Tiếng ho đó chính là tiếng ho của cha chàng.
Trong tiếng ho có thêm tiếng thở mệt nhọc tỏ vẻ đau đớn đến cùng cực.
Chàng kinh mang, quên cả mọi hiểm nguy nhảy bổ đến và kêu :
- Cha! Cha có sao không?
bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Con về đó hả?
- Vâng!
- Chỉ một mình con?
- Phải.
- Vậy mà...
- Sao? Cha nói sao?
Lão già ho ặc ặc vài tiếng rồi nói :
- Con mau đến mở các cửa sổ ra.
- Vâng.
Chàng vội chạy đi mở toác cửa sổ rồi quay lại nói :
- Ba ngọn chưởng hồi nãy là của cha đánh ra?
- Đúng!
Lời đáp của ông làm Trịnh Kiếm Hồng mở mắt tròn xoe kinh ngạc.
Khói vàng từ từ bay theo các cửa sổ ra ngoài.
Gian phòng trở lại sáng sủa.
Thân ảnh Trịnh Vũ Hùng nằm vắt ngang lên một sạp gỗ. Trịnh Kiếm Hồng kêu lên :
- Cha!
Rồi ôm xốc ông đặt nằm lại ngay ngắn và nói :
- Cha! Sao ra nông nỗi này?
- Ta bị dội chưởng lực...
- Trời! Cha!...
- Con đừng kinh hãi.
- Cha biết võ công?
- Phải!
- Cha...
- Con kinh ngạc lắm ư? Đáng lẽ ta phải...
- Cha là Phong Vân kiếm khách?
- Phải!
- Còn mẹ con?
- Phụng Hoàng kiếm khách Hứa Vô Trần!
- Á!...
Trịnh Kiếm Hồng nghe xong rúng động thần sắc, kêu khẽ một tiếng rồi ngồi chết trân một chỗ.
Trịnh Vũ Hùng ôm ngực ho lên ặc ặc... làm chàng sực tỉnh vội vã vận chân khí truyền sang cho cha điều trị thương tích.
Trịnh Vũ Hùng thở dài nói :
- Hồng nhi, cha như cây đèn sắp tắt máu trong người sắp đông lại rồi, cõi chết đang chờ cha, con đừng phí sức vô ích.
- Cha! Cha đừng nói vậy, để con chữa trị cho cha lành bệnh.
Vừa nói, Trịnh Kiếm Hồng dồn hết chân lực truyền sang qua cho người cha.
Chợt chàng nhận thấy các mạch huyệt đều cứng lại, biết rõ không thể cứu chữa được cho cha nữa. Chàng ứa nước mắt nhìn người cha nghe lòng đau như cắt.
Trịnh Vũ Hùng biết mình không thể sống được, ông rất bình tĩnh đưa mắt lạc thần nhìn Trịnh Kiếm Hồng, thản nhiên nói :
- Hồng nhi, con đã thấy hết cách cứu rồi chứ? Đừng phí chân lực.
- Thưa cha, dùng nội lực chữa không được, chắc dùng thuốc có thể được.
- Thuốc cũng vô hiệu đó con.
- Không! Con không tin.
- Thôi đỡ cha lại đằng giường đi. Cha muốn lợi dụng chút thì giờ sống sót để nói với con vài điều trọng yếu.
Trịnh Kiếm Hồng liền đỡ cha nằm lên giường rồi dùng nội lực của chàng truyền sang để giữ chân khí cho ông.
Trịnh Vũ Hùng nằm yên trên giường nói :
- Con được bình yên trở về, có thể đây là một chuyện lạ, cha quá đỗi vui mừng. Nhất là thấy con chịu đựng nổi ba ngọn chưởng của cha làm cho cha vô cùng ngạc nhiên.
- Xin cha tha tội vì con không biết là cha nên...
- Không! Cha không trách con đâu.
Khi cha nhìn qua cửa sổ thấy có người đi vào trận đồ sai đường lối thì cha không để ý. Nhưng rồi nhìn thấy người ấy lại tìm được lối thoát đi trở vào làm cha kinh sợ, vội cho gọi hết người nhà ẩn nấp vào một chỗ, để một mình cha ở đây chờ kẻ thù đến.
Khi con nhảy vào cửa sổ, vấp phải cơ quan Hoàng Vân mới gây nên tiếng nổ.
Khói độc từ trong cơ quan bốc ra. Cha và con đều sợ không dám lên tiếng.
Sau một hồi im lặng, cha sốt ruột mới tung ra ba chưởng. Tuy con vừa mới khỏi bệnh, mà chịu đựng được ba ngọn chưởng dũng mãnh của cha, chứng tỏ con đã không kém ai rồi. Cha rất hãnh diện và mừng cho con.
- Nhưng thưa cha, con không vì thế mà không đắc tội với cha.
- Không dung chưởng đánh lại, chứng tỏ con là đứa con hiếu thảo rồi, con bất tất bận tâm về chuyện này.
- Vâng!
- Võ công con do ai truyền dạy, con nói cho cha biết đi.
Trịnh Kiếm Hồng liền đem chuyện xảy ra thuật rõ đầu đuôi từ lúc ra đi gặp Thần Long Kỳ Hiệp, vô tình được Đại Thần bảo kinh, kế được Liệt Đương đạo trưởng cho thuốc uống sau cùng là được Âm Dương song quái truyền dạy võ công.
Chàng cũng không quên đem chuyện gặp Lôi Đình kiếm khách Đỗ Thiên Uy, ông liền nhíu mày suy nghĩ.
Thấy sắc thái của cha đột biến đổi, Trịnh Kiếm Hồng tưởng rằng ông giận, vội hỏi :
- Thưa cha, có phải con đã làm sai chuyện gì rồi?
- Không! Con không sai, trái lại điều nào con làm cũng đúng hết.
- Thật không cha?
- Cổ ngữ có câu: "Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm", câu này rất đúng. Lúc đầu cha biết chắc bệnh tình con không thể nào trị được, nên cha mới cho con đi xa.
Nếu chẳng may con có mệnh hệ nào cha cũng đỡ khỏi nhìn thấy tình cảnh đau lòng. Còn như may mắn có chuyện lạ xảy ra cho con thì cha dù có chết vẫn yên lòng nhắm mắt. Bây giờ chuyện lạ đã xảy ra cho con, thì cái ý niệm của cha đã đạt thành.
- Thưa cha, cha để cho con đi xa cũng là vì cái lý do mà Âm Dương song quái đã đoán và không cho con luyện võ là cũng vì nguyên do bệnh tuyệt chứng của con?
- Đúng! Còn thiếu niên mà Âm Dương song quái gặp hồi đó, chính là cha.
Những điều Âm Dương song quái đoán cũng đều đúng cả.
- Lôi Đình kiếm khách cũng là sư huynh đệ của cha?
- Sư huynh đệ? Há... há...
- Không phải sao?
- Phải! Nhưng...
- Đó là một mối huyết thù kỳ bí trong nhà ta đó con. Chính Lôi Đình kiếm khách là đầu dây mối nhợ xảy ra câu chuyện thù hận.
- Sao? Lôi Đình kiếm khách là kẻ thù của nhà họ ta?
- Đúng!
Trịnh Kiếm Hồng chợt sực nhớ ở Lôi Đình sơn trang, chàng hỏi chuyện xưa của Phụng Hoàng kiếm khách thì Lôi Đình kiếm khách không muốn trả lời. Thì ra nguyên nhân là vậy.
Chàng hỏi :
- Thưa cha, như vậy cái chết của mẹ là do Lôi Đình kiếm khách gây ra.
- Điều này... điều này cha không biết rõ chi tiết. Nhưng Đỗ Thiên Uy phải chịu trách nhiệm.
- Có nguyên nhân nào khác nữa không?
- Cái đó, con đến nhà Đỗ Thiên Uy. Chắc y nhận ra con là con của cha. Nếu như y thật tình không làm điều xấu thì phải nói rõ hết chuyện xưa cho con nghe.
- Phải rồi! Biết mà không nói tức là có gian trá, may mà con không thừa nhận rằng con là con của cha và cũng không cho y biết gì về chỗ ở của nhà mình.
- Con làm rất đúng y cha. Vậy con phải thân hành gặp y một lần nữa hỏi rõ hết tình hình trúng độc của mẹ con, rồi báo thù.
- Sao? Mẹ con trúng độc mà chết?
- Không những mẹ con bị trúng độc mà độc tính còn di truyền qua cho con nữa.
- Độc gì vậy hả cha?
Chương trước | Chương sau