Chàng nghe thấy tên phổ ky ở bên ngoài lẩm bẩm nói :
bạn đang xem “Bích Vân thần chưởng - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Khốn nạn thực, mấy ngày hôm nay xui xẻo quá, ai ai cũng dặn hễ không gọi thì đừng có vào nhé! Vậy mà một đồng xu nhỏ cũng không được thưởng.
Lúc ấy tên phổ ky đi xa rồi, Kiếm Phi vội ra cài then cửa lại, ngồi lên trên giường điều công vận tức.
Thời gian trôi qua rất mau, không bao lâu bốn bề đã yên lặng như tờ và mặt trăng cũng đã mọc tới đỉnh đầu rồi.
Trống vừa điểm canh một, xa xa Kiếm Phi đã nghe thấy có tiếng chân của người dạ hành. Chàng đoán chắc là hai người khách nói chuyện hồi trưa, không ngờ khinh công của chúng lại thấp kém như thế.
Chàng vội vặn nhỏ ngọn đèn, khẽ đẩy cửa sổ phi thân lên trên mái nhà ngay.
Khi lên tới trên mái ngói, chàng nằm phục xuống đưa mắt nhìn về phía trước. Quả thấy có bóng người đang tiến thẳng về phía nội thành. Chàng mỉm cười vội giở khinh công ra theo dõi hai người đó tức thì.
Võ công của hai người đó so sánh với Kiếm Phi quả thực là trăng với sao. Chàng đi theo sau, thấy chúng chạy quá chậm, chàng bực mình vô cùng, vội lướt qua đằng trước ngăn cản lối đi của chúng.
Hai người đang lẳng lặng chạy về phía trước, đột nhiên thấy một cái bóng trắng thấp thoáng vội ngừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn, chúng mới hay đó là thiếu niên anh tuấn mặc áo trắng.
Cả hai đều giật mình kinh hãi, nhưng vẫn gượng làm ra vẻ trấn tĩnh khẽ quát hỏi :
- Bạn kia, đêm hôm khuya khoắt bạn cản lối đi của anh em mỗi làm chi?
Kiếm Phi cúi đầu vái chào rồi đáp :
- Tại hạ có một vấn đề này muốn thỉnh giáo hai vị.
- Việc gì thế?
- Xin hỏi con Linh Chi mã vạn niên thường hay xuất hiện ở đâu?
- Vấn đề này...
- Tại hạ mong các hạ trả lời mau một tí thì hơn.
Hai người nọ mặt đều biến sắc, người họ Vương liền lui về phía sau một bước, chấp tay chào và nói :
- Xin bạn cho biết danh hiệu trước đã.
- Đặng Kiếm Phi.
Hai người nọ nghe thấy cái tên Đặng Kiếm Phi liền giật mình kinh hãi và đồng thanh la lớn :
- Kim Húc lệnh chủ...
Kiếm Phi vừa cười vừa đáp :
- Tại hạ chỉ hỏi đường thôi, chứ có làm gì hai vị đâu mà hai vị phải hãi sợ như thế?
Người họ Vương liền cung kính trả lời :
- Nghe nói con ngựa Linh Chi vạn năm xuất hiện ở gần vực thẳm cạnh Đoạn mệnh nhai dưới ngọn núi cao nhất của dãy núi Thiên Sơn kia. Tại hạ chỉ biết có thế thôi chứ còn sự thực ra sao thì tại hạ không được rõ lắm.
Y vừa nói dứt đã thấy cái bóng trắng ở trước mặt thấp thoáng một cái biến thành một luồng khói trắng bay thẳng về phía Thiên Sơn liền. Xa xa chúng còn nghe thấy có tiếng cảm ơn vọng trở lại nữa. Cả hai ngẩn người ra nhìn nhau và lắc đầu thè lưỡi hoài, nhưng chúng vẫn tiếp tục đi đến mong được xem mọi người ra tay bắt và cướp con ngựa Linh Chi ấy.
Kiếm Phi giở thân pháp Long vận độn ra hóa thành một luồng khói nhẹ nhàng chạy thẳng vào trong Thiên Sơn. Không lâu, chàng đã vào tới trong núi, đứng ngắm nhìn giây lát, rồi chàng tiến thẳng về phía ngọn núi cao nhất.
Ngọn núi ấy cao chọc trời, trông rất hùng vĩ, vách núi trùng trùng điệp điệp, chàng đã giở khinh công tột mức ra rồi mà còn cảm thấy mệt nhọc, mồ hôi ướt đẫm mới tới được trên đỉnh.
Tuy đã lên tới đỉnh núi, nhưng chàng vẫn phân vân không biết địa điểm Đoạt Mệnh nhai ở đâu.
Nghỉ ngơi giây lát, chàng liền tung mình nhảy lên trên một cành cây cổ thụ cao chót vót nhìn về phía bên trái. Chàng không nhìn thì không sao, vừa đưa mắt nhìn đã giật mình đến đánh thót một cái và kinh hoảng vô cùng. Thì ra cách đó chừng nửa dặm có một sườn núi, trên đỉnh bằng phẳng như bị chặt cụt đầu vậy.
Dưới sườn núi sương mù bay lơ lửng thật là một nơi diễm tuyệt, nhưng trên đỉnh nhai bóng người lố nhố, ít nhất cũng có trên trăm người. Chàng liền nghĩ thầm :
- "Con số trên trăm người ở trên đỉnh nhai đó thế nào cũng khá nhiều cao thủ tuyệt thế, ngoài ra lại còn có một số người ẩn núp trong bóng tối nữa".
Nghĩ tới đó, đột nhiên chàng nảy nở một ý nghĩ như sau :
- "Xung quanh Đoạt Mệnh nhai này chắc thế nào cũng có rất nhiều cao thủ võ lâm mai phục. Có lẽ họ đã chuẩn bị sẵn chờ đoạt con ngựa Linh Chi vạn năm, hoặc đề phòng người khác ra tay cướp giật. Xem như vậy, một trận huyết chiến đêm nay chắc không sao tránh khỏi".
Chàng đang suy tính, không biết mình có nên sang đó hay không? Vì chàng nghĩ nếu sang bên đó xem mà mang hoạ vào thân thì thật không đáng chút nào. Nhưng không sang, lần này đã tốn công tới đây rồi mà không được mục kích thì trong bụng không cam.
Đột nhiên có tiếng gió động tà áo bay phất phới ở ngọn núi bên cạnh vọng sang.
Khi tới dưới gốc câu của chàng đứng thì dứt hẳn. Chàng vội cúi đầu nhìn mới hay đó là một bóng đen thân pháp nhanh tuyệt luân, tựa như một con chim đại bàng vậy, đang phi thân lên trên cây. Kiếm Phi vội núp sau cành lá um tùm để người đó khỏi trông thấy mình...
Chương trước | Chương sau