Trịnh Kiếm Hồng nghiêm sắc mặt :
bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Tại họ có mắt mà không ngươi mới nói vậy.
- Vì sao?
- Vì Thái Trí đại sư của phái Thiếu Lâm đó chẳng ai khác hơn là Bích Linh Ma Ảnh cải trang. Ngươi hiểu chưa?
Đạo Diệu nhíu mày nói :
- Được rồi! Chuyện ấy đúng hay sai để hồi sau phân giải. Ta trở lại vấn đề Lãnh Diện Tiên Vườn.
- Lão ấy thế nào?
- Lão ấy quen biết Nhiệt Trường Sư Thống Từ Thiên Trụ có hàng mấy chục năm. Hơn nữa, hai người ấy cùng đi chung một đường, đến đây một lượt. Ngươi bảo Lãnh Diện Tiên Vườn là Bích Linh Ma Ảnh giả mạo thì thật khó tin.
Trịnh Kiếm Hồng nhìn thẳng vào mặt Đạo Diệu rồi đáp :
- Tôi nói như thế là tôi có lý do.
Nhiệt Trường Sư Thống chen vào nói lớn :
- Ngươi có lý do? Còn lão phu nắm chắc sự thật.
Trịnh Kiếm Hồng nghĩ rằng Lãnh Diện Tiên Vườn có hành động rất đáng nghi ngờ. Nhất định lão ấy không phải là người tầm thường.
Đạo Huyền thấy Trịnh Kiếm Hồng trầm ngâm suy nghĩ lão liền hỏi :
- Nhà ngươi nghĩ gì?
Trịnh Kiếm Hồng ngẩng đầu lên nói :
- Tôi nghĩ các người quá coi thường cái độc kế của Bích Linh Ma Ảnh, có ngày các người sẽ biết. Chừng ấy có hối cũng muộn rồi.
Thái Tuệ đại sư cất tiếng cười lạt :
- Há há! Lão Ma Ảnh đã không hiện ra giang hồ mấy chục năm trời nay, ngươi đừng đem lão ấy ra để dọa bọn ta.
Trịnh Kiếm Hồng bực tức, nói lớn :
- Quả ông là người vô tri.
Thái Tuệ lõ mắt nhìn Trịnh Kiếm Hồng lộ nét giận dữ :
- Ta gần sau mươi tuổi đầu, sao bảo là vô tri? Thử hỏi ngươi hiểu biết được bao nhiêu mà dám nói bậy bạ trước chư vị anh hùng có mặt ở đây. Súc sinh có cút đi không?
- Câm miệng ngươi lại. Nói chuyện với ta, ngươi phải lễ độ, tước phẩm Võ lâm không thể khinh thường.
- Tước phẩm? Tước phẩm gì?
- Ta lãnh di mệnh Võ lâm Tôn chủ Thần Long Kỳ Hiệp, Âm Dương song quái đều là sư huynh của ta. Tính ra, ta còn hơn ngươi một bực về tước phẩm, ngươi hiểu không?
Thái Tuệ đại sư lạnh lùng nói :
- Nhà ngươi là Võ lâm Tôn chủ, điều đó rất đúng. Nhưng danh hiệu Tôn chủ này là do các tiền bối của các môn phải vì tôn kính Văn Nhược Hư mà phong cho tước phẩm ấy. Các môn phái đã phong được thì cũng có quyền phế bỏ được
- Há há...
- Cười cái gì?
- Cười nhà ngươi lý luận...
- Sao?
- Đáng lẽ ta không nhận cái danh hiệu này nhưng vì sự tồn vong của các môn phái nên ta phải nhận. Và khi đã nhận làm Tôn chủ Võ lâm rồi thì không thể để cho ai làm nhục được.
- Ngươi tưởng bọn ta đây không thể phế bỏ chức vụ Tôn chủ Võ lâm của ngươi được sao?
- Không! Ta không cho bỏ.
- Không phải quyền hạn của nhà ngươi.
Nhiệt Trường Sư Thống hét lớn :
- Đúng! Bỏ danh hiệu Tôn chủ Võ lâm của thằng ranh con này thì ta rất dễ dàng trị tội nó, không phải lo ngại gì cả.
Nghe Nhiệt Trường Sư Thống nói vậy, Trịnh Kiếm Hồng lại càng nghi thêm cho lão ta là người đồng lõa với Bích Linh Ma Ảnh. Vì ngôn ngữ và cử chỉ của lão đều có tính cách chia rẽ.
Chàng đứng nhìn chăm chú vào mắt Nhiệt Trường Sư Thống để chế phục y coi hư thực ra sao. Biết đâu chừng y lại là Bích Linh Ma Ảnh đội lốt?
Trong lúc đó, các tay cao thủ cũng đổ dồn mắt nhìn chàng và nghĩ cách để bắt sống chàng.
Trong đại sảnh đường, quang cảnh trở lại trầm lặng, khẩn trương đến cực độ.
Thời gian từng phút trôi qua. Bầu không khí ngột ngạt vẫn còn. Chỉ cần một bên cử động nhẹ là trận ác chiến ào đến tức khắc.
Chương trước | Chương sau