Polly po-cket
Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 70
5 sao 5 / 5 ( 146 đánh giá )

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm - Hồi 17 - Phá tiệc rượu quần hùng phẫn ộ. Dùng chưởng đánh Tiên Vườn ra tay

↓↓
Nghĩ vậy, Trịnh Kiếm Hồng hơi tái mặt, nghi ngờ Lãnh Diện Tiên Vườn chính là Bích Linh Ma Ảnh, định đi truy nã. Song Trịnh Kiếm Hồng lại nghĩ, nếu quả đúng là lão Ma Ảnh chắc chắn lão chạy trốn rồi, chớ đâu còn lai vãng ở đây.


Chàng liền dùng thuật phi thân, thoắt cái đã trở vào trong đại sảnh đường.


Cùng lúc đó, Lôi Đình kiếm khách Đỗ Thiên Uy đang ngồi nâng ly rượu bỗng té ập xuống đất.


Mọi người cả kinh vội chạy lại toan đỡ lão thì lão đã gắng gượng ngồi dậy được. Nhưng thần sắc lão phờ phạc như người có sắc mà không hồn làm cho các vị cao thủ võ lâm hết sức kinh ngạc, mắt nhìn nhau như dọ hỏi và ngầm bảo cẩn thận đề phòng bất trắc.

bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Tất cả mọi người lúc này hình như đều cho rằng: Nếu Trịnh Kiếm Hồng dùng phép "Cách không điểm huyệt" đánh Lôi Đình kiếm khách, họ đã dùng kình lực chống đỡ, dù Trịnh Kiếm Hồng hay một nhân vật võ lâm nào có cao cường đến đâu đi nữa cũng không thể thành công.


Tuy nhiên, nhìn thấy mỗi phút giây thần sắc Lôi Đình kiếm khách càng trầm trọng, trong long họ không khỏi thầm lo sợ. Vả lại, thấy Trịnh Kiếm Hồng đứng nhìn chăm chăm vào Lôi Đình kiếm khách rồi quét mắt qua nhìn họ, như con thỏ đang nghênh địch thủ của nó để thừa cơ hội tấn công, làm ai nấy đều tin chắc sẽ có một cuộc ác chiến sinh tử xảy ra.


Bầu không khí trong đại sảnh im phăng phắc và nặng nề một cách khó thở.


Tiệc rượu bấy giờ đã tàn. Ai nấy coi bộ cũng ngà ngà say nhưng không một ai chịu ra về cả.


Họ ngồi đó chờ đợi.


Cái im lặng trống vắng của đêm khuya ngoài trời và cái không khí chìm lặng bên trong đại sảnh đường tạo thành một cảnh chết chóc kỳ lạ.


Chợt đại diện phái Ngũ Đài là Thiền Thâm đại sư như chịu đựng không nổi cái cảnh tượng im lặng này vội đứng lên, bước ra khỏi bàn đi ngay trước mặt Trịnh Kiếm Hồng và nói :


- Các hạ vào đúng lúc rượu tàn nhưng tôi xin phép gia chủ mời các hạ một ly để mừng buổi sơ ngộ.


Trịnh Kiếm Hồng cười khẩy một tiếng và nói :


- Mời tại hạ?


- Dĩ nhiên là mời các hạ.


Trong khi Thiền Thâm đại sư còn đứng đó, chưa trở lại bàn thì hai vị của phái Không Động là Đạo Huyền và Đạo Diệu cũng đồng bước tới và nói :


- Mời các hạ vào ngồi nâng ly cho vui. Vả lại đêm sắp tàn, rượu để lâu sẽ nhạt, tình võ lâm giang hồ cũng vì thế mất đi cảm thông. Các hạ còn chờ gì mà không vào ngồi nâng ly.


Nói đoạn, Đạo Huyền nắm tay Trịnh Kiếm Hồng kéo lôi vào bàn rượu, trong khi hằng mấy chục cặp mắt cao thủ đổ dồn nhìn thẳng vào mặt chàng lộ vẻ hầm hầm.


Trịnh Kiếm Hồng bất đắc dĩ bước theo Đạo Huyền, mắt liếc thấy tình thế như vậy, bụng nghĩ thầm :


- "Bọn này định dở trò ám hại ta chớ không phải vì nể ta mà mời mọc săn đón như thế đâu..".


Hơn nữa lại thấy Đỗ Thiên Uy, không có phản ứng gì, vẫn ngờ như xác mất hồn thì chàng lại nghĩ :


- "Đánh chó còn phải kiêng chủ nhà, lẽ nào bọn này không hiểu điều ấy".


Nghĩ thế, chàng không sợ gì cả, ngang nhiên kéo ghế ra ngồi thì chợt Đỗ Thu Linh hỏi :


- Lãnh Diện Tiên Vườn đi đâu rồi? Chắc bị ngươi làm lão ấy bực mình bỏ về phải không?


Trịnh Kiếm Hồng liền đáp :


- Tại tôi à?


- Hừ! Nếu không vì tức giận nhà ngươi thì làm sao lão ấy bỏ về một mình được.


- Vô lý.


- Sao? Vô lý à?


- Đúng!


- Ý nhà ngươi muốn nói gì?


- Nếu nói là tức giận tôi, hẳn các vị quan khách ở đây tức giận nhiều hơn lão ấy là đằng khác. Nhưng tại sao các quan khách đây không bỏ ra về mà chỉ một mình lão ấy ra về? Đó không phải là chuyện vô lý sao? Có điều...


- Điều gì?


- Tại sao Lãnh Diện Tiên Vườn đến đây?


- Ngươi rõ là người lẩn thẩn. Lãnh Diện Tiên Vườn đến đây là để dự tiệc thọ cha của ta.


Trịnh Kiếm Hồng nhíu mày hỏi :


- Lão ấy và cha của cô nương quen biết thế nào?


- Ta không biết. Nhưng tại sao ngươi lại hỏi như vậy?


- Hỏi để biết.


- Vậy thì nhà ngươi cứ hỏi thẳng với phụ thân của ta.


Trịnh Kiếm Hồng từ lúc vào tới giờ đã để ý sắc diện và cử chỉ của Đỗ Thiên Uy rất nhiều. Chàng dùng thuật "Ảo nhơn truyền thần" hầu thu phục đối phương trả lời câu hỏi của mình. Nhưng Đỗ Thiên Uy vẫn bơ phờ như kẻ mất hồn.


Trịnh Kiếm Hồng nghĩ không ra nguyên nhân thì thình lình Đỗ Thiên Uy ngước nhìn chàng nói :


- Uống rượu! Uống rượu!


Mọi người nghe vậy, kinh ngạc tột độ. Đỗ Thu Linh hốt hoảng nói :


- Cha, sao thế? Trịnh Kiếm Hồng muốn hỏi cha một việc.


- Ai là Trịnh Kiếm Hồng? Ừ... ừ... tên này nghe quen quen... Nó muốn hỏi gì?


Trịnh Kiếm Hồng nói :


- Lãnh Diện Tiên Vườn và ngươi quen biết thế nào?


- Đừng hỏi.


Trịnh Kiếm Hồng vụt đứng dậy nói lớn :


- Ngươi không nói phải không?


- Ừ!


- Ta buộc ngươi phải trả lời.


Câu nói của Trịnh Kiếm Hồng làm cho mọi người rúng động.


Đỗ Thu Linh rút thanh kiếm báu chỉ ngay vào mặt Trịnh Kiếm Hồng quát :


- Ngươi có thấy hiện tình của cha ta không?


- Thấy chớ sao không.


- Sao không im mồm.


- Im à? Quyền gì bắt ta phải im tiếng chứ?


- Ta bảo im!


- Không!


- Vậy là ngươi tới số chết.


Dứt lời, nàng huơ kiếm đâm thẳng vào ngực Trịnh Kiếm Hồng.


Lập tức Trịnh Kiếm Hồng lách mình qua một bên né khỏi.


Ngay khi đó, Đạo Diệu, Đạo Huyền hét lên một tiếng nhất loạt tung chưởng tấn công chàng và quát :


- Ra tay đánh nó đi, đừng cho nó thoát chạy.


Các cao thủ kia, ngồi đằng xa không rõ tình hình như thế nào, chợt nghe thấy tiếng quát và chưởng lực của Đạo Diệu, Đạo Huyền, họ tưởng Trịnh Kiếm Hồng động thủ, liền phóng mình tới bao vây lấy Trịnh Kiếm Hồng.


Trịnh Kiếm Hồng đưa tay đỡ chưởng lực của đối phương và nói :


- Hãy dừng tay.


Một vị cao thủ nói :


- Muốn cái gì?


Trịnh Kiếm Hồng đáp :


- Các vị bình tĩnh một chút.


- Ngươi gây sự còn nói gì nữa hả?


- Các vị đã lầm. Tôi chỉ muốn hỏi Lôi Đình kiếm khách một câu. Lôi Đình kiếm khách muốn trả lời hay không trả lời cũng được. Tại sao các vị lại ra tay đánh tôi. Xin các vị bình tĩnh, đừng động thủ làm to chuyện...


Trịnh Kiếm Hồng nói chưa dứt thì một người nạt lớn :


- Tiểu tử, ngươi đã hai ba lần quấy rối. Nguyên nhân thế nào?


Người khác lại nói :


- Đúng! Ngươi phải nói rõ ra, nếu không đừng trách sao bọn ta độc ác.


- Mau nói!


Mọi người bao vây Trịnh Kiếm Hồng la to lên, hàng chục cánh tay giơ cao hờm hờm tung chưởng.


Đạo Diệu vội khoát tay nói :


- Trịnh Kiếm Hồng chưa có làm gì lụy hại đến Đỗ Thiên Uy. Xin chư vị anh hùng bớt cơn thịnh nộ cho.


Lời xác nhận của Đạo Diệu làm chúng người mới chịu im lặng và để tay xuống.


Thiền Thâm đại sư hỏi :


- Trịnh thí chủ, điều khác ta không biết. Ta chỉ muốn thí chủ trả lời về câu hỏi của Đỗ cô nương khi nãy.


Trịnh Kiếm Hồng nghiêm nét mặt, chiếu hai mắt sáng quắc về phía Thiền Thâm đại sư, nói :


- Thì ra ngươi muốn hỏi Lãnh Diện Tiên Vườn đi đâu à?


- Phải.


- Lão ấy...

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Người tình của cha

Người tình của cha

Cha tôi nói, trong gia đình, quan trọng là người đàn bà. Giữ được êm ấm hay đổ vỡ

30-06-2016
Vẹt và châu chấu

Vẹt và châu chấu

Khoa La là tên một con vẹt, mỏ nó vừa đẹp vừa linh hoạt. Nó có thể mổ châu chấu

24-06-2016
Cô gái của mùa thu

Cô gái của mùa thu

Tôi vẫn nhớ mùa thu đã cũ. Một mùa thu vàng rực lá me bay. Em rẽ lối hay mùa thu rẽ

24-06-2016
Và tôi bật khóc

Và tôi bật khóc

Tôi đã không bật khóc khi được biết con tôi là một đứa trẻ bị bệnh tâm thần.

30-06-2016
Thời gian sẽ qua

Thời gian sẽ qua

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Thời

25-06-2016