Nghĩ thông suốt hết những chuyện đó, Kim Ngư không khỏi rùng mình.
bạn đang xem “Biên thành đao thanh - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Kinh Vô Mạng là người si kiếm, nếu quả biết trên thế gian có một người như "Thiên Lang" Lang Hùng, đương nhiên không ngại hy sinh tất cả, chỉ muốn đánh bại hắn, hơn nữa phải dùng kiếm để đánh bại hắn.
Cho nên y mới không ngại phá hoại nguyên tắc của mình, đến chỗ của Vương lão tiên sinh, không phải chỉ vì muốn giết Thiên Lang, chủ yếu nhất là phải ấn chứng chuyện "từ vết thương trên thi thể có thể tìm ra lộ số võ công của địch nhân".
Đợi đến khi y đã có thể chứng minh chyện đó có thể làm, y đương nhiên càng không thể ly khai chỗ của Vương lão tiên sinh, bởi vì ở đó y mới có thể đạt được thứ y cần - người bị Diệp Khai giết.
Hiện tại y đã có ba thi thể, có phải đã đủ để nhìn ra bí mật võ công của Diệp Khai ?
Kim Ngư nhịn không được quay đầu lại nhìn thi thể ba người bị Diệp Khai giết.
Vương lão tiên sinh lại nhìn nàng, hé miệng giải thích công dụng của "xem người chết".
"Một người có kinh nghiệm, không khó gì nhìn ra lộ số võ công của đối thủ từ vết thương trí mạng, thậm chí cả biến hóa chiêu thức của hắn, bộ vị xuất thủ của hắn, phương hướng công kích của hắn, lực lượng và tốc độ mà hắn dùng, đều không khó nhìn ra". Lão cười cười nhìn Kim Ngư:
"Ngươi có tin không ?" "Tôi không tin". Kim Ngư đáp.
- Không tin ?
Kim Ngư chợt cười một tiếng:
- Ông rõ ràng đã biết trong tâm tôi cho dù có ngàn vạn lâàn tin, ngoài miệng vẫn nói không tin, ông vì sao còn phải hỏi tôi ?
Vương lão tiên sinh cũng cười hỏi lại:
- Nói vậy lời ta nói ngươi đều tin ?
"Không tin". Kim Ngư cố ý nháy nháy mắt:
"Cả một câu cũng không tin".
Vương lão tiên sinh cố ý thở dài:
- Vậy ngươi bất tất phải nghe ta nói, đi nhìn sáu người chết đó đi.
"Tôi đương nhiên không thể đi xem, tuyệt không thể xem thêm lần nữa, bởi vì ..." Nàng lại cười tươi:
"Bởi vì tôi đã sớm xem rõ rồi".
- Ồ ? Xem hồi nào ?
- Lúc miệng tôi đang nói "tuyệt không muốn xem".
"Sao ta không biết vậy kìa ?" Vương lão tiên sinh cố ý tròn xoe mắt.
- Khi nữ nhân muốn nhìn nam nhân, làm sao có thể để nam nhân biết được.
- Nhưng bọn chúng đều đã chết.
"Chết cũng là nam nhân". Kim Ngư cười đáp:
"Trong mắt nữ nhân bọn tôi mà nhìn, nam nhân là nam nhân, không cần biết là sống hay chết".
"Hay, nói rất hay". Vương lão tiên sinh lại cười lớn:
"Cũng chưởi rất hay".
Lão cười lớn, Kim Ngư lại không cười, thần sắc của nàng đột nhiên biến thành rất nghiêm túc, đột nhiên thốt:
- Tôi quả thật đã nhìn kỹ thi thể của sáu người chết đó, hơn nữa đã phát hiện một chuyện rất kỳ quái.
- Ồ ? Chuyện gì ?
"Sáu người đó đều bị hai người khác nhau giết chết, nhưng bộ vị vết thương của bọn họ lại hoàn toàn giống nhau, chỉ là vết thương do vũ khí khác nhau". Sau khi Kim Ngư nói ra cảm nghĩ của mình, lại lập tức tu chính:
"Không phải là sáu người đều giống nhau, mà là số năm và số sáú giống nhau, số mười lăm và số mười sáú giống nhau, số hai mươi lăm và số hai mươi sáú giống nhau".
Vương lão tiên sinh gật đầu tán thưởng.
"Không những bộ vị vết thương đều cùng một chỗ, hơn nữa cả chiêu thức và lực lượng một chiêu trí mệnh giết chết bọn họ đều giống nhau, tuyệt đối dùng một thứ thủ pháp giống nhau". Kim Ngư thốt:
"Chỉ là binh khí khác nhau".
"Một dùng quyền và phi đao, một hoàn toàn dùng kiếm". Vương lão tiên sinh thốt.
"Đúng". Kim Ngư nói:
"Cho nên tôi có một nghi vấn".
- Cứ nói.
"Kinh Vô Mạng và Diệp Khai tuyệt đối hoàn toàn đều do sư phụ khác nhau giáo dưỡng, nhưng chiếu theo vết thương trên thi thể mà xem, Kinh Vô Mạng phảng phất có võ công của Diệp Khai". Kim Ngư hỏi:
"Chuyện đó là sao ?" Vương lão tiên sinh đang cười.
- Có lẽ nào Kinh Vô Mạng đã học được võ công của Diệp Khai ?
"Không phải là học". Vương lão tiên sinh đáp:
"Kinh Vô Mạng chỉ từ vết thương trên thi thể mà nghiên cứu ra lộ số xuất thủ của Diệp Khai, sau đó chiếu theo lộ số đó mà dùng kiếm đâm ra".
"Ý tứ của ông có phải nói Kinh Vô Mạng đã có thể dùng thủ pháp giống hệt Diệp Khai, đem những người đó làm thí nghiệm dưới kiếm của y, muốn giết Diệp Khai xem chừng cũng không khó ?" Kim Ngư hỏi.
Vương lão tiên sinh không trả lời liền, lão chỉ nhìn nàng chăm chú, nhìn từ mái tóc đen nhánh, vầng trán rộng, một mực nhìn cho tới đôi chân thon thả mang đôi giày lụa, sau đó mới thở dài một hơi.
"Một nữ nhân như ngươi, Diệp Khai không ngờ lại không chú ý đến". Vương lão tiên sinh lắc đầu thở dài:
"Gã thật ra là một tên lưu manh ? Hay là một con heo ?" "Vốn tôi cũng không biết chàng thật ra là gì ?" Kim Ngư đáp:
"Hiện tại tôi cuối cùng đã nghĩ thông suốt".
- Vậy gã là gì ?
"Chàng vốn không phải là vật gì, chàng là người". Kim Ngư đáp:
"Là người chết".
Chương trước | Chương sau