Trịnh Kiếm Hồng lộ nét giận dữ hét lớn :
- À... thì ra chính là cô đấy mà!
Rồi vung tay định đánh vào Mạch môn của nàng một chưởng.
Thiếu nữ tuy trong lòng hơi sợ, nhưng không vì thế mà né tránh. Nàng ứa nước mắt nhìn Trịnh Kiếm Hồng nói :
bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Không! Không! Tôi không phải là Phong Lưu giáo chủ. Tôn chủ có muốn đánh tôi, xin cứ tự ý. Tôi... Tôi...
- Cô nương thế nào?
- Tôi không chút oán hờn.
- Tại sao?
- Vì tôi làm đúng theo lương tâm.
- Cô làm theo lương tâm?
- Dĩ nhiên!
- Được! Tôi có cách coi cô có chịu nhận mình là Phong Lưu giáo chủ không cho biết.
- Bằng cách nào?
- Tôi phân tích ra cho cô thấy những chỗ khả nghi.
- Cứ việc.
- Cô không sợ?
- Không!
Trịnh Kiếm Hồng nhếch môi cười khẩy một tiếng rồi dùng Ảo nhỡn truyền thần nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ. Nàng không thấy có chút gì sợ sệt trái lại còn nghe tâm hồn yên tĩnh lạ thường.
Nàng nói :
- Tôn chủ cứ nói, tôi nghe đây...
Trịnh Kiếm Hồng nghiêm giọng nói :
- Lần này, tôi đến Dung Sơn, ngoài Huyết Thủ Cuồng Sinh và một Thái Trí đại sư chưa biết y giả hay thật thì lại gặp cô. Cô bảo là Bát Đại Ma kéo đến vây tôi, tại sao tôi không thấy y lộ mặt.
- Ừ...
- Tôi biết Huyết Thủ Cuồng Sinh không muốn tiết lộ hành trình, nên chỉ đi có một mình. Và giữa lúc tôi định hạ y thì cô lại xuất hiện, dùng chưởng giải thoát cho y. Cô chắc là đồng lõa với nó hay là...
- Không! Không phải!
- Thế, chắc cô cùng với Thái Trí đại sư lập kế bày mưu để đánh lừa tôi lọt vào tròng.
- Không! Không phải thế!
Trịnh Kiếm Hồng gằn giọng :
- Không phải thế?
- Đúng!
- Thì ít ra cô cũng quen biết hai người đó, đúng rồi chớ?
- ...!
- Cô không trả lời tức là thú nhận. Đó là một bằng cớ cô hết chối cãi.
- Bằng cớ gì?
- Điều này chứng tỏ cô, nếu không phải là Phong Lưu giáo chủ thì là bộ hạ của hai tên ấy!
- Không! Không!
Nàng tức giận la lên và nói :
- Tôi không phải là bộ hạ hai tên ấy. Tôn chủ muốn đề quyết một người nào, ít ra Tôn chủ cũng chính mắt thấy tai nghe một cách cụ thể, chớ không thể vì sự ngẫu nhiên của tôi hiện giờ, dùng lý suy luận mà đề quyết cho tôi như vậy được.
- Thôi đừng nhiều lới. Thời buổi này ai mà chẳng thành thật bên ngoài, gian trá bên trong.
- Tôi thề là không phải. Tôn chủ muốn xử trí thế nào thì tùy Tôn chủ.
- Cho là không phải đi nữa, cô cũng có ít nhiều liên quan với hai tên ấy.
- !!...
- Nếu như vậy, tôi không thể nào tha thứ cho cô được.
Dứt lời, Trịnh Kiếm Hồng đưa tay lên định đánh nàng, nhưng nàng không chút e ngại, sợ sệt, hai mắt nhắm nghiền lại, đứng thẳng người lên chờ đợi.
Trịnh Kiếm Hồng thấy thái độ của nàng như vậy hết sức kinh ngạc và khó xử khôn cùng. Vì một nam nhi như chàng làm sao có thể đối xử với một cô gái không chút kháng cự như vậy được. Song chàng lại nghi ngờ cái cử chỉ thuận tình này chắc chỉ là pha trò thôi.
Nghĩ thế, Trịnh Kiếm Hồng từ từ đưa tay vỗ nhẹ vào đầu nàng. Không ngờ cái quyết tâm của nàng rất dũng mãnh còn hơn chàng nữa. Chỉ thấy bàn tay chàng vừa hạ xuống, nàng đã nhảy dựng lên, đâm thẳng Não Hộ huyệt của mình vào bàn tay chàng. Nàng thở khẽ một cái, máu từ trong miệng tuôn hộc ra đỏ tươi.
Trịnh Kiếm Hồng vừa thấy nàng nhún mình nhảy dựng lên, lẹ làng rút tay về, nhưng đã trễ. Đến chừng thấy nàng hộc máu đầy miệng, chàng cả kinh la lên :
- Tại sao?
Nàng cười lạnh lùng :
- Thế cũng tốt! Ta không cùng sinh nhưng có thể cùng tử, âu cũng là sung sướng lắm rồi.
Trịnh Kiếm Hồng rung động thần sắc hỏi :
- Ta sẽ cùng chết? Nghĩa gì?
- Tôi đã dồn hết chân khí vào Não Hộ huyệt đâm mạnh vào lòng bàn tay Tôn chủ, thương tích trong người nặng lắm, nếu không được cứu sẽ chết.
- Cái đó tôi biết.
- Còn nữa...
- Cái gì?
- Tôn chủ đã bị bùa độc của tôi. Sau khi tôi chết sẽ không có ai giải bùa được cho Tôn chủ, Tôn chủ sẽ phải chết.
- Bùa độc?
- Đúng!
- Tôi đã uống qua Thiên Sơn Ngọc Dịch, không sợ bách độc.
- Nhưng ngoại trừ hai thứ...
- Hai thứ nào?
- Bùa yêu của em...
- Bùa yêu? Há há...
- Sao?
- Nghe có vẻ lạ nhưng chắc không có gì ghê gớm lắm.
- Tôn chủ... thấy trong người không có gì lạ à?
- Không thấy có gì cả.
- Có lẽ tại Tôn chủ uống qua Thiên Sơn Ngọc Dịch nên có khác hơn người thường một chút. Nếu như không tin, Tôn chủ có thể nhìn xuống ngực, có phải có một quầng đỏ hình quả tim không?
Trịnh Kiếm Hồng hơi biến sắc, vội nhìn xuống lồng ngực mình, quả nhiên thấy có một quầng máu tụ lại y như lời thiếu nữ nói. Và ở nơi ấy bắt đầu hơi ngứa ngáy một cách kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc, cảm thấy hơi thở dồn dập, trái tim đập càng mạnh. Mà hễ khi mỗi lần trái tim đập mạnh, quầng đỏ hiện lên thật rõ ràng. Chàng nghe lạnh toát mồ hôi hột.
Thiếu nữ bỗng nói :
- Ai bị phải quầng đỏ, nếu không cứu sẽ chết. Nhưng sau khi được cứu, người đó cũng...
Thiếu nữ nói tới đây vụt nín bặt.
Trịnh Kiếm Hồng lo sợ hỏi :
- Thì thế nào?
- Thì cũng luôn luôn... nhớ đến tôi.
Trịnh Kiếm Hồng điên tiết quát :
- Đồ dâm đãng. Còn dám mở miệng ra nói với ta những lời ấy sao? Khốn nạn!
- Khốn nạn đi nữa cũng chỉ vì bất đắc dĩ.
- Nghĩa là thế nào?
- Tôi không phải muốn dùng độc để hãm hại Tôn chủ. Nhưng vì muốn ngày sau chúng ta có thể tìm gặp nhau nên mới dùng bùa yêu thế thôi.
- Cô bảo là bùa yêu sao ta không nghe thấy có mùi vị nào khả nghi cả?
- Muốn ngửi thấy mùi vị, trước hết phải ngửi một thứ thuốc.
- À, thì ra nguyên do cô dùng bùa chỉ vì muốn sau này gặp lại tại hạ?
- Phải!
- Vậy, tại hạ có thể tạm tha cho cô và cứu cô khỏi chết. Có điều cô không cho tại hạ được biết tên họ, thân thế làm tôi không yên tâm.
- Nếu Tôn chủ bằng lòng cứu tôi thì tôi có thể cho Tôn chủ biết một phần.
- Sao chỉ cho biết một phần?
- Nói hết cả ra, Tôn chủ sẽ không tin. Hơn nữa cũng bất lợi cho sự hành đạo giang hồ của Tôn chủ.
Chương trước | Chương sau