Biên thành đao thanh - Cổ Long

Biên thành đao thanh - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 36
5 sao 5 / 5 ( 109 đánh giá )

Biên thành đao thanh - Cổ Long - Chương 20 - Thế giới thủy tinh

↓↓

"Bọn chúng thật đã chết trong tay Diệp Khai ?" "Phải". Vương lão tiên sinh điềm đạm đáp:

bạn đang xem “Biên thành đao thanh - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


"Ta phái bọn chúng đi giết Diệp Khai, cũng giống như ta hồi nãy phái ba người đó vào đây, đã sớm biết bọn chúng chắc chắn chết".


Lão điềm đạm nói ra câu đó, cả một chút ý tứ ăn năn cũng không có.


Kim Ngư thật sự nhịn không được phải hỏi:


- Bọn chúng đều là thuộc hạ trung thành của ông, ông vì sao lại muốn đưa bọn họ vào đường chết ? Ông lẽ nào thật sự chỉ vì muốn nhìn thương khẩu của bọn chúng ?


Vương lão tiên sinh lại điềm đạm cười đáp:


- Bọn chúng sớm muộn gì cũng vì ta mà chết, tự bọn chúng đều chết không hối tiếc, ta hà tất phải khó chịu giùm bọn chúng ?


Từ xưa đến nay, tuyệt đại niễu hùng, đại đa số đều là người vô tình.


Vương lão tiên sinh lại ngưng thị nhìn ba người trong quan tài thủy tinh, lại qua một hồi rất lâu, lão mới mở miệng hỏi Kim Ngư:


- Ngươi có nhìn ra vết thương trí mệnh của bọn chúng ở đâu không ?


Vết thương trí mệnh của ba người này cũng tất nhiên ở chỗ yếu hại chí tử, chỉ là bọn chúng chừng như không phải bị kiếm đâm chết.


Một người mũi bị đánh gãy vụn, hiển nhiên đã bị người ta một quyền đấm chết, người kia bề ngoài không thấy có vết thương gì, nhưng nếu nhìn tử tế, nhất định có thể thấy lồng ngực gã đã hõm vào, ngay bộ vị của tâm tạng, người đó hiển nhiên cũng bị một quyền trí mệnh.


- Quyền của Diệp Khai thật sự lợi hại như vậy sao ?


Kim Ngư lại nhìn về phía người thứ ba, vết thương trí mệnh của người này là ở yết hầu, vết thương rất nhỏ, máu chảy ra cũng không nhiều, vết thương bị thứ vũ khí nào đâm vào đây ?


"Đó là vết thương phi đao". Vương lão tiên sinh chợt thốt:


"Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát".


Phi đao ?


Kim Ngư lại nhìn kỹ vết thương nơi yết hầu của người thứ ba.


"Ta biết ngươi nhất định nhìn ra thương tích trí mệnh của bọn chúng". Vương lão tiên sinh thốt:


"Chỉ bất quá ta vẫn hy vọng ngươi nhìn nhiều lần, nhìn tử tế từng chút".


Lão lại bổ sung:


- Ngươi tốt hơn hết là nhìn tử tế từng bộ vị vết thương của ba người này và ba người kia, nhìn càng kỹ càng tốt.


Kim Ngư dù sao cũng là nữ hài tử, đối với người chết ít nhiều gì cũng có phần sợ sệt xác chết, trong tâm tuy biết rõ ông ta kêu mình làm vậy tất có thâm ý, lại vẫn lắc đầu thốt:


- Tôi không nhìn, người đã chết rồi, còn có gì để nhìn ?


"Những người chết khác đương nhiên không có gì tốt lành để coi, người chết trong đây lại rất hấp dẫn". Vương lão tiên sinh đáp:


"Người muốn đến nhìn bọn chúng cũng không biết bao nhiêu mà kể, ngươi nếu thật sự không coi, quả thật đã bỏ lỡ một cơ hội tốt".


- Tôi không tin.


"Ngươi không tin ?" Vương lão tiên sinh cười cười:


"Không tin thì ngươi có thể đi hỏi Diệp Khai".


"Tại sao tôi phải hỏi chàng ?" Kim Ngư hỏi:


"Ông có thể để cho tôi đi hỏi sao ?" Kim Ngư đã biết bao nhiêu bí mật đó, Vương lão tiên sinh còn có thể để nàng ra khỏi Hầu Viên sao ? Vấn đề đó mới là vấn đề Kim Ngư quan tâm nhất, Vương lão tiên sinh lại cười cười, lại chuyển đổi đề tài.


"Kinh Vô Mạng, con người đó ngươi có từng nghe qua chưa ?" Vương lão tiên sinh hỏi.


"Có nghe qua". Kim Ngư chỉ còn nước đáp lời:


"Nghe nói y là cánh tay phải của Thượng Quan Kim Hồng".


"Kinh Vô Mạng là một quái nhân, y cả đời chỉ si hai thứ". Vương lão tiên sinh thốt:


"Một là si Thượng Quan Kim Hồng, tịnh không phải là thứ si giữ nam nữ, mà là si tôn kính, si sùng bái, hai là si kiếm".


Lão ngừng một chút, lại thốt:


- Ngoại trừ Thượng Quan Kim Hồng ra, không cần biết mình là người nào, cùng y có giao tình gì, đều đừng mong thuyết phục y làm bất kỳ chuyện nhỏ nhặt gì cho mình.


- Tôi cũng từng nghe qua về tính khí của y.


"Nhưng y hiện tại lại ở đây coi người chết giùm ta". Vương lão tiên sinh đáp:


"Nếu không con người như y làm sao có thể đến đây ?" "Tôi không tin". Kim Ngư thốt:


"Người chết có gì hấp dẫn mà xem ? Y tại sao lại phải đến đây xem ba người chết đó ?" Vương lão tiên sinh thở dài:


- Trong tâm ngươi rõ ràng đã biết y tại sao lại muốn xem ba người chết đó, tạo sao còn nói là không tin ?


Lão cười khổ, lại hỏi:


- Bọn nữ nhân các ngươi tại sao lại luôn luôn phải khẩu thị tâm phi vậy ?


Kim Ngư chợt cười khổ:


- Bởi vì nữ nhân vẫn là nữ nhân, luôn luôn có điểm bất đồng với nam nhân, hà huống bọn nam nhân khẩu thị tâm phi cũng chưa chắc đã ít hơn nữ nhân.


"Hay, nói rất hay". Vương lão tiên sinh chợt nắm tay Kim Ngư:


"Đi, ta dẫn ngươi đi xem một người".


Người Vương lão tiên sinh muốn Kim Ngư xem cũng là người chết, quan tài của người này bày trong hàng thứ ba từ dưới lên.


Người này mặt tím râu xồm, thân thể hùng vĩ, tuy đã chết rất lâu, thi thể vẫn bảo trì nguyên lành phi thường, mơ hồ có thể tưởng tượng được lúc hắn còn sống khí thế uy mãnh hùng dũng ra sao.


Trên thi thể phủ đầy hương liệu chống rữa nát, bên phải thi thể đặt một cây lang nha bổng cực lớn.


Hàn quang lấp lánh, giống như răng nanh trắng hếu dày đặc trong miệng chó sói, đó hiển nhiên là binh khí mà hắn sử lúc sinh tiền.


Kim Ngư chỉ nhìn một cái, biết ngay kiện binh khí đó ít ra cũng nặng bảy tám chục cân, trên tay nếu không có thần lực ngàn cân, đừng mong vận dụng nó lanh lẹ.


"Ngươi có biết người này không ?" Vương lão tiên sinh hỏi.


Kim Ngư lắc lắc đầu.


"Ngươi đương nhiên không thể biết, tuổi tác của ngươi còn quá nhỏ". Lão thở dài:


"Nhưng ba mươi năm trước, Thiên Lang Lang Hùng bằng vào cây lang nha bổng trong tay hoành hành thiên hạ, trong giang hồ có ai mà không biết ? Có ai không rõ ? Đặc biệt là người sử kiếm, nghe đến tên hắn là rùng mình biến sắc, còn tệ hơn cả đám con nít sợ cọp".


- Tại sao ông lại nói đặc biệt là người sử kiếm ?


"Bởi vì phụ mẫu của hắn đều chết dưới kiếm của người ta, cho nên hắn đặc biệt rèn đúc cây lang nha bổng cực kỳ nặng nề này, hơn nữa đã luyện thành một số chiêu thức đặc biệt, chuyên phá kiếm pháp của các môn các phái trong thiên hạ". Vương lão tiên sinh thốt:


"Kiếm thì khinh linh, vừa mềm vừa nhẹ, kiện binh khí của hắn chính là khắc tinh của kiếm".


Lão lại nói:


- Năm đó trong số mười lăm kiếm pháp danh gia hàng đầu mà thiên hạ công nhận, ít nhất có mười người đã chết dưới cây lang nha bổng của hắn, cả Thanh Phong Tử trong Võ Đang Tứ Kiếm Khách cũng không thoát nạn".


"Tôi không tin". Kim Ngư lại nói:


"Hắn nếu thật sự lợi hại như vậy, tại sao có thể chết trong tay người ta như vầy ?" Vương lão tiên sinh không trả lời liền, lão cười cười đi đến mở nắp mười cỗ quan tài thủy tinh bên cạnh, để lộ thi thể mười người chết.


Thi thể của những người đó tuy cũng bảo tồn rất tốt, nhưng chết quá thê thảm, đại đa số đầu lâu đều bị đập vỡ, còn có hai người lồng ngực cũng bị đập nát.


Cho nên thi thể bảo tồn đến mức càng hoàn mỹ, nhìn lại càng quỷ dị đáng sợ.


"Đó là mười đại cao thủ về kiếm pháp năm đó chết dưới tay hắn". Vương lão tiên sinh chỉ một đạo nhân đội mão huỳnh quan trong đám:


"Đó là Thanh Phong Tử, người xuất thủ độc lạt nhất trong đám Võ Đang Tứ Kiếm Khách".


Lão quay đầu lại nhìn Kim Ngư:


- Hiện tại ngươi đã tin chưa ?


Kim Ngư ngậm miệng, mắt mở tròn xoe, chằm chằm nhìn vết thương trí mệnh trên yết hầu của Thiên Lang.


Vết thương rất nhỏ, hiển nhiên là kiếm thương.


Kim Ngư chợt cười lạnh:


- Tôi vẫn còn chưa tin.


"Ngươi không tin cái gì ?" "Lang nha bổng của hắn quả thật có thể phá đủ thứ kiếm pháp trong thiên hạ".


Kim Ngư đáp:


"Hắn tại sao lại có thể chết dưới kiếm của người ta ?" "Hay, hỏi rất hay". Vương lão tiên sinh thốt:


"Hỏi rất có lý".


- Câu hỏi nếu quả thật sự có lý, lời giải đáp chỉ sợ vị tất có lý.


- Vị tất ? Vị tất là sao ?


"Vị tất có lý là có lý, cũng vị tất vô lý là vô lý". Vương lão tiên sinh đáp:


"Trên thế gian vốn không có chuyện tất nhiên bất biến, cho nên Thiên Lang chuyên phá kiếm pháp trong thiên hạ cũng vị tất không thể chết dưới kiếm người ta".


- Hắn vì sao mà chết ?


"Hắn có thể chết dưới kiếm của người ta, chỉ vì có người si kiếm đã đến đây, đem thi thể của mười vị kiếm khách chết dưới tay hắn mà nghiên cứu kỹ càng suốt ba năm, từ vết thương trí mệnh của bọn họ mà nhìn ra chiêu thức biến hóa và phương vị xuất thủ nhất kích trí mệnh của Thiên Lang, lại từ trong biến hóa kiếm pháp của bản thân bọn họ, ngộ thấu phương pháp Thiên Lang khắc chế kiếm pháp của bọn họ". Vương lão tiên sinh đáp:


"Cho nên ba năm sau, khi người si kiếm đó đi ra tìm Thiên Lang quyết chiến, không quá mười chiêu đã đâm chết Thiên Lang".


Kim Ngư đã không còn nói gì được nữa, nàng chung quy đã minh bạch tại sao Kinh Vô Mạng lại muốn xem người chết trong đây, bởi vì y muốn tìm ra lộ số võ công của Diệp Khai, quan trọng nhất là "Tiểu Lý Phi Đao" của chàng.


Diệp Khai tuy không có qua lại với Kinh Vô Mạng, nhưng thế hệ trước lại có.


Thượng Quan Kim Hồng chết dưới phi đao của Lý Tầm Hoan, cho nên Kinh Vô Mạng muốn báo thù, tất trước tiên phải nghiên cứu võ công "Tiểu Lý Phi Đao", cho nên y mới đến đây.


Bởi vì Diệp Khai rất ít khi giết người, nhưng Vương lão tiên sinh lại đã an bài những chuyện này, làm cho Diệp Khai không thể không giết người.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Con vàng và xe đạp

Con vàng và xe đạp

(khotruyenhay.gq) Tôi mở cổng, con Vàng chui ngay vào lòng tôi. Tôi ôm con Vàng oà khóc, con

27-06-2016
Con heo gàn dở

Con heo gàn dở

Thế là mọi sự bắt đầu từ chuyện con heo mà vợ tôi mua cách đây sáu

27-06-2016
Buồn Làm Sao Buông

Buồn Làm Sao Buông

Bạn có thể đọc những dòng viết dưới đây bằng tất cả sự vị tha của mình - như

22-07-2016 24 chương
Lão hà tiện

Lão hà tiện

Ngày xửa ngày xưa, có một lão hà tiện yêu tiền hơn yêu cuộc sống của mình. Ông ta

24-06-2016
Chồng của chị tôi

Chồng của chị tôi

"Anh hai mày thanh thản trong cuộc sống đầy ắp bon chen này, lắm lúc cũng hay." *** Ở

24-06-2016
Cuộc tình rỉ máu

Cuộc tình rỉ máu

Cô vốn là người hiền lành, hiền đến mức khờ khạo. Ấy vậy mà giờ lại hồn

24-06-2016

XtGem Forum catalog