XtGem Forum catalog
Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 70
5 sao 5 / 5 ( 123 đánh giá )

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm - Hồi 15 - Nói rõ nguồn cơn cha con ly biệt

↓↓

- Cỏ Cắn Tâm?

bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Đúng!


- Trời!


- Cha đã tìm hết tất cả sách y thuật ngày xưa mới biết tên của nó là Cỏ Cắn Tâm.


- Cỏ này là tuyệt độc của Bích Linh Ma Ảnh sao lại liên quan đến Đỗ Thiên Uy?


- Đó là một điểm nghi vấn khác. Ta nghi ngờ Đỗ Thiên Uy cấu kết bọn ma đầu để hãm hại mẹ của con.


- Tại sao mẹ con lại bị chúng hãm hại?


- Mấy năm trước, Thần Long Kỳ Hiệp muốn tìm người nối võ và có ý nhận Lôi Phong Nhất Phụng. Nhưng đó chỉ là ý định ban đầu mà thôi. Chuyện này ngoài sư huynh đệ của ta ra, không có người nào ở ngoài biết được cả.


Rồi một hôm Đỗ Thiên Uy biên thơ mời mẹ của con đến Lôi Đình sơn trang bảo là Thần Long Kỳ Hiệp hẹn gặp.


- Mẹ con đi đến Lôi Đình sơn trang?


- Dĩ nhiên phải đi.


- Thế còn cha?


- Cha với mẹ con hành đạo võ lâm không giống như những đôi vợ chồng khác thường luôn luôn sống chung bên nhau. Hơn nữa, đối phương chỉ mời riêng có mình mẹ con mà thôi, nên cha không đi.


Mẹ con bảo là khi đến Lôi Đình sơn trang thì Đỗ Thiên Uy bảo là Thần Long Kỳ Hiệp đổi ý nên mẹ con liền ra về.


Trịnh Kiếm Hồng lấy làm lạ hỏi :


- Mẹ con trở về ngay khi ấy à?


- Phải.


- Đỗ Thiên Uy là sư huynh cùng đồng môn, sao không mời mẹ con ở lại chơi vài ngày rồi hãy về?


- Đối phương chẳng những không cầm ở lại mà...


- Mà thế nào hả cha?


- Vì mẹ con lúc đó bụng mang thai nên vội vã trở về nhà nghỉ ngơi cho tiện.


- Rồi thế nào?


- Qua độ hai tháng, mẹ con bỗng thấy công lực yếu kém, sắc mặt luôn sầu héo, không tươi tỉnh như trước nữa. Cha thấy kỳ lạ vội truy tầm nguyên chứng bệnh kỳ dị ấy, sau mới biết là mẹ con bị trúng thứ độc dược vô danh.


- Mẹ con là một cao thủ, công lực thâm hậu mà khi bị trúng độc đến đỗi không phát giác được hay sao?


- Thế mới lạ. Mẹ con từ lúc ở Lôi Đình sơn trang và trên đường về nào có thấy gì lạ đâu. Bởi vậy cha mới thắc mắc và hoài nghi Đỗ Thiên Uy cấu kết với bọn ma, chứ cha không dám quả quyết. Cho nên cha mới bảo con tìm Lôi Đình kiếm khách tra hỏi kỹ lại rồi báo thù cho mẹ con.


Trịnh Kiếm Hồng gật đầu, nói :


- Cỏ Cắn Tâm chỉ có Bích Linh Ma Ảnh có thôi. Y là người cải biến trăm hình, vạn ảnh, chắc là y và Đỗ Thiên Uy cấu kết ám hại mẹ chớ không ai.


- Rất có thể. Tiếc rằng lúc đó cha chưa dám đoán chắc, chỉ cho là chuyện ngoài ý muốn, nên mới dọn nhà về đây để chờ ngày mẹ con sinh ra con... rồi...


- Rồi sao?


- Con thì bình yên, chỉ có mẹ con vì chất độc hoành hành mòn mỏi mà chết.


Ngày đêm cha cố gắng luyện thêm võ công để báo thù, nào ngờ bị tẩu hỏa nhập ma làm què hết hai chân.


- Á!...


Chàng nghe nói quá đau đớn kêu rú lên một tiếng thất thanh rồi ôm mặt khóc ròng.


Phong Vân kiếm khách đưa tay sờ đầu con và nói :


- Con chưa thấy mặt mẹ bao giờ, nay con có thể thấy được rồi.


- Ở đâu?


- Ở trong phòng này.


Vừa nói, ông đưa tay chỉ về cái bàn to lớn đặt ở giữa phòng.


- Mẹ con nằm ở trong cái bàn đó. Con bấm cái nút ở cạnh bàn kia là thấy.


Trịnh Kiếm Hồng liền đi đến chiếc bàn như chiếc rương to lớn đặt ở giữa phòng và đưa tay bấm vào chiếc nút ở cạnh bàn.


Nắp bàn vụt bật lên, để lộ bên trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh. Bên trong áo quan có một thiếu phụ mặc áo quần mới, trắng tinh vĩnh viễn không còn hay biết gì thế sự trên cõi sống. Nét mặt của bà như người sống. Nhưng có một điều là cả bộ mặt xanh lét như ngọc làm người nhìn thấy phát kinh sợ.


- Mẹ!


Trịnh Kiếm Hồng thốt lên được một tiếng "Mẹ", nước mắt tuôn xuống như mưa.


Phong Vân kiếm khách vội nói :


- Con đừng quá thương tâm. Người chết rồi dù có khóc nước mắt chảy thành biển vẫn không sống lại được. Bây giờ con thưa cho mẹ biết là con đã học được võ công và kế vị Tôn chủ Võ Lâm.


- Vâng!


- Con cũng nên cho mẹ con biết là con sẽ đi báo thù, để người yên bề nhắm mắt.


- Vâng! Con sẽ đi Lôi Đình sơn trang tìm cho ra manh mối này.


- Con đến gặp Lôi Đình kiếm khách nên nhớ một điều...


- Thưa cha điều gì?


- Con đừng vì Đỗ Thu Linh mà do dự, cũng đừng vì Đỗ Thiên Uy đối đãi tốt với con mà không dám ép bức y nói ra tất cả sự thật.


- Vâng! Con xin tuân lệnh cha.


- Tốt lắm! Thật ra, Đỗ Thiên Uy là sư huynh của cha và mẹ con. Cha không có lý do gì mà dạy con phạm thượng. Nhưng vì chuyện này quá bí ẩn mà chắc chắc là có bàn tay Đỗ Thiên Uy nhúng vào câu kết sao đó với Bích Linh Ma Ảnh.


- Con hiểu rồi, cha yên tâm.


- Tốt lắm! Tốt lắm!


Trịnh Kiếm Hồng vẫn nhìn xác mẹ mà khóc, không để ý đến người cha đang nằm trên giường sắp chết đến nơi.


Lão nằm thở mệt nhọc nói :


- Con... cha phải đi ở cùng với mẹ con. Vậy khi cha chết con đừng đem chôn đâu cả mà chỉ để xác cha cùng nằm chung trong chiếc áo quan thủy tinh với mẹ con. Để cha khỏi... khỏi thấy... cô... đơn... buồn tẻ.


- Cha! Cha!


Chàng hốt hoảng nhìn lại, thì cha chàng đã nhắm mắt, thân hình rung động vài cái dã trút hơi thở cuối cùng.


Trong gian phòng bao trùm một bầu không khí tang tóc.


Trịnh Kiếm Hồng ngồi ì một chỗ như pho tượng. Chàng không khóc, không cười, không nói, không động đậy.


* * * * *


Lần ra đi này, Trịnh Kiếm Hồng đã cho nô gia đều nghỉ việc.


Trong nhà chỉ còn lại chiếc quan tài chứa song thân của chàng thôi.


Chàng không nghĩ gì khác hơn tìm thấy thủ phạm báo thù.


Bích Linh Ma Ảnh là thủ phạm?


Lôi Đình kiếm khách Đỗ Thiên Uy là tòng phạm?


Cả hai người này đã sát hại cha mẹ chàng, chàng không có lý do gì tha thứ họ được.


Nghĩ vậy, Trịnh Kiếm Hồng liền gia tăng công lực thi triển khinh công chạy đi như bay.


Không bao lâu, Trịnh Kiếm Hồng đã đến Lôi Đình sơn trang.


Chàng còn đang đứng nhìn cảnh tưng bừng rực rỡ trước cổng Lôi Đình thì chợt Bạch Y Long Nữ Đỗ Thu Linh chạy ra mừng rỡ :


- Hồng huynh, huynh tới đúng lúc. Lệnh đường vẫn bình an?


Trịnh Kiếm Hồng lạnh nhạt nói :


- Người đã chết rồi! Xin trả lại lời hỏi thăm của cô.


- Lệnh đường chết rồi à?


Nàng kinh ngạc hỏi.


Trịnh Kiếm Hồng quét đôi mắt sáng quắc nhìn lườm lườm vào mặt nàng làm nàng hoảng sợ kêu lớn :


- Hồng huynh...


- Đừng gọi tôi là huynh nữa.


- Sao? Hình như anh có chuyện gì... Sao lại ghét em?


- Bây giờ...


- Sao?


- Tôi... tôi không có gì nói là ghét hay thù cô, nhưng...


- Đã bảo không thù, không ghét thì chúng ta vẫn là anh em.


- Không...


- Lệnh đường chẳng may qua đời, em đau buồn lắm! Chẳng hay lệnh đường mất vì bệnh hay...


- Cha cô đã hại chết đó!


- Á!


- Cô ngạc nhiên à?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
No More

No More

"Chúng ta chia tay nhé?" Anh nhìn cô với đôi mắt nâu nhạt. Tại sao anh lại hỏi cô câu

23-06-2016
Khó lắm...

Khó lắm...

Đã gần 10 giờ. Yên và Linh đang ngóng những chiếc xe tải. Từ sáng tới giờ kiếm

25-06-2016
Yêu em là định mệnh

Yêu em là định mệnh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Cô gái

25-06-2016