Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa

Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 21
5 sao 5 / 5 ( 40 đánh giá )

Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa - Chương 20

↓↓

- Chủ nhân là Bách Cầm Tiên Nương, bị độc xà cắn phải.

bạn đang xem “Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Nàng là người nhân hậu, tinh thông y lý và độc vật nên có ý muốn giúp Tiên nương:


- Tiên nương có ở gần đây không? Ta chính là thầy thuốc chuyên trị rắn cắn.


Linh cầm mừng rỡ đáp:


- Bách cầm cốc ở ngay sau cánh rừng này, xin hãy theo ta.


Dứt lời, Tiểu Hồng đập cánh bay trước dẫn đường, hai người thúc ngựa theo sau. Đi hết con đường mòn xuyên rừng là đến chân núi Cống sơn, Bách cầm cốc hiện ra trước mặt. Đây là một khe núi rộng, trước cửa cốc có chừng mười con chim ưng canh giữ, chúng nhìn khách lạ với cặp mắt sắc bén đe dọa. Nhưng thấy anh vũ dẫn đường nên lại lặng lẽ rĩa lông.


Tiểu Hồng cất tiếng:


- Mời vào! Mời vào! Phu thê Vân Long nhìn nhau cười và xuống ngựa bước vào. Sơn cốc sâu độ vài trăm trượng, chiều rộng cũng tương đồng. Nơi đây cảnh vật xanh tươi kỳ dị, cây cối cao to, hàng vạn con chim đủ màu sắc bay lượn, nhảy nhót, hót líu lo nên không khí vô cùng nhộn nhịp.


Giữa cốc có một vườn hoa bao quanh gian tiểu trúc. Một lão bà tóc bạc như bông, vẻ mặt phúc hậu đang ngồi trên trường kỷ, đôi lúc nhăn mặt vì đau đớn.


Bà gượng cười nói:


- Cảm tạ nhị vị đã cứu Tiểu Hồng, lão thân đang lâm trọng bệnh nên không được đủ lễ. Mong nhị vị lượng thứ. Xin mời an tọa.


Phu thê Vân Long vòng tay vái chào, tự xưng tên rồi ngồi xuống ghế.


Ngọc Yến cung kính hỏi:


- Chẳng hay tiên nương bị loại độc xà nào cắn vậy?


Bà lão thở dài kể:


- Bách cầm cốc có nuôi dưỡng thần ưng nên không hề có rắn rít, độc vật. Nhưng chẳng hiểu sao mười hôm trước ta đang ngủ trưa lại bị một con rắn Hắc Ty xà cắn vào bắp chân. Ta đã phong tỏa kinh mạch không cho độc tố lan ra và sai Tiểu Hồng đi tìm một loại cỏ tên là Thất Diệp thảo. Chẳng may đến nay vẫn chưa tìm được, chắc không còn sống được bao lâu nữa.


Nàng mỉm cười an ủi bà:


- Tiên nương chớ lo, tiểu nữ chẳng cần Thất Diệp thảo cũng trị được loại độc này.


Nàng quay sang bảo lang quân:


- Xin tướng công cho thiếp mượn Kim Tuyến xà nhi.


Linh Xà nghe nhắc đến tên, tự động từ trên búi tóc phóng sang tay Ngọc Yến. Chàng biết mình ở lại bất tiện nên bước ra ngoài dạo xem phong cảnh trong cốc.


Ngọc Yến quỳ xuống vén ống quần chân hữu của Tiên nương. Một cục huyết bằng trôn chén màu tím đen, tỏa ra mùi hôi hám. Nàng nói nhỏ với linh xà:


- Kim Tuyến nhi mau hút hết chất độc ra.


Xà nhi lập tức cắn vào hai vết răng cũ của Hắc Ty xà, lát sau, thân hình nó căng phồng lên gấp bội. Vết thương xẹp xuống, màu tím đen gần như mất hẳn, cảm giác đau nhức không còn nữa.


Nàng dịu dàng giải thích:


- Nước rãi của Kim Tuyến Xà có tác dụng trung hòa nọc độc của một số độc vật. Tiên nương hoàn toàn có thể yên tâm rồi.


Tiên nương mở các huyệt đạo đã bị khóa trong mười ngày qua, thử vận khí đẩy máu huyết chân hữu lưu thông trở lại. Bà nghe cơ thể thư thái, triệu chứng trúng độc không còn nên mừng rỡ bảo:


- Miêu cô nương hãy mời Tiêu thiếu hiệp vào đây, lão thân có đôi lời muốn nói.


Ngọc Yến vâng lời, ra cửa gọi Vân Long. Hai người bước vào ngồi xuống chờ đợi.


Bách cầm Tiên nương lấy ra một quyển sách dầy cũ kỹ, đặt lên bàn rồi nói:


- Lão thân tuổi đã bát tuần, dù hôm nay không chết bởi độc xà cũng chẳng thọ được bao lâu nữa. Chỉ thương cho Tiểu Hồng và đàn linh điểu quý báu. Vì vậy, lão thân xin tặng cuốn Cầm kinh này và cả sơn cốc. Khi lão thân đã tạ thế xin chư vị chiếu cố giùm.


Vân Long cảm khái thưa rằng:


- Bọn tiểu bối nặng nợ giang hồ, chưa biết sống chết thế nào nên không dám nhận lời tiền bối.


Tiên nương tỏ vẻ quan tâm:


- Nếu ta nhận xét không lầm thì các ngươi là hậu nhân của Linh Xà Miêu Quân, võ công siêu quần, bạt tụy, có ai đáng thật là kình địch, sao lại có vẻ lo lắng như vậy?


Chàng giật mình, biết bà đã từng gặp Miêu Quân nên nhận ra Kim Tuyến xà nhi, liền gượng cười:


- Tiên nương nhãn quang sắc bén, nhưng chẳng hay người có biết một cao thủ danh hiệu là Hoàng Sam Kiếm Khách hay không?


Tiên nương thảng thốt nói:


- Lẽ nào lão ta đã trở lại Trung Nguyên?


- Thưa phải, hiện nay lão đã đổi danh là Đông Hải Thiên Tôn. Nếu không tự tin thắng được sư phụ tiểu bối là Vô Cực Tẩu thì lão đâu dám vào Trung Nguyên.


Chàng bèn sơ lược cho bà nghe hoạt động của bọn môn nhân Kiếm Đảo trong thời gian gần đây. Tiên nương đăm chiêu một hồi rồi bảo:


- Xưa nay tà có bao giờ thắng chính đâu? Thiếu hiệp cứ nhận lời để lão thân yên lòng. Còn việc đối phó với các kiếm sĩ Đông Đảo, ta sẽ tặng cho thiếu hiệp bốn con thần ưng. Chúng là hải miêu ưng, được lai tạo giữa chim cú mèo và hải ưng, vì vậy có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm. Đôi móng vuốt sắc như dao và sức đập cánh hàng mấy trăm cân. Tuy không biết nói nhưng hiểu được tiếng người. Dùng làm phương tiện liên lạc, trinh sát rất tốt. Bọn Kiếm Đảo có biết độn thuật cũng không cách nào thoát khỏi thần ưng.


Nói xong, bà rút ra một chiếc còi trúc, thổi lên một tràng lảnh lót. Bốn con thần ưng từ trên cao đáp xuống trước mặt chờ lệnh. Thân hình chúng to lớn, sải cánh rộng hơn bốn trượng, đôi mắt vàng, to như mắt cú mèo, trông rất oai vệ.


Tiên nương nhờ Ngọc Yến dìu ra cửa, bà chỉ từng con rồi nói:


- Nhị vị hãy chú ý giải lụa màu cột trên chân chúng để phân biệt. Tên chúng là Tiểu Bạch, Tiểu Lam, Tiểu Thanh, Tiểu Hoàng, theo màu giải lụa.


Bà bảo lũ thần ưng:


- Hai người này là chủ nhân mới, các con phải theo họ và phục tùng mệnh lệnh.


Chúng gục gặc đầu tỏ vẻ hiểu rõ rồi vỗ cánh bay lên không trung. Tiên nương trao còi trúc cho Ngọc Yến và dạy nàng cách sai khiến lũ chim.


Cuối cùng bà nói thêm:


- Nhị vị nghiên cứu Cầm kinh sẽ d dàng thông hiểu đặc tính của loài cầm điểu cũng như cách nuôi dưỡng, huấn luyện, điều khiển, phương pháp chế tạo còi trúc và thiên lý yên hương để bọn thần ưng nhận biết mà liên lạc cũng nằm trong đó.


Hai người được linh vật mừng rỡ cảm tạ rồi cáo biệt. Bốn con miêu ưng lặng lẽ bay theo trên cao.


Ra khỏi cốc vài dặm, Ngọc Yến hiếu kỳ cho ngựa đi chậm lại rồi mở Cầm kinh xem thử. Nàng thích thú khi thấy mấy trang cuối có ghi khẩu quyết của môn khinh công Bách Cầm Thân Pháp, bèn đưa cho trượng phu xem. Vân Long kinh ngạc vì thấy tuyệt kỹ này rất ảo diệu, nhất là khả năng để tung bay và dịch chuyển trên không. Chàng bèn xuống ngựa, học thuộc khẩu quyết rồi đem áp dụng. Quả nhiên, với thế Nhất Hạc xung Thiên, chàng có thể tung mình lên cao hơn trước vài trượng và thời gian bay lượn cũng lâu gấp đôi. Chàng liền hướng dẫn cho ái thê tập luyện, nhờ có sẵn căn cơ thâm hậu nên nàng học rất nhanh. Sau ba canh giờ, họ nhìn nhau cười mãn nguyện rồi lên ngựa đi tiếp.


Bốn ngày sau, bóng dáng của Tỏa Thiên sơn trang đã hiện ra trước mắt.


Hai người thúc ngựa đi thẳng vào, bọn đệ tử gác cổng hân hoan cúi chào.


Vừa đến sân khách sảnh, Ngọc Yến nhớ đến bầy miêu ưng liền rút còi trúc ra thổi mạnh. Bốn con thần ưng lao xuống như sao sa, gần đến đất, chúng xòe đôi cánh rộng nhẹ nhàng đáp xuống, hiên ngang chờ lệnh.


Vân Long bảo một tên vào bếp lấy thịt sống cho lũ chim ăn. Kiếm Ma và hai trưởng lão Cái Bang nghe tiếng động bước ra. Thấy lũ thần điêu họ sửng sốt.


La lão hỏi:


- Long đệ tìm đâu ra bốn con thần ưng này vậy?


Chàng chưa kịp trả lời thì Công Tôn Sửu đã nói:


- Chẳng lẽ ngươi đã gặp Bách Cầm Tiên nương?


Chàng gật đầu rồi bảo:


- Câu chuyện dài dòng lắm, để tiểu bối tắm rửa xong sẽ cáo tường sau.


Ba lão bất tử cười vang vào trong chờ đợi. Phu thê Vân Long tẩy sạch bụi đường, thay áo bước ra. Mọi người đã tề tựu đông đảo quanh bàn rượu.


Cử tọa an vị, Kiếm Ma giới thiệu người lạ mặt ngồi bên tả lão:


- Đây là Triển Đăng Huy thiếu hiệp, sư đệ chưởng môn phái Hoa Sơn, thời gian qua tu tập thần công với sư thúc tổ trên núi Tượng Sơn nên không có mặt. Nay đại diện cho chưởng môn dẫn ba mươi tay kiếm đến tham gia.


Họ Triển tuổi chừng hai mươi sáu, dung mạo anh tuấn và kiêu ngạo.


Ngọc Yến biết y mới xuất đạo, chưa nếm mùi cay đắng nên thần thái mới khó coi như vậy. Nàng nhìn y tủm tỉm cười. Họ Triển thấy minh chủ phu nhân di m lệ phi phàm lại nhìn mình cười, không khỏi ngượng ngùng.


Người thứ hai là Mãn Thiên Hoa Vũ Đường Lập, đại công tử Đường gia Tứ Xuyên. Hắn tuổi trạc tam tuần, tướng mạo uy nghi nhưng phảng phất vẻ đăm chiêu.


Vân Long vái chào họ rồi hỏi:


- Chẳng hay Đường huynh có tâm sự gì mà sắc diện không vui?


Đường Lập buồn rầu đáp:


- Gia mẫu đã bị Yêu Lão dùng độc dược khống chế, đến nay vẫn chưa giải được. Chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi. Nhưng thẹn vì chưa đóng góp được gì cho võ lâm, nên người bắt tại hạ phải dẫn hai mươi đệ tử đến đây góp sức với quần hùng.


Chàng cười bảo:


- Đường huynh cứ yên tâm, tại hạ sẽ viết một phong thư, Đường huynh đưa bá mẫu vào Miêu Cương, nhờ nhạc phụ của tại hạ là Độc Thánh chữa trị.


Đường Lập vui mừng khôn xiết:


- Nếu Độc Thánh chịu ra tay thì bệnh tình gia mẫu chẳng còn gì đáng lo cả. Tại hạ xin ở lại đây tham chiến, chỉ cần cho người thân tín đem thư về, gia đệ Đường Luân sẽ tự khắc biết cách lo liệu.


Tỳ nữ hầu rượu mau mắn đem văn phòng tứ bảo lên, Vân Long thảo ngay một lá thư. Đường Lập cầm ra trao cho đệ tử Đường môn và dặn dò cặn kẻ.


Ăn uống xong, Vân Long hỏi Kiếm Ma:


- Công Tôn tiền bối! Hiện nay tổng số nhân thủ của chúng ta là bao nhiêu?


Lão nhẩm tính rồi đáp:


- Khoảng hơn bốn trăm người, tất cả đều đã luyện xong ba chiêu kiếm mới.


Lữ Quân là người lịch duyệt, thông thạo địa lý các tỉnh nên góp ý:


- Theo ta, ở An Huy thành Vũ Nguyên là nơi phồn thịnh nhất, tập trung nhiều hiệu buôn lớn và nhà cửa phú hào. Còn ở Giang Tây, thành Nam Xương và đất Lư Lăng cũng là nơi đáng chú ý.


Chàng tán thành và đưa ra sách lược:


- Địa phận tỉnh An Huy sẽ do Công Tôn tiền bối chủ trì, dẫn theo cao thủ bốn phái Võ Đang, Điểm Thương, Đường gia bổ sung cho đủ số hai trăm cao thủ. Phần tại hạ và hai trăm cao thủ còn lại đến Nam Xương.


Đêm nay Yến muội sẽ chế tạo thiên lý yên hương để bầy thần ưng giữ nhiệm vụ liên lạc giữa hai cánh. Chúng ta cải trang, bí mật cảnh giới các mục tiêu có thể bị tấn công. Dựa vào lực lượng trinh sát của Cái Bang mà hành động. Xin lưu ý chư vị rằng bọn Đông Doanh rất giỏi nghề độn thuật, khi thấy chúng tung khói mù, các cao thủ Đường môn cứ việc tung độc châm vào đấu trường, người của ta sẽ ngậm thuốc giải độc trước, nếu có bị trúng châm cũng chẳng sao.


* * * Cuối giờ dần ngày hôm sau, điểm tâm xong, quần hùng chia làm hai đạo lên đường đến nơi đã định.


Đêm qua, Độc Cô Thiên và anh em họ Tả đã đến kịp lúc để sáng nay cùng đại ca xuống Giang Tây.


Nhị vị trưởng lão Cái Bang cũng trong đạo quân đến Giang Tây, nhưng phụ trách điểm Lư Lăng. Còn bọn Vân Long tiềm nhập vào thành Nam Xương.


Ngọc Yến đã kịp làm xong bốn chục cây thiên lý yên hương, nàng trao cho Kiếm Ma một nửa. Mỗi cây có thể cháy liên tục một ngày đêm và lũ miêu ưng đặc biệt nhạy cảm với mùi hương này nên d dàng nhận biết các nơi cần đến.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Con Mèo Đen

Con Mèo Đen

Đời giáo viên có lẽ chỉ cần thế là đã cảm thấy đủ hạnh phúc. *** Sau một

24-06-2016
Chia tay

Chia tay

Cô nhìn vào mắt anh. Mông lung quá. Xa xôi quá. Cô thấy một vật sáng trong đôi mắt ấy

01-07-2016
Một kẻ hợm hĩnh

Một kẻ hợm hĩnh

Anh Gà Trống bay lên đậu trên hàng rào rồi rướn cao đầu lên trời. – Anh đang

24-06-2016
Thuê mẹ cho con

Thuê mẹ cho con

Đời người đàn bà cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. *** Đã một hai hôm nay ông già

24-06-2016
Bạn sẽ ôm khi nào?

Bạn sẽ ôm khi nào?

Một cô gái nhắn tin cho một người bạn rằng: "Khi bị stress, người ta thường làm

28-06-2016

Pair of Vintage Old School Fru