Snack's 1967
Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 70
5 sao 5 / 5 ( 111 đánh giá )

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm - Hồi 14 - Giã biệt thiếu nữ trở về quê nhà

↓↓

- Được! Tôi tạm tin cô nương một lần nữa.

bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Dứt lời, Trịnh Kiếm Hồng dùng công lực đẩy chân khí vào đan điền và khí giải huyệt cho nàng để điều trị nội thương.


Trong lúc đó, nàng khẽ búng ngón tay, một vệt trắng ngà ngà như bột phấn vào đầu chàng rồi nói :


- Được rồi! Tôi nghĩ vài hôm là khỏi bệnh và bùa độc trong người Tôn chủ hiện giờ cũng tạm giải.


Trịnh Kiếm Hồng nhìn nàng, giây lát hỏi :


- Bây giờ cô cho tôi biết những điều tôi hỏi đi. Tôi sốt ruột quá rồi.


Thiếu nữ mỉm cười duyên dáng làm bao nhiêu bực dọc trong người chàng phút chốc đã tiêu tan.


- Cô nói đi.


- Vâng! Em tên là Lý Minh Châu cha mất sớm nay chỉ còn một mẹ già. Và từ khi mẹ em qui ẩn, em được một cao thủ võ lâm đem về nuôi dưỡng. Bà coi em như con đẻ của bà vậy. Nhưng có điều... bà ta lợi dụng em để luyện bùa yêu hầu thỏa mãn dã tâm của bà, nên em thấy rất khó chịu trong lòng.


- Bà đó là ai?


- Xin lỗi Tôn chủ, em không thể nói. Em chỉ biết rằng em muốn giúp Tôn chủ chứ không phải muốn hại Tôn chủ.


- Cô không thể cho tôi biết hơn được sao?


- Phải! Em nói bao nhiêu đó đã nhiều lắm rồi. Tuy nhiên em có hai điều cần nhắc Tôn chủ.


- Hai điều gì?


- Điều thứ nhất, bùa yêu có hai cách giải. Một là cách dùng thuốc bột vừa rồi. Dùng thuốc một lần có hiệu lực trong ba tháng. Còn một cách khác thì nhanh lắm, chỉ cần dùng thuốc qua một lần rồi...


- Rồi sao?


Lý Minh Châu đỏ mặt, nhìn qua nơi khác nói :


- Nói ra lại sợ anh giận em.


- Cách giải độc nói ra mà cũng ngại sao?


- Thôi, để em cho thuốc triển hạn chớ dùng cách chữa trị căn bản nhất định anh không bằng lòng đâu. Nếu sau này... tiện dịp thuận tiện, em sẽ cho anh biết.


- Không! Nói thì nói ngay đi. Muốn giải thì giải ngay bây giờ, kéo dài mai sau chứng tỏ cô là người không thành ý.


- Thế...


Chữ thế vừa thốt ra khỏi miệng, nàng e thẹn đỏ mặt, hai mắt chớp chớp, ngại ngùng nói :


- Thế, anh muốn biết ngay bây giờ, em xin nói...


- Nói thì nói đi, tại sao lại e ngại, chần chờ.


Nàng cúi đầu như thể che giấu sự xấu hổ rồi nói rất khẽ :


- Chỉ cần em và anh...


- Thế nào?


- Cùng ăn nằm với nhau một đêm.


- Á! Không! Không được!


Vừa nói hai má chàng cũng đỏ bừng lên như gấc chín.


- Cứ để ba tháng giải độc một lần thì lôi thôi lắm. Còn dùng cách này tuy nhanh nhưng tôi không thể chấp nhận.


- Em vẫn biết là anh không bằng lòng, nhưng vì anh bắt buộc em nói ra, nên em mới nói.


Trịnh Kiếm Hồng nhìn nàng một hồi, nghiêm sắc mặt, hỏi :


- Cách giải độc này cô đã dùng qua mấy lần rồi?


- Chưa lần nào cả.


Lời nói của nàng làm chàng nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười hỏi thêm :


- Bùa yêu này cô mới áp dụng lần thứ nhất?


- Đã nhiều lần rồi.


- Những người bị bùa thế nào?


- Đều chết cả.


- Họ chết mà cô không nghe thấy lương tâm trách phạt sao?


- Chúng toàn là những kẻ dâm dật, chết là đáng kiếp, có gì mà phải thương tiếc.


- Thôi, còn điều thứ hai cô định nhắc cho tôi là điều gì?


- Em vừa nói, Thiên Sơn Ngọc Dịch là một linh dược có thể giải bách độc, nhưng đối với bùa yêu này thì nó vô hiệu. Ngoài ra nó cũng vô hiệu nếu gặp Cỏ Cắn Tâm.


- Thế ai sử dụng Cỏ Cắn Tâm?


Lý Minh Châu đảo mắt nhìn qua tứ bề rồi hạ thấp giọng nói :


- Chính là tên Bích Linh Ma Ảnh.


- Ồ! Lại là Bích Linh Ma Ảnh? Tôi không ngờ...


- Anh không ngờ y dùng thứ Cỏ Cắn Tâm để sát hại võ lâm?


- Đúng! Nhưng thứ Cỏ Cắn Tâm có gì mà phải đáng sợ? Bị trúng nó có gì đặc biệt?


- Nghe nói thứ cỏ này giết người một cách vô hình. Ngoài ra em không biết gì nữa.


- Theo cô Thái Trí đại sư đó có thể là lão Ma Ảnh hóa thân không? Và trong lúc giao chưởng với tôi, y có thể dùng kỳ độc nào không?


- Em tin chắc đó là lão Ma Ảnh hóa thân. Còn có dùng kỳ độc trong lúc giao chưởng với anh không chắc là không có.


- Sao cô dám tin chắc như vậy?


- Lão ấy là tên ma đầu lợi hại nhất của bọn ma. Y vừa nghe thấy tin Thần Long Kỳ Hiệp luyện công không thành, lập tức y truyền lệnh cho Thập Đại Ma Tinh đi tìm Kỳ Hiệp để tìm cơ hội đoạt Đại Thần bảo kinh.


Ngoài mặt Phong Lưu giáo chủ và Huyết Thủ Cuồng Sinh tỏ vẻ tuân lệnh, nhưng thâm tâm đều nghĩ khác. Bởi thế, khi Huyết Thủ Cuồng Sinh nghe được kinh văn do anh đọc ra, y lẩn trốn tập luyện ngay mà không cho lão biết...


Trịnh Kiếm Hồng gật đầu nói :


- Tôi hiểu rồi, lão Ma Ảnh vì tức giận Huyết Thủ Cuồng Sinh đem lòng phản trắc, y một mặt tự đi tìm Đại Thần bảo kinh, một mặt giết Huyết Thủ Cuồng Sinh để cảnh cáo bọn ma đầu. Còn dùng độc hại tôi thì chắc không dám. Vì y rất cần tôi.


- Đúng như thế! May mà em không gặp lão Ma Ảnh, nếu không thì hậu quả thật đáng sợ.


- Hậu quả gì?


- Anh phải biết, lão Ma Ảnh gặp ai một lần là y nhớ rõ mặt mũi hình dạng, rồi hóa trang thành người ấy để đi kiếm chuyện gây hỗn loạn.


Trịnh Kiếm Hồng nghe xong cảm thấy lạnh run xương sống. Chàng vội nói :


- Bây giờ tôi phải về nhà rồi, chào cô!


- Chào anh! Chúc anh thượng lộ bình an.


Trịnh Kiếm Hồng khẽ nhún mình một cái, thân ảnh đã chạy xa mười mấy trượng.


Lý Minh Châu đứng tần ngần nhìn theo chàng cho đến khi bóng chàng khuất dạng vào rừng sâu, nàng mới quay lại mỉm cười một mình.


- Chàng bị bùa yêu mà quên lấy thuốc giải. Chàng ngày đêm sẽ luôn luôn nhớ đến mình. Thế cũng an ủi cho ta lắm rồi.


* * * * *


Trịnh Kiếm Hồng đi không bao lâu đã về gần tới quê nhà, trong lòng chàng nghe rộn lên niềm vui sướng khôn cùng. Chàng nghĩ chút nữa đây gặp lại cha già, nhất định ông mừng lắm và không nỡ bắt tội về việc mình cãi lời đi học võ công.


Nghĩ tới đây, chàng vụt nhớ đến Lôi Đình kiếm khách đã nói Phong Vân kiếm khách là cha mình. Chàng nói thầm :


- Cha có phải là Phong Vân kiếm khách Trịnh Vũ Hùng hay không? Còn người mẹ đã sớm qua đời có phải là Phụng Hoàng kiếm khách Hứa Vô Trần hay là một người khác?


Nếu không thì thôi! Nếu đúng thì sao cha mình không cho mình biết? Chẳng lẽ giữa cha mình và người giang hồ có ân thù mà người muốn che giấu tung tích?


Chàng ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp :


- Đúng! Nhất định phải hỏi cha cho ra lẽ. Hai sư huynh Âm Dương song quái, Liệt Đương đạo trưởng và Lôi Đình kiếm khách đều nói Phong Vân kiếm khách và Phụng Hoàng kiếm khách là cha mẹ mình. Như vậy đây không phải là một chuyện thường.


Đang nghĩ đến đó, chàng đã đi lọt vào "Cửu Cung Kỳ Môn trận". Chàng ỷ y mình quen thuộc địa thế trận pháp nên cứ đi thẳng vào không cần nhìn trước nhìn sau, tới chừng đi vào đến trung tâm trận pháp thì thấy sơn di địa động, sương mây phủ cùng mình, chàng cả kinh la lên :


- Lạ quá...


Rồi ngoảnh đầu nhìn lại mới hay đi nhầm đường. Lập tức chàng tháo lui trở lại. Chàng lui cui mãi tới giờ sau mới tìm được vị trí chính xác.


Chàng vì nghĩ đến các vấn đề trên, nên muốn về nhà cho mau để gặp cha.


Không ngờ vì vội vã, chàng đã bỏ qua một hiện tượng kỳ lạ... những lão bộc giúp việc ho nhà chàng không thấy một bóng dáng nào. Cửa nhà lại đóng kín mít.


Tất nhiên với công lực của chàng bây giờ việc vào nhà không phải là chuyện khó.


Trịnh Kiếm Hồng vội vã vận công đề khí dùng thức "Long Vân Sơ Hiện" tung mình phóng vọt lên mái nhà. Chỉ trong vài cái chớp lên xuống, chàng đã chạy ngay đến phòng của cha chàng. Rồi khẽ uốn mình phóng qua cửa sổ bay lọt vào trong.


Cánh cửa sổ thình lình tự động đóng kín lại, tiếp theo là một tiếng nổ ầm to lớn, một vùng khói vàng bốc tủa ra đầy ra gian phòng.


Chàng không nhìn thấy gì hết. Không hiểu cha chàng hiện có ở trong phòng hay không, chàng cũng không biết.


Chàng cảm thấy lo sợ trong long, vội bước sát vào vách tường và nghĩ thầm :


- Kẻ địch đã đến đây rồi sao? Hay chỉ là sự bố trí của cha?


Nghĩ xong, Trịnh Kiếm Hồng định mở miệng kêu lớn lên, nhưng kinh nghiệm cho chàng biết hễ mở miệng kêu lớn, chẳng khác nào nói cho kẻ thù biết là tao ở đây.


Bởi thế, chàng đành đứng im lắng tai nghe động tĩnh. Nhưng gian phòng vẫn một bầu không khí vắng lặng, nặng nề gần ngộp thở.


- Chết!


Chàng lo sợ suýt bật kêu thành tiếng. Vì cha chàng là người vốn không biết võ công, mà mọi vật đều im lặng như thế này, biết đâu...

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Chỉ còn là quá khứ

Chỉ còn là quá khứ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Mảnh trăng gầy

Mảnh trăng gầy

Tôi gặp em vào 1 buổi trưa nắng gắt giữa lòng Cần Thơ ồn ã náo nhiệt. Cái cảm giác

24-06-2016
Cưới lần hai

Cưới lần hai

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Tình yêu tìm lại

Tình yêu tìm lại

Tin nhắn chỉ có vài chữ, mà nó làm tim Long như thắt lại "Em muốn gặp lại anh, nơi

24-06-2016
Dù là gió thoảng

Dù là gió thoảng

Tôi chưa bao giờ thấy ai buồn như vậy! Cảnh vật của một ngày đẹp trời như thế

01-07-2016
Làng tôi

Làng tôi

Con bé ngước nhìn từng đàn cò đang chấp chới bay trong trời chiều, bóng đàn cò in

25-06-2016