Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 70
5 sao 5 / 5 ( 5 đánh giá )

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm - Hồi 13 - Sát cuồng sinh lão tăng nguy di

↓↓

- Ngươi không phải là Thái Trí đại sư!

bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Á... ngươi nói gì lạ vậy.


- Lạ à? Đừng giả vờ vô ích.


- A, ngươi đã gặp qua ông ấy chưa mà dám mở miệng vậy?


- Ta chưa gặp.


- Tuy chưa, chắc ngươi cũng phải nhận ra chiêu thức của ta?


- Chiêu thức? Hừ! Thứ đó ai bắt chước không được. Ngươi đừng đem chiêu thức của phải Thiếu Lâm tự ra đây mà làm bằng cớ.


- Thế ngươi cho ta là ai?


- Ngươi là Bích Linh Ma Ảnh!


Lời nói của Trịnh Kiếm Hồng làm đối phương run lên, lui về một bước nạt lớn :


- Đừng nói bậy.


- Ngươi không dám nhận sao?


- Ta không phải!...


- Chối hả? Được ta cho ngươi lộ tông tích coi ngươi còn dám chối nữa không cho biết?


- Bằng cách nào?


- Chỉ hai bàn tay ta đủ lột mặt nạ ngươi ra.


- Thử coi.


- Tốt lắm! Mau đem chiêu thức độc môn của ngươi ra mà dùng đi.


Nói xong, tay trái Trịnh Kiếm Hồng dùng chiêu "Âm Hồn Đoạt Phách" tay mặt xử dụng chiêu "Dương Phong Câu Hồn" nhắm ngay đối phương quét ra hai luồng chưởng lực. Phép chưởng đi rất nhanh bao vây lấy đối phương.


Đối phương không chút nao núng, miệng quát :


- Tiểu tử, ngươi chưa đủ tư cách!


Dứt lời, vung tay đẩy ra song chưởng đỡ.


Bùng một tiếng như trời long đất lở. Trịnh Kiếm Hồng bị sức ép chưởng lực đẩy lùi ra bốn năm thước, còn Thái Trí đại sư thân hình hơi nhích động một chút là đứng vững lại ngay.


Trịnh Kiếm Hồng nghĩ rằng chỉ có Bích Linh Ma Ảnh mới có công lực đó, chớ ngoài ra không ai công lực thâm hậu như vậy được.


Càng nghĩ chàng càng nghi chắc Thái Trí đại sư là Bích Linh Ma Ảnh đội lốt chớ không ai vào đây. Nếu quả đúng là Bích Linh Ma Ảnh nhân dịp này ra tay tấn công đối phương trừ đi hậu hoạn cho võ lâm.


Chàng toan vung tay thì thấy đối phương hướng nhìn Huyết Thủ Cuồng Sinh rồi cất tiếng cười :


- Trịnh Kiếm Hồng ngươi còn non kém lắm, hai chưởng của ngươi có thấm gì ta?


Trịnh Kiếm Hồng giận run lên hét :


- Vậy thì tiếp thêm ba chưởng của ta đây.


Tiếp theo tiếng hét, Trịnh Kiếm Hồng liền biến chiêu "Long Du Tang Hải" và "Long Lân Quyển Ba" hợp với chiêu "Âm Hồn Đoạt Phách" tấn công.


Bùng! Bùng! Bùng!


Ba tiếng nổ làm cát bụi bay văng tứ tung, cây rừng nghiêng ngả như bị trận cuồng phong càn quét.


Thái Trí đại sư vừa đỡ xong ba chưởng của Trịnh Kiếm Hồng thì ngay khi ấy Trịnh Kiếm Hồng đã tung mình nhảy vọt lên không như một vệt lụa xám, rồi từ trên cao bổ chưởng xuống đỉnh đầu của Thái Trí đại sư. Tên này vội vã dồn hết công lực vào hai bàn tay sử dụng thế "Hòa Thượng Vân Tín" tung chưởng đỡ, đồng thời nhảy vọt ra ngoài mười thước.


Trịnh Kiếm Hồng thấy thế, hét lớn :


- Muốn chạy hả?


Vừa quát, chàng tung mình đuổi theo, nhưng đã trễ rồi. Đối phương nhảy vọt mấy cái đã khuất dạng.


Trong lúc Trịnh Kiếm Hồng đang phân vân, không biết có nên đuổi theo truy tìm đối phương hay không thì chợt một giọng nói thanh tao êm ả vang bên tai :


- Đừng đuổi theo nữa hoài công vô ích.


Trịnh Kiếm Hồng giật mình quay lại thì ra thiếu nữ đi cùng chàng khi nãy đang đứng bên cạnh Huyết Thủ Cuồng Sinh.


Trịnh Kiếm Hồng nhìn thiếu nữ nghi ngờ hỏi :


- Nãy giờ cô đi đâu?


- Tôi đứng bên ngoài chớ có đi đâu.


- Sao?


- Tôn chủ nghi ngờ à?


Trịnh Kiếm Hồng giật mình nói thầm :


- Thiếu nữ này ngó thấu tâm can của ta hết trọi. Cô ta là hạng người nào mà đáng sợ đến thế?


Thiếu nữ nhìn Trịnh Kiếm Hồng mỉm cười :


- Tôn chủ thắc mắc làm chi? Tôi nói thật mà.


- Tôi tạm tin lời cô nương.


- Cái lão thầy chùa ấy đáng ghét lắm...


- Đáng ghét?


- Phải.


- Cô có quen với lão ấy sao?


- Thái Trí đại sư của phái Thiếu Lâm tự là nhân vật rất khinh người...


- Cô nương trông rõ y là Thái Trí đại sư của phái Thiếu Lâm tự không sai chứ?


Thiếu nữ liếc mắt nhìn Trịnh Kiếm Hồng rồi hướng về phía Thái Trí đại sư tẩu thoát một hồi cắn môi nói :


- Ở ngoài kia nhìn vào dĩ nhiên là trông không rõ lắm, nhưng chắc cũng không nhầm đâu.


- Ờ...


- Tại sao ờ? Thôi đừng ờ nữa. Bây giờ Tôn chủ đã bắt được tên này đây rồi tính xử thế nào?


- Làm cho hắn tỉnh lại rồi tính?


- Cần gì làm vậy cho phí công?


- Phí công gì? Ít ra ta cũng điều tra ra được tên hồi nãy là ai.


- Nếu như hắn không biết được?


- Không ngại điều đó. Tôi chỉ cần hỏi sơ qua tình hình đối phương tra khảo hắn là tôi có thể đoán được.


Vừa nói Trịnh Kiếm Hồng vừa đưa tay sờ lên đầu Huyết Thủ Cuồng Sinh.


Ngay khi đó thiếu nữ đứng phía sau lưng chàng vươn vai một cái, tay xòe ra đẩy mạnh vào huyệt môn chàng. Nhưng tay nàng vừa đẩy gần tới huyệt môn chừng vài tấc thì nàng vội rút tay về. Nàng cảm thấy tâm trí mình vụt biến đổi, trong người có một cảm giác êm ái huyền diệu kỳ lạ đang chạy rần rần trong thân thể làm nàng không đủ can đảm thi hành theo ý định. Tất cả công lực dồn vào bàn tay tự dưng tiêu tan hết. Nàng đứng ngắm nghía chàng một hồi rồi mỉm cười đặt nhẹ tay vào vai chàng, hỏi :


- Thế nào? Rồi chứ?


- Chắc cũng sắp...


Vừa nói, chàng phát giác bàn tay nàng đặt lên vai mình hơi run run.


Chàng vội hất tay thiếu nữ ra và hỏi :


- Sao cô run? Chuyện gì xảy ra?


- Không. Không có gì cả. Tại tôi thấy hình dáng người này làm tôi sợ nên run đó.


Trịnh Kiếm Hồng nghe vậy cũng bỏ qua không thèm để ý tới mà lo vỗ vào ba mươi sáu huyệt đạo của Huyết Thủ Cuồng Sinh để cứu y tỉnh dậy. Nhưng mãi một hồi lâu, Huyết Thủ Cuồng Sinh vẫn không tỉnh. Chàng hít mạnh vào một khẩu khí rồi tiếp tục mở huyệt đạo ở cổ thì Huyết Thủ Cuồng Sinh ứ lên một tiếng, hai mắt y vẫn nhắm nghiền mà miệng y lại lẩm bẩm đọc bí quyết trong Đại Thần bảo kinh. Thấy thế Trịnh Kiếm Hồng giật mình, vội điểm vào á huyệt để y ngất đi luôn. Chàng đứng dậy than :


- Tiếc quá, tôi mong cứu y tỉnh lại để hỏi tội nó cho rõ đầu đuôi. Bây giờ xem thế không làm gì khác hơn là đem nó làm vật cúng tế cho những người đã chết vì tay nó.


Thiếu nữ dịu dàng hỏi :


- Tôn chủ cho tôi đi theo được chớ?


- Cô nương cũng đi nữa à?


- Nếu Tôn chủ không trách thì tôi sẽ đi cùng Tôn chủ... Và bất cứ đi đâu tôi cũng đi cùng sát cánh bên Tôn chủ.


Trịnh Kiếm Hồng suy nghĩ giây lát nói :


- Ý muốn của cô nương cũng khá ngộ nghĩnh. Nhưng vì sao cô có ý đó? Cô hãy nói rõ nguyên do?


- Nguyên do à? Thứ nhứt là tôi cần một người giúp đỡ. Nhưng trong võ lâm tôi nhìn kỹ lại chỉ có mình Tôn chủ là người hiệp nghĩa hay giúp người. Thứ hai là vì Tôn chủ là người mới dấn thân vào giang hồ, đối với những điều tà đoan của giang hồ tôi tin rằng Tôn chủ chưa mấy am tường, tôi thấy điều ấy tôi có thể giúp được Tôn chủ.


Trịnh Kiếm Hồng cười nói :


- Nghe cũng có lý, song cô nương vẫn có ý là muốn thông đạt bộ Đại Thần bảo kinh, nên tôi khó tin lòng thành của cô được.


Thiếu nữ nghe vậy liền giơ tay lên thề :


- Tôi xin thề là từ nay tôi bỏ ý niệm lấy Đại Thần bảo kinh, nếu tôi dối trá sẽ bị thần thánh hành phạt.


Trịnh Kiếm Hồng vội nói :


- Thôi được rồi, đừng thề nữa. Nhưng khi tôi muốn cô nương đừng đi theo tôi nữa thì...


Thiếu nữ chận lời, nói :


- Không được theo nữa, có đúng không?


- Đúng!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Thả gió về trời

Thả gió về trời

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Thời gian muộn

Thời gian muộn

Thầy Đức vừa bước ra khỏi lớp, Linh liền quẳng ngay cuốn sách Hóa xuống đất rồi

29-06-2016
Gần chiều

Gần chiều

Bạn biết đấy, bình thường, thậm chí đôi lúc phải tầm thường, thì mới an ổn

25-06-2016
Chàng đỉa

Chàng đỉa

Đêm đầu tiên, háo hức, hồi hộp và chờ đợi. Anh mê mải khám phá và kiếm tìm. Ham

01-07-2016

XtGem Forum catalog