là mình cao tay ấn.


Vạn Mã Đường hỏi:


- Ta sớm biết ngươi là ai song ta câm lặng cho đến ngày nay. Ngươi có biết tại sao không?


Trầm Tam Nương lắc đầu.


Vạn Mã Đường giải thích:


- Chỉ vì ta ưa thích ngươi. Ta cần mẫu người của ngươi ở bên cạnh ta.


Trầm Tam Nương mỉm cười:


- Huống chi ông khỏi phải đi tìm đâu cho nhọc, chính tôi cam tâm tình nguyện dẫn xác đến cho ôn hưởng thụ.


Bà cười, giọng cười đau hơn tiếng khóc.


Bỗng bà buồn nôn. Bà cố gắng dằn lòng khỏi mửa một cách chán chường.


Càng tỏ ra ghê tởm con người trước mặt là càng xác nhận cái bại của mình.


Vạn Mã Đường tiếp:


- Ngoài ra ta còn biết sự liên hệ giữa ngươi và Thúy Bình. Ta nhờ các ngươi mà bắt được nhiều tin tức. Ta không ngăn trở hay phá hoại sự liên lạc giữa hai người là vì ta cần lợi dụng hai người trong nhiều việc. Thú thật, hai người đã giúp ích ta rất nhiều. Đáng tiếc là thơ thơ của ngươi rrất thông minh, khéo giữ tung tích, mãi đến ngày nay ta vẫn chưa truy ra.


Trầm Tam Nương thốt:


- Sở dĩ thế mà thơ thơ tôi mới còn sống sót được.


Vạn Mã Đường hỏi:


- Thế còn caon trai của bà ta?


Trầm Tam Nương đáp:


- Cũng sống luôn


Vạn Mã Đường mỉm cười:


- Và có lẽ hiện tại cũng có mặt ở địa phương này?


Trầm Tam Nương hỏi:


- Oâng đoán được chăng?


Vạn Mã Đường hỏi lại: - Diệp Khai hay Phó Hồng Tuyết?


Trầm Tam Nương lắc đầu: - Hỏi mà chơi vậy thôi chứ ông làm gì đoán nổi.


Vạn Mã Đường cười nhẹ: - Ngươi nói hay không nói cũng chẳng có quan hệ gì, bởi cuối cùng rồi ta cũng


biết.


Trầm Tam Nương mỉa mai:


- Đã vậy thì ông còn hỏi làm chi?


Vạn Mã Đường bỗng thở dài, tiếp:


- Thực ra cho đến phút giây này, ta chưa muốn phanh khui sự bí mật của ngươi, bởi ta không muốn sớm cắt đứt liên hệ của ta và ngươi.


Trầm Tam Nương thốt:


- Nhưng rất tiếc hiện tại đã đến lúc không thể không phanh khui.


Vạn Mã Đường gật đầu:


- Đúng vậy.


Trầm Tam Nương hỏi:


- Tại sao?


Vạn Mã Đường đáp:


- Chỉ vì sự thể không còn kéo dài được nữa.


Trầm Tam Nương cau mày:


- Mười mấy năm mà còn nhẫn nại được, sao lại không thể kéo dài thêm đôi ngày?


Vạn Mã Đường lộ vẻ trầm trọng:


- Ta có con trai, con gái, ta có mấy trăm huynh đệ. Ta không thể lấy mắt nhìn họ chết dần chết mòn.


Trầm Tam Nương hỏi:


- Đêm qua có bao nhiêu người tiếp nối bỏ mạng nữa đó?


Vạn Mã Đường đáp:


- Nhiều. Nhưng đủ lắm rồi. không thể phung phí sinh mạng con người thêm nữa.


Trầm Tam Nương hỏi:


- Oâng cho rằng ai là hung thủ? Diệp Khai hay Phó Hồng Tuyết?


Vạn Mã Đường lộ vẻ căm hờn:


- Chẳng cần biết hung thủ là ai. Nhưng ta bảo chứng với ngươi là hung thủ sẽ không thoát khỏi tay ta.


Trầm Tam Nương hỏi:


- Giết người thì phải đền tội, phải vậy không?


Vạn Mã Đường đáp:


- Đúng vậy.


Trầm Tam Nương cười lạnh:


- Còn ông?


Vạn Mã Đường sợ hãi. Vẻ khủng khiếp hiện ra nơi mắt lão.


Lão đứng lên quay mặt nhìn ra cánh đồng, không muốn cho Trầm Tam Nương và Thúy Bình nhìn thấy biểu hiện đó.


Tiếng chuông đồng lanh lãnh vang lên.


Vạn Mã Đường thở dài, lẩm nhẩm:


- Nhanh. Nhanh quá. Lại một ngày qua rồi. Ngày mới bắt đầu. Bữa sáng đang chờ


ta.


Trầm Tam Nương hỏi:


- Hôm nay mà ông có thể nuốt trôi được cái gì sao?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Một giờ thăm nuôi

Một giờ thăm nuôi

Mọi chuyện không còn bình yên nữa khi mà một hôm, Tôi nhận được một giấy mời ra

25-06-2016
Bây giờ ba ở đâu?

Bây giờ ba ở đâu?

Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ

30-06-2016
Mưa nửa đêm

Mưa nửa đêm

Tài muốn leo lên căn hộ của Thu, hỏi em và người kia có quan hệ gì? Nhưng tự ti đã

28-06-2016
Chỉ có thể là yêu

Chỉ có thể là yêu

(khotruyenhay.gq) Một lần nữa anh lại cờ bạc thua nặng nề và tất nhiên người anh tìm

29-06-2016
Thỏ thay răng

Thỏ thay răng

Trong một khu rừng nọ có một chú Thỏ rất nhát gan. Cứ nhìn thấy bóng dáng của Cáo

24-06-2016
Hạnh phúc là...!?

Hạnh phúc là...!?

Hạnh phúc của nó, đến bây giờ vẫn chẳng thẻ kể hết được, thế nên làm sao phải

27-06-2016

Disneyland 1972 Love the old s