Old school Swatch Watches
Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 70
5 sao 5 / 5 ( 56 đánh giá )

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm - Hồi 35 - Hai Thái Trí đại sư

↓↓
Thái Trí nghe Trịnh Kiếm Hồng hỏi thế, lão tin chắc nó là câu trong Đại Thần bảo kinh thật chớ không phải giả. Lão trầm mặt xuống suy nghĩ tìm cách khai miệng Trịnh Kiếm Hồng, giải nghĩa cho lão nghe, chớ không thể bỏ qua.


Trịnh Kiếm Hồng, trái lại, thần sắc biến đổi không ngừng. Chàng cho rằng, đối phương nếu không phải Bích Linh Ma Ảnh đột lốt Thái Trí đại sư thì ít ra cũng có sự liên hệ mật thiết với lão ma ấy.


Chàng không thấy Thái Trí trả lời, trong lòng bực tức đến cực độ, nghiến răng hét :


- Không chịu nói hả?

bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Thái Trí giật mình, ngẩng đầu lên :


- Việc này...


Trịnh Kiếm Hồng mặt hiện nét khủng bố, giết người, công lực dồn sẵn hai tay, lạnh lùng nói :


- Bộ ta giỡn với ngươi sao? Có mau nói thật không?


Thái Trí thách thức :


- Không thì làm gì?


- Cho ngươi về Âm phủ!


Câu nói của chàng tựa hồ như nhát búa đập vào tai.


Đối phương trong lòng điên tiết lên, nhưng cố nhịn, lạnh nhạt nói :


- Tại sao Tôn chủ lại hỏi tôi. Ngoài Tôn chủ ra, có ai hân hạnh đọc được Bảo kinh mà Tôn chủ sợ hãi vậy.


- Kha! Kha...


- Sao Tôn chủ lại cười?


Trịnh Kiếm Hồng quét mắt chiếu thẳng vào mặt đối phương quát :


- Có phải Bích Linh Ma Ảnh nói cho ngươi nghe không? Nói!


Thái Trí đại sư chấp hai tay lên ngực.


- Nam Mô A Di Đà Phật! Tôn chủ tự nói thế là ý thế nào, lão tăng thật tình không hiểu.


Trước câu nói của đối phương, Trịnh Kiếm Hồng ngơ ngác, không hiểu đối phương toan tính gì. Nhưng chàng đã có chủ định rồi. Nếu Thái Trí đại sư dù là Thái Trí đại sư thật của chùa Thiếu Lâm mà theo tà đảng, câu kết với Bích Linh Ma Ảnh thì nên giết đi để trừ hại. Sau này phái Thiếu Lâm có tội buộc chàng thế nào chừng đó sẽ tính.


Nghĩ xong, Trịnh Kiếm Hồng hữu chưởng giơ lên, chân bước tới một bước.


Thái Trí tự biết công lực mình không bằng Trịnh Kiếm Hồng, nên lui về, hỏi :


- Tôn chủ! Ngài định giết người à?


Trịnh Kiếm Hồng lạnh lùng trả lời :


- Đúng!


Thái Trí thất sắc, chân lùi dần ra sau.


Trịnh Kiếm Hồng cứ thế tiến tới.


Phút chốc, Trịnh Kiếm Hồng dồn Thái Trí lui sát bờ sông.


Không ai nói với ai một tiếng.


Mắt đăm đăm nhìn nhau nẩy lửa.


Tay sẵn sàng xuất động.


Cảnh vật chìm lặng trong bầu không khí nặng nền, căng thẳng. Chỉ có tiếng chân di động chầm chậm từng bước một, xào xạc trên lá khô.


Ùm! Một tiếng, Thái Trí đã trật chân xuống nước nhưng mắt vẫn không buông rời tầm chẳng của Trịnh Kiếm Hồng.


Trịnh Kiếm Hồng chỉ cần khẽ nhích động là "Diêm Vương Cầu Hồn chưởng" sẽ chém đứt đôi đối phương làm hai đoạn ngay.


Trong cái giây phút thập tử nhất sinh ấy, đột nhiên từ phía sau lưng Trịnh Kiếm Hồng phát ra tiếng nói :


- Lão tăng đây mới chính là Thái Trí đại sư của Thiếu Lâm phái, còn người trước mặt Tôn chủ là giả. Ngài mau giết nó đi.


Trịnh Kiếm Hồng giật nẩy mình, "ồ" lên một tiếng liền nghĩ kẻ vừa đến chắc cũng không phải là người tốt. Chàng thu hồi công lực về. Và như chực nhớ ra điều gì, chàng nhíu mày nói thầm.


- Quái lạ!... giọng nói nghe quen quen chắc... chắc là... là...


Chàng muốn quay lại nhìn coi ai. Nhưng đang đứng vào cái thế giọng kiềm, trước sau đều có địch thủ, sơ suất một chút là bỏ mạng nên chàng không dám cử động. Mắt đăm đăm nhìn vào Thái Trí trước mặt, tai lắng nghe, đề phòng bất trắc phía sau.


Riêng phần về Thái Trí, lão cũng nhớ mường tượng giọng nói của kẻ lạ vừa đến. Nhưng chưa biết được là ai. Lão cũng không dám mở miệng hỏi vì sợ Trịnh Kiếm Hồng ra tay, đành đứng chân trên bờ, chân dưới nước chịu trận.


Tiếng người phía sau lại nói tiếp :


- Tôn chủ hãy bước tránh qua một bên, để lão tăng thu xếp tên giả mạo này cho.


Trịnh Kiếm Hồng đáp :


- Không cần.


Lời chưa dứt, thân hình đã phóng tạt qua một bên.


Hành động chớp nhoáng của Trịnh Kiếm Hồng có hai lý do.


Thứ nhất, đối phương có thân pháp vô cùng tinh nhuệ, chứng tỏ công lực không phải tầm thường.


Thứ hai, vì Trịnh Kiếm Hồng vừa phát giác giọng nói của đối phương, giống hệt như giọng nói của tên Thái Trí đã hạ sát Huyết Thủ Cuồng Sinh trước kia.


Đương lúc chàng tung mình lên, Đỗ Thu Linh cũng lập tức phóng theo chàng.


Véo! Véo! Véo...


Năm đường chỉ phong của tên Thái Trí mới đến say bay xét về phía Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh.


Hai người cả kinh, vội nằm rạp xuống. Nhưng đã trễ, năm chỉ phong đã đánh trúng vào huyệt đạo, vô phương cựa quậy.


Chàng chỉ còn biết buột miệng trách thầm sao mình quá vô ý? Rồi thầm vận công giải huyệt.


Đương khi đó, hai lão Thái Trí lườm nhau. Lão Thái Trí đến trước hét lớn :


- Hôm nay là ngày cùng của ngươi.


Tiếp theo câu nói, hữu chưởng đưa lên, nhắm ngay lão Thái Trí kia.


Trịnh Kiếm Hồng sửng sốt, không hiểu tại sao cùng một bọn mà chúng lại đánh nhau.


Liền đó, chàng đã hiểu nguyên do, trong lòng càng thêm căm giận.


- Ừ! Tụi bây muốn độc tham Bảo kinh cứ giết nhau đi.


- Bùng! Ầm! Bằng!...


Liên tiếp hằng loạt kình lực va chạm ép nhau làm kinh tai nhức óc.


Họ quyết thanh toán chết sống với nhau, không ai nhịn ai.


Càng đánh, lão già Thái Trí đến trước càng kém thế, công lực yếu dần hơn lão Thái Trí mới đến.


Qua vài chiêu thức, Trịnh Kiếm Hồng đã nhận ra lão Thái Trí mới đến chính là tên Bích Linh Ma Ảnh. Còn Thái Trí kia là ai, sao lại biết được kinh văn Đại Thần bảo kinh? Trịnh Kiếm Hồng nghĩ ngợi điên đầu cũng không sao giải đáp nổi.


Chợt lão Bích Linh Ma Ảnh cười khặc khặc nói :


- Này đại sư, lần trước chúng ta gặp qua không ra tay. Sao lần này đại sư lại đổi thái độ?


Lão Thái Trí mắt nhìn lom lom vào đối phương đột nhiên thất sắc. Vì đối phương hóa trang giống hệt lão một thứ.


Lão nhếch môi nói :


- Tưởng là tên nào té ra lại là nhà ngươi.


- Dĩ nhiên là ta. Người khác làm gì có tài cải trang được.


- Thế, lúc ở U Ma cốc của bọn Ngũ Đại Ma Tinh, ngươi cải dạng là ai?


- Lúc đó ta không có hóa trang.


- Ồ!...


Thái Trí vô cùng kinh ngạc trước câu nói của đối phương. Lão ngẩng người giây lát mới mở miệng :


- Trong võ lâm khó có ai trông thấy được mặt thật của ngươi. Vậy sao lúc gặp ta lại không tránh mà chường mặt thật ra đó?


Thái Trí giả lạnh lùng cười :


- Nói thật cho đại sư rõ vì lúc đó quá bất ngờ nên chưa kịp...


Thái Trí thật mạnh dạn hỏi :


- Như vậy ta là người đầu tiên đã trông thấy mặt thật của ngươi...


- Có thể nói như vậy.


- Tốt lắm!


- Tốt cái gì?


- Ta sẽ họa hình thù, sắc diện của người truyền cho khắp võ lâm thiên hạ...


- Ha! Ha! Ha!


Thái Trí giả cười thâm độc, nói :


- Phàm hễ ai thấy mặt thật của ta thì chết.


Thái Trí thật thất sắc :


- Chết!


- Đúng vậy!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Tình bạn của rái cá

Tình bạn của rái cá

Tuyết rơi liên miên nhiều ngày đêm trong tháng Giấc ngủ lớn. Một cơn bão khủng khiếp

24-06-2016
Có mất đi đâu...

Có mất đi đâu...

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Đã từ

25-06-2016
Tao Ghét Mày

Tao Ghét Mày

Vậy là Huy đã thành công hôm đầu tiên. Kế hoạch đã triển khai thành công. Sáng hôm

21-07-2016 18 chương
Nắng mưa con gái

Nắng mưa con gái

 11h 45', nó liếc cái điện thoại và nhấp nhổm. Năm phút nữa. Nào, tập trung vào,

27-06-2016
Nghĩ về gia đình

Nghĩ về gia đình

Trong một lần nào đó, chú tôi đã nói với tôi rằng, trong tiếng Hán chữ "hảo" - nghĩa

29-06-2016
Ba tôi là bác sĩ thú y

Ba tôi là bác sĩ thú y

Ba từng nói nghề của ba cũng chỉ là cán bộ thôi, ba muốn con gái được người ta yêu

25-06-2016
Chỉ có thể là yêu

Chỉ có thể là yêu

(khotruyenhay.gq) Một lần nữa anh lại cờ bạc thua nặng nề và tất nhiên người anh tìm

29-06-2016