Tần Kỳ đi tới gần Kiếm Phi ngắm nhìn một hồi, thấy ngực chàng nọ vẫn còn rung động, y liền cười khỉnh, bụng bảo dạ rằng :
- "Nếu ta không diệt trừ ngay tên này, thể nào sau này cũng trở nên đại họa chứ không sai".
Nghĩ đoạn, y vội giơ Tử Mẫu liên hoàn luyện lên nhằm giữa bụng của Kiếm Phi đâm xuống.
Hai người cách nhau rất gần, Tần Kỳ ra tay lại nhanh và mạnh, nếu để cho y đâm trúng thì Kiếm Phi sẽ lòi ruột ra chết ngay.
bạn đang xem “Bích Vân thần chưởng - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Nhưng trong lúc nguy hiểm ấy đột nhiên trong rừng có một luồng gió quái dị thổi ra kêu "vù" một tiếng, sức gió rất nhanh và mạnh đẩy cho Tần Kỳ không sao đứng vững được mà phải loạng choạng bước sang đến hia bước, về vậy khí giới của y mới đâm chéo sang bên, trúng vào mặt đất kêu đến "bộp" một tiếng.
Tần Kỳ cười nhạt một tiếng, liền trầm giọng quát hỏi :
- Ai đấy? Sao lại có hành động lén lút như vậy?
Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, trong rừng bồng có một luồng ánh sáng vàng phi thân ra cắm ngay vào chỗ trước mặt của Hắc Thủy Nhất Sát.
Tần Kỳ định thần nhìn kỹ, mới hay đó là một cái cờ lệnh màu vàng, nơi chính giữa có thêu hai cái xương đặt chéo lên nhau.
Thấy vật nọ, Tần Kỳ biến sắc mặt, vội hướng vào trong rừng chắp tay vái chào và nói :
- Tiền bối, Tần Kỳ này có điều gì không nên, không phải, xin Thần Quân xá tội cho.
Y vừa nói dứt liền quay người lại hai tay đỡ lấy hai tên tuần tra họ Hoàng và họ La đang bị thương nặng nằm ở dưới đất rồi vội vàng cắm đầu ù té chạy.
Trong rừng bỗng xuất hiện một bóng người gầy gò mặc quần áo màu vàng nhạt.
Người này cao lạ lùng, có thể cao đến non trượng. Y có vẻ mặt ngăm ngăm đen, hai mắt sâu hoắm và sáng quắc, mặt lầm lì đi tới cạnh Kiếm Phi cúi đầu nhìn, mặt lộ vẻ kinh ngạc bụng bảo dạ rằng :
- "Thiên hạ bao la vậy, sao lại có một kỳ tài đến như thế này. Hà... hà... thực hợp tâm lý của lão phu. Hợp tâm lý của lão phu lắm".
Nhưng lúc ấy Kiếm Phi đang bị thương nặng nằm thoi thóp sắp chết.
Thần Quân hơi cau mày lại thò tay vào trong túi lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt, nhét vào môm Kiếm Phi rồi điểm vào mấy nơi yếu huyệt để máu tươi khỏi rỉ ra nừa, rồi cõng chàng đến một nơi vắng vẻ, đặt chàng nằm xuống. Lão hiệp ngồi xếp bằng tròn, gập hai bàn tay ra để trên mệnh môn huyệt của chàng, liền có hai luồng hơi nóng ở gan bàn tay ông ta dồn sang người chàng. Một tiếng đồng hồ sau Thần Quân mới thâu chưởng đứng dậy, bộ mặt vàng khè đã ướt đẫm mồ hôi, rồi ông ta vỗ luôn vào mấy nơi yếu huyệt để giải huyệt cho Kiếm Phi.
Kiếm Phi thở dài một tiếng rồi mở mắt ra đứng dậy, chàng ngạc nhiên thấy một người lạ mặt vừa hung ác vừa xấu xí đúng cạnh, nhưng cũng biết chính người này đã cứu mình thoát chết, liền cúi đầu vái chào và nói :
- Cám ơn ân nhân đã cứu tiểu bối thoát nạn, tiểu bối không bao giờ quên ơn đức này.
Thần Quân cười tít mắt lại đáp :
- Khỏi cần phải cám ơn như vậy, nhỏ kia tên ngươi là gì?
- Tại hạ Đặng Kiếm Phi, xin hỏi tiền bối quý danh là gì?
Thần Quân kêu "ồ" một tiếng rồi ngắm nhìn Kiếm Phi một hồi mới hỏi lại :
- Hay lắm! Hay lắm! Đặng Kiếm Phi, chẳng hay ngươi có bằng lòng làm môn đệ của lão phu không?
Kiếm Phi ngạc nhiên vô cùng và không biết trả lời như thế nào cho phải, vì nếu nhận lời chẳng nhẽ lại phản bội sư phụ của mình hay sao? Nếu trái ý người này, trông y có vẻ hung ác như vậy mà mình đang bị thương nặng, y chỉ khẽ đánh một cái là mình sẽ bị toi mạng ngay.
Chàng đang phân vân khó xử thì Thần Quân đã tỏ vẻ không vui trầm giọng nói :
- Nhỏ kia, chẳng lẽ ngươi còn có vấn đề gì khó xử hay sao?
Kiếm Phi cung kính thưa :
- Tiền bối vẫn chưa cho tiểu bối biết danh húy là gì?
- Điều này ngươi khỏi phải lo ngại, lão phu cính là Bạch Cốt Thần Quân, làm môn hạ của lão không đến nỗi nhục mạ tên tuổi của ngươi đâu.
Nói xong, y lại cười ha hả.
Vừa nghe thấy bốn chữ Bạch Cốt Thần Quân, Kiếm Phi đã giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ rằng :
- "Không ngờ tên ma đầu này lại xuất hiện ở đây".
Thì ra Bạch Cốt Thần Quân đã danh trấn giang hồ từ mấy chục năm về trước, nhưng tính nết rất kỳ quái, hỉ nộ vô thường và khét tiếng là ra tay độc ác, ngày thường ở trên giang hồ, hễ ai gặp y là người ấy xui xẻo ngay.
Hồi nhỏ, Kiếm Phi ở trong Phi Long sơn trang đã nghe thấy tên tuổi của Bạch Cốt Thần Quân rồi, cho nên bây giờ thấy đối phương tự báo danh như vậy, chàng đã toát mồ hôi lạnh ra. Tuy vậy chàng vẫn từ chối một cách khéo léo :
- Tiếng tăm của Bạch Cốt Thần Quân lừng lẫy, tiểu bối đã được hân hạnh nghe tiếng từ lâu, nhưng lấy làm ân hận vì tiểu bối tự thấy phước bạc không làm nổi môn hạ của Thần Quân.
Bạch Cốt Thần Quân ngạc nhiên hỏi lại :
- Nhỏ kia, có điều gì khó khăn cứ việc nói ra đi, bất cứ việc khó đến đâu lão phu cũng đứng ra đương đầu cho ngươi.
Kiếm Phi càng khó xử thêm, nhưng không trả lời cũng không được, chàng đành phải nói tiếp :
- Tiểu bối đội ơn của Thần Quân, nay được Thần Quân dạy bảo đâu dám từ chối.
Nhưng Kiếm Phi tôi được ân sư nuôi nấng dạy bảo từ hồi còn nhỏ chẳng nhẽ bây giờ tiểu bối lại phản bội sư môn mà làm môn hạ của Thần Quân hay sao? Nên lòng tốt của Thần Quân tiểu bối chỉ có tâm lãnh mà thôi.
Lời nói của chàng rất ôn tồn và quang minh chính đại, khiến ai cũng không thể bắt bẻ chàng được.
Thần Quân đã có vẻ giận, lạnh lùng nói tiếp :
- Thế ra ngươi không muốn làm môn hạcủa lão phu phải không?
Kiếm Phi cung kính đáp :
- Không phải tiểu bối không muốn, nhưng không thể làm được như thế đấy thôi!
- Lão phu cứu được ngươi thoát chết, lão phu cũng có quyền hủy ngươi ngay tại chỗ.
Kiếm Phi ngang nhiên đáp :
- Nếu lão tiền bối định hủy ngay tiểu bối tại chỗ, tiểu bối có chết cũng không oán hận chút nào.
Bạch Cốt Thần Quân thấy chàng hăng hái không sợ chết như vậy, cũng phải thán phục thầm. Ông ta ngẫm nghĩ giây lát bỗng ngửng đầu nói tiếp :
- Nhỏ kia, đã mười năm nay lão phu chưa bước chân ra ngoài núi nửa bước, lửa giận cũng nguội hơn trước nhiều. Nếu là năm xưa có lẽ ngươi không thể sống sót được mà rút lui đâu.
Kiếm Phi lẳng lặng không nói năng gì hết, cứ trố mắt lên nhìn Thần Quân.
Ngừng giây lát, Thần Quân lại nói tiếp :
- Có lẽ chỉ tại số của lão phu xui xẻo nên vừa xuống núi đã gặp ngay ngươi, nhưng không giết chết ngươi thì lão phu không an tâm, mà giết ngươi thì thực đáng tiếc. Ngươi thử nói đi, lão phu nên xử trí như thế nào?
Kiếm Phi cười thầm, đối với con người giết người không chớp mắt đó bỗng nhiên thay đổi tính nết như vậy, không hiểu tại sao chàng lại sinh ra có thiện cảm với ông ta.
Bạch Cốt Thần Quân ngẫm nghĩ giây lát đột nhiên ngẩng đầu lên tươi cười nói tiếp :
- Lão phu đã nghĩ ra được một cách này rất hay, nhưng...
Bạch Cốt Thần Quân bỗng cười hì hì :
- Chúng ta hãy kết làm bạn vong niên, chẳng hay lão đệ nghĩ sao?
Kiếm Phi nghe nói cả kinh đáp :
- Việc này... tiểu bối... đâu dám...
Bạch Cốt Thần Quân tỏ vẻ không vui, sầm nét mặt nói tiếp :
- Chẳng lẽ ngươi không thèm làm bạn với lão phu hay sao?
Kiếm Phi vội tiến lên một bước cung kính nói :
- Tiểu bối rất muốn được kết giao với lão tiền bối, nhưng trong võ lâm rất trọng vai vế, tiểu bối đâu dám với cao như vậy.
Bạch Cốt Thần Quân cả mừng, bộ mặt lầm lỳ bỗng rung động một hồi, trông lại càng khó coi thêm. Có lẽ đó là cử chỉ biểu lộ sự mừng rỡ tột độ của ông ta chăng?
Rồi những thớ thịt trên mặt ông ta cứ rung động không ngớt, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng hiền hòa, Bạch Cốt Thần Quân cười ha hả đáp :
- Không sao, không sao! Lão phu không thích cái trò lễ phép hủ tục ấy đâu. Hà...
hà... nhỏ kia từ nay trở đi ngươi cứ gọi lão phu là đại ca được rồi, vì lão phu lớn tuổi hơn ngươi.
Nói xong, ông ta không đợi chờ Kiếm Phi trả lời đã giơ tay hướng vào trong rừng vẫy một cái, sau tiếng kêu "sạt", một cành cây to bằng ngón tay đã ở trong rừng bay ra, rồi nhẹ nhàng rơi vào tay ông ta. Bạch Cốt Thần Quân vừa bẻ cành cây ra làm ba khúc vừa nói :
- Thôi, chúng ta cứ lấy ba cành cây này làm nén hương để vái trời, cùng lập thề với nhau vậy.
Lúc ấy tuy ông ta rất phấn khởi, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng không có một chút tình cảm gì hết. Nói xong ông ta cắm ba cành cây đó xuống đất, rồi vận khí vào ngón tay, chỉ tay xuống đầu ba cành cây ấy một cái, ba cành cây ấy đã cháy xém như ba nén hương tức thì.
Kiếm Phi thấy vậy trong lòng kinh hãi thầm, ra bây giờ chàng mới biết nội lực của Thần Quân quả thực lợi hại tột độ, vừa vận công một cái đã dồn ngay được "Tam mụi chân hỏa" ở trong người ra đốt cháy ba cành cây ở chỗ cách xa sáu thước liền.
Bạch Cốt Thần Quân nắm lấy cánh tay Kiếm Phi rồi cùng cúi đầu vái lạy, mồm thì khẽ nói :
- Hướng Thiên Sát với Đặng Kiếm Phi từ ngày hôm nay trở đi đã kết nghĩa kim lan với nhau, chỉ mong cùng sống chết với nhau, hễ ai có nguy nan phải ra tay cứu giúp liền.
Nếu trái lời thề sẽ bị trời chu đất diệt.
Kiếm Phi thấy ông ta thành tâm như vậy cũng không tiện từ chối, cũng bắt chước như thế, thề luôn rồi vái lạy. Bạch Cốt Thần Quân Hướng Thiên Sát dịu dàng ngắm nhìn Kiếm Phi một hồi rồi vừa cười vừa nói :
- Kiếm Phi hiền đệ, đại ca suốt đời cô độc, không ngờ đến lúc già này lại kết nghĩa với một người em tài nghệ song tuyệt như thế này, đại ca thực mừng rỡ vô cùng.
Kiếm Phi thấy người anh kết nghĩa khen mình là tài nghệ song tuyệt thực tức cười, liền cười ha hả đáp :
- Được một người huynh trưởng như đại ca, tiểu đệ thực hân hạnh vô cùng.
Hình như Thần Quân bỗng nghĩ ra một việc gì vội hỏi :
- À, tại sao vừa rồi tên Tần Kỳ lại hạ độc thủ, định giết hiền đệ như thế?
Kiếm Phi giật mình nghiêm nghị đáp :
- Tiểu đệ với y có một mối thù bất cộng đái thiên với nhau.
- Mối thù gì thế?
- Toàn gia của nghĩa phụ tiểu đệ bị chúng giết hết sạch, mối thù này tiểu đệ không trả được, thề không làm người.
Bạch Cốt Thần Quân cười the thé mấy tiếng rồi đỡ lời :
- Kẻ thù của hiền đệ tức là kẻ thù của đại ca. Thiết Hồng bang ơi Thiết Hồng bang, lão phu thế nào cũng cho ngươi biết sự lợi hại của lão phu.
Nói tới đó ông ta bỗng quay lại nói với Kiếm Phi :
- Kiếm Phi đệ, để ngu huynh truyền thụ cho đệ mấy món tuyệt kỹ của Bạch cốt môn.
Chương trước | Chương sau