Polaroid
Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 70
5 sao 5 / 5 ( 72 đánh giá )

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm - Hồi 35 - Hai Thái Trí đại sư

↓↓

Lời xác định của đối phương như một án tử hình của quan tòa khiến lão Thái Trí rúng động hồn vía.

bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Sao lúc ấy ngươi không giết ta?


Thái Trí giả cười nham hiểm :


- Vì ta rất cần ngươi nhiều việc. Bây giờ thì...


- Thì thế nào?


- Ngươi dù lên trời hay độn thổ cũng khó thoát rồi.


Nghe giọng nói lạnh lùng của đối phương, lão Thái Trí bắt rùng mình, nổi gia gà. Tuy nhiên lão cũng tự tin mấy chục năm tu luyện, bậc nhất võ công Thiếu Lâm tự nếu không cự nổi, ít nhất cũng thoát thân được, liền vận công vào hai tay, thủ thế.


- Ngươi dám?


Đối phương lạnh lùng :


- Ngươi sức mấy mà ta không dám.


- Ta mà có bề gì, Thiếu Lâm tự đâu để ngươi yên.


- Còn lâu! Đừng giở trò rung cây nhát nhỉ với ta.


- Hừ! Ngươi đã mạo danh ta giết Huyết Thủ Cuồng Sinh phải không?


- Đúng!


- Rồi truyền rao khắp thiên hạ... cũng là ngươi.


- Đúng!


- Vậy thì ngươi quá lắm rồi.


- Chưa hết đâu.


- Chưa hết?


- Phải!


- Nói?


- Ta cải trang ra dáng mạo của ngươi xúi dại Nhiệt Trường Sư Thống, giết Lôi Đình kiếm khách Đỗ Thiên Uy, hì hì...


Lão ngừng một chút rồi nói với giọng móc hông :


- Ta cải trang đủ hạng người, đi đi lại lại, gặp tụi bây không biết bao nhiêu lần. Thế mà tụi bây không biết bao nhiêu lần. Thế mà tụi bây có mắt không ngươi có tức không?


Câu nói đó, khiến lão Thái Trí đại sư phái Thiếu Lâm đỏ mặt. Chẳng riêng gì Thái Trí mà Trịnh Kiếm Hồng nằm đó cũng mắc cỡ, bụng không khỏi phục tài cải dạng của kẻ thù.


Chàng càng nghĩ càng thêm tức muốn vùng dậy cho lão ma một trận nát thây, nhưng toàn thân tê liệt, bất động, đành nằm im, lòng không khỏi lo thầm cho Thái Trí.


Thì ra lúc Trịnh Kiếm Hồng, Lý Minh Châu và Bích Linh lão tăng đi rồi, Bích Linh Ma Ảnh mới gặp Thái Trí đại sư.


Như vậy lão Thái Trí này là thật đệ tử của Thiếu Lâm.


Bây giờ Trịnh Kiếm Hồng mới hiểu. Suýt chút nữa chàng đã giết lầm người rồi. Nhưng còn một điều, chàng hết sức khó giải là, tại sao Thái Trí đại sư lại biết rõ được hai câu kinh trong "Đại Thần bảo kinh".


Thái Trí đại sư nói :


- Được lắm! Ngươi cho chúng ta ngu ngốc không biết gì.


Nhưng xin hỏi, hai câu kinh ngươi nói cho tôi nghe ở đâu mà ngươi thuộc?


Lão Ma Ảnh cười lạt :


- Ngươi đã hỏi qua thằng ranh con Trịnh Kiếm Hồng rồi, còn hỏi ta làm gì.


Bộ không tin hai câu ấy là thật sao?


- Ta hơi lấy làm lạ...


- Lạ? Lạ cái gì?


- Vì Đại Thần bảo kinh chỉ một mình Trịnh Kiếm Hồng biết qua mà thôi.


Sao lại do chính miệng của người nói ra.


Thái Trí giả cười hì hì :


- Ngươi ngạc nhiên cũng phải. Vì chính...


Lão vụt ngừng lại. Trịnh Kiếm Hồng hồi hộp chờ câu trả lời coi lão nói thế nào.


Nhưng lão Thái Trí giả chầm chậm bước qua, bước lại, hồi lâu mới nói :


- Tình cờ gặp người ở U Ma cốc, ta có ý đi... giết ngươi. Chợt nghĩ ra ngươi có thể giúp được ta... nên mới có ngày nay...


Thái Trí nghe ra giật mình...


- Ồ! Ngươi lợi dụng ta?


Lão ma gật đầu :


- Đúng rồi! Lúc gặp ta, chắc ngươi còn nhớ danh hiệu Ma chúa chứ?


- Nhớ!


- Lúc ấy ngươi định giết ta?


- Phải!


- Ta nói là đã nghe qua Đại Thần bảo kinh thì ngươi lại ra vẻ ôn hòa cầu thân với ta, làm mất cả danh dự của con người võ lâm chính phái. Ta nghĩ mà buồn cười mắc cỡ giùm cho ngươi.


Thái Trí đại sư bị chỉ trích, lão điên tiết quát ầm lên :


- Đừng láo! Đừng láo! Ta mà đi cầu thân hạ mình làm nhục môn phái à?


- Nếu không, sao lúc ta nói là biết qua Bảo kinh, ngươi hỏi tới tới vậy.


- Chỉ vì muốn biết coi thật hay giả.


- Ừ, nói nghe cũng có lý. Nhưng tại sao còn đi hỏi thằng ranh con ấy? Có phải vì tham vọng luyện võ công cao cường để chinh phục thiên hạ không?


- Không! Sở dĩ đến hỏi Trịnh Kiếm Hồng là vì ta muốn Trịnh Kiếm Hồng xác nhận hư thực ra sao.


- À! Thực hư à? Chớ không phải vì tham vọng.


- Không!


Lão Ma rùng vai, cười khẩy :


- Khà khà!... Ngươi tự hỏi lương tâm mình thì biết, chớ lời đầu môi chót lưỡi ai nói không được.


- Việc này thì...


- Thôi, đừng nói nhiều. Hễ một khi muốn luyện tập "Đại Thần bảo kinh" tức là mình đã có tham vọng rồi. Dù bằng tư tưởng cũng là tham vọng chứ đừng nói chi khi đã luyện.


Thái Trí đại sư như nghẹn họng. Lão ấp úng một hồi gượng gạo nói :


- Ta là võ lâm chính phái không thể có ý tưởng đó được. Chỉ vì hiếu kỳ hỏi cho biết vậy thôi. Mà dù cho có muốn luyện tập đi nữa cũng phải hỏi qua chủ nhân "Đại Thần bảo kinh" cho phép hay không chớ nào tự ý một mình...


Chủ nhân Bảo kinh là Trịnh Kiếm Hồng, tại sao không dùng lời ôn hòa dịu ngọt coi nó có ưng thuật cho mình luyện tập không. Sao lại dùng ám khí hạ nó.


Ngươi tự xưng là võ lâm chính phái, mà có thái độ, hành động còn hèn hạ hơn bọn ta ma của ta. Chưa chắc ngươi giết Trịnh Kiếm Hồng mà tự luyện được Bảo kinh đâu. Ngươi quên Thần Long Kỳ Hiệp, một đại võ lâm, kiến thức rộng bằng trời mà còn phải phản tẩu nhập ma, ọc máu mà chết đó sao?


Thái Trí đại sư bị đối phương chửi vào mặt, cứng họng, đứng ngơ ra một hồi rất lâu mới ấp úng :


- Ta... ta tưởng Trịnh Kiếm Hồng cũng như bọn ngươi, một thứ ma đầu phá hoại võ lâm nên...


- Lão Ma cười gằn :


- Ngươi không biết Trịnh Kiếm Hồng là người thế nào mà dám quơ nó vào bọn gian tà?


Thái Trí đại sư uất giận la lớn :


- Tại sao ngươi nói thế? Chẳng phải ngươi đã nói với ta ở U Ma cốc là nó và ngươi đồng ý cho nhau Bảo kinh luyện tập, ngươi trở nên "Ma chúa" nó làm "Tôn chủ võ lâm" đó sao?


- Hừ! Ai đã nói?


Trịnh Kiếm Hồng nằm nghe đôi bên nói với nhau đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác như người trong mơ vừa tỉnh.


Thì ra Thái Trí đại sư, một phần cũng muốn luyện tập võ công độc đáo này, một phần cũng muốn ra tay hạ chàng cũng như lão Ma kia để tiêu trừ di hại cho võ lâm chính phái. Nếu chàng và Bích Linh Ma Ảnh đồng ý chia nhau như vậy, võ lâm chính phái nhất định bị tiêu diệt.


Nghĩ thế, chàng chỉ ân hận là mình suýt chút giết người ngay, thông cảm hành động của Thái Trí mà không nỡ trách.


Bích Linh Ma Ảnh lạnh lùng nói :


- Kể ra ngươi cũng khá sáng suốt lắm đó. Nhưng rất tiếc năm đường chỉ phong "Phật châu âm khí" của ngươi đánh ra quá nhẹ, không giết chết nó mà chỉ làm nó bất tỉnh. Thôi, mau cho nó một chưởng giết chết nó đi, để nó làm gì đó.


Thái Trí đại sư hử lên một tiếng, nói :


- Ngươi đừng tỏ ra quá thông minh. Coi thái độ ngươi ta cũng đủ hiểu âm mưu của ngươi rồi...


Bích Linh Ma Ảnh cười âm trầm :


- Bây giờ ngươi đã hiểu phần nào âm mưu ly gián của ta rồi phải không?


- Ừ!


- Ta đã nói ra cho ngươi nghe qua hai câu kinh, tức là ngươi đã mang của ta một món nợ, ta có thể yêu cầu ngươi một việc...


- Việc gì?


- Tuân theo lịnh ta.


- Hừ! Tuân theo? Tuân theo cái gì?


Bích Linh Ma Ảnh lạnh lùng nói :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Đông Hà Nội

Đông Hà Nội

Đông Hà Nội lạnh quá. Lạnh từ cái thời tiết cho đến trái tim của con người

24-06-2016
Giận hờn con gái

Giận hờn con gái

  Hai đứa cãi nhau. Một trận chiến bùng nổ. Đôi bên lời qua tiếng lại, con trai to

29-06-2016
Lựa chọn

Lựa chọn

Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ

24-06-2016
Ảo ảnh

Ảo ảnh

Anh bảo anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu tôi, anh đã lỡ vụt mất tôi. Sao anh ác độc với

27-06-2016
Đừng Đùa Với Gái Hư

Đừng Đùa Với Gái Hư

Tên truyện: Đừng Đùa Với Gái HưTác giả: khoailepho (VOZer)Thể loại: Truyện VOZTình

18-07-2016 33 chương
Nocturne -1 Kí Ức Đẹp

Nocturne -1 Kí Ức Đẹp

Truyện kể về quãng thời gian trung học của iloveviu, một cậu học sinh không bình

23-07-2016 37 chương