- Xin hỏi Thần quân, người nhận xét bên trong cái ly ra sao? Trác Không Quần lắc đầu:
bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Trác mỗ không nhận ra có chỗ nào khác biệt cả.
- Xin Thần quân xem kỹ lại một lần nữa. Trác Không Quần theo lời... đột nhiên họ Trác ánh mắt lên, ngẩng đầu:
- Các hạ, dưới đáy cái ly này có vô số lỗ nhỏ như bị kim châm... Môn Nhân Kiệt mỉm cười:
- Cuối cùng Thần quân cũng nhận ra chỗ bí mật của nó...
- Các hạ, chẳng lẽ là...
- Thần quân minh trí xin suy luận xem, tại sao nó lại có vô số lỗ nhỏ dưới đáy vậy? Những lỗ ấy dùng để làm gỉ?
- Tất nhiên là để thấm độc từ khoảng trống dưới đáy vào trong rượu.
- Thần quân có biết chủ nhân Dương Châu Đệ Nhất Lâu là ai không?
- Không biết, ta chỉ liên quan với Dương Châu Đệ Nhất Lầu thông qua chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương mà thôi.
- Không ai ngờ Dương Châu Đệ Nhất Lầu lại nhúng tay ám hại Văn Nhân đại hiệp, nếu biết trước có lẽ nhị vị tất không để yên cái Đệ Nhất Lâu ấy rồi. Trác Không Quần nhăn tít lông mày:
- Lão quỷ họ Nhiệm kia thấy động nên đã đào tẩu?
- Thần quân, tại hạ chỉ nói là có thể như thế chứ không dám quyết đoán. Trác Không Quần trầm ngâm một chút, đột nhiên quát to:
- Gọi Thiên Giáp đến đây... Chỉ nghe nhiều tiếng chân ngoài cửa, Đồng Thiên Giáp đã vội bước vào. Đến gần, Thiên Giáp cung thân:
- Bẩm Thần quân, đã sửa soạn chỗ ở cho Trại Hoa Đà. Trác Không Quần gật đầu:
- Được, những chuyện nhà hãy tạm xong như vậy, ngươi hãy đi ra ngoài thám thính xem, nguyên chủ nhân của Đệ Nhất Lâu là ai? Xem hắn còn ở lại Dương Châu hay không? Nếu còn, mời lại đây gặp ta, nếu không cũng phải mau quay về bẩm báo! Thiên Giáp định quay ra, thình lình Môn Nhân Kiệt hỏi:
- Thẩn quân, theo tại hạ, thám thính chủ nhân Đệ Nhất Lâu là khó, nhưng Đồng tổng quản rất có thể là đi vô ích mà thôi.
- Các hạ nói thế là sao?
- Nếu tên chủ nhân ấy cùng một bọn với Nhiệm Không Phương tất hắn đã cao chạy xa bay rồi, còn như hắn không phải cùng bọn với Nhiệm chưởng quỹ, gặp hắn cũng chẳng biết thêm gì!
- Vậy theo cao kiến của các hạ, ta phải làm gì?
- Thần quân nên gửi võ lâm thiếp cho anh hùng các nơi, có tin gì của chủ nhân Đệ Nhất Lâu và Nhiệm chưởng quỹ, anh hùng các lộ đều là bằng hữu của Thần quân, tất sẽ báo về cho chúng ta biết... Tốt nhất là chúng ta phải bắt được tên Nhiệm chưởng quỹ, tất cái nghi án hãm hại Nhân đại hiệp sẽ được chứng minh.
- Nếu phá được nghi án này thì mối thù của ta và Văn nhị đệ sẽ báo được... Đột nhiên Trác Không Quần chậm giọng:
- Tại sao các hạ lại nhiệt tâm chuyện này thế?
- Lẽ nào Thần quân không nghênh đón người có nhiệt tâm hay sao? Trác Không Quần lắc đầu:
- Vì muốn phá tan nghi án, vì báo thủ cho tệ hữu, ta nguyện hết sức tận tâm với bất cứ bằng hữu nào bất kể chính hay tà, chẳng phân hắc bạch, chẳng những ta hoan nghênh mà hết sức cảm kích, ta chỉ muốn biết vì sao các hạ... Môn Nhân Kiệt cắt lời:
- Thần quân, chỉ vì tại hạ là người có máu nghĩa hiệp, muốn trừ gian ác, đồng thời tại hạ vốn kính phục nhị vị là anh hùng cái thế, vả chăng tại hạ từng còn chịu ân huệ của Văn Nhân đại hiệp...
- Sao Trác mỗ chưa hề nghe Văn nhị đệ nói tới...
- Thần quân, Văn Nhân đại hiệp là người thi ân không cầu báo, có bao giờ người cần nhắc đến mấy việc ân huệ vặt vãnh ấy? Trác Không Quần cả cười:
- Phải lắm, thay mặt Văn Nhân Mỹ nhị đệ, Trác mỗ cảm tạ lòng tốt của các hạ, còn bây giờ trời cũng đã muộn, mời các hạ sang phòng khách nghỉ ngơi. Dứt câu, Trác Không Quần đứng dậy tiễn khách, Môn Nhân Kiệt cũng đứng lên. Trác Không Quần xoay người nói với lão nhân áo trắng đứng sau:
- Thường Lạc ngươi hãy đưa Môn Nhân Kiệt về khách phòng, chớ làm kinh động đến Trại Hoa Đà đấy nhé... Môn Nhân Kiệt bước theo lão đao nhân áo trắng lùn thấp ra khỏi đại sảnh. Y đi theo lão nhân quay ra phía sân bên tả. Trong khi đi, Môn Nhân Kiệt đưa mắt quan sát xung quanh, y nói:
- Tại hạ hành tung phiêu bạt, không có nơi định sở, Thần quân kiến tạo được một dinh cơ to lớn dường này ở Dương Châu có thể nói là không dễ dàng... Lão nhân cười đáp:
- Các hạ chớ tưởng lầm, dinh cơ này tuy to lớn thật, nhưng chỉ còn là cái xác trống rỗng, bao nhiêu của cải vàng bạc Thần quân đã tiêu phí hầu hết vì căn bệnh của nhị gia... Môn Nhân Kiệt gật đầu:
- Thần quân thật đáng khâm phục về lòng nghĩa hiệp. Thình lình y chuyển đề tài:
- Nghe Thần quân gọi huynh đài, tại hạ sực nhớ đến khi xưa có một người tung hoành võ lâm, có lẽ huynh đài chính là Tiếu Diện Sát Thần Hứa Thường Lạc đại hiệp? Lão nhân áo trắng chấn động tinh thần lập tức nở nụ cười:
- Hứa Thường Lạc nào dám đảm đương hai tiếng Đại Hiệp. Khi xưa lỡ đem thân vào hắc đạo, tự mang vào thân biết bao thống hận khó mà có chỗ dung thân trong võ lâm. May mắn được Thần quân thu dụng, chỉ may không bị gọi là ma đầu, theo tại hạ thấy thà làm chân tiểu nhân còn hơn làm ngụy quân tử...
- Hay lắm, hắc bạch chính tà vốn khó phân biệt cho rõ được, có người ngoài miệng lúc nào cũng nói nghĩa hiệp nhưng trong lòng lại gian ác lừa dối mọi người... Huynh đài đã là Tiếu Diện Sát Thần Hứa đại hiệp, thế còn vị đại hán áo đen kia là... Hứa Thường Lạc ngắt lời:
- Chính là Lãnh Diện Ác Quỷ Tôn Bất Tiếu luôn luôn theo bên cạnh Hứa Thường Lạc. Môn Nhân Kiệt A lên một tiếng:
- Thì ra nhị vị khi xưa là hai nhân vật trong Bát Xú mà thần uy chấn động nam bắc võ lâm... Hứa Thường Lạc cười nhẹ:
- Các hạ, chuyện xấu xa tranh đoạt lợi khi xưa nhắc lại Hứa mỗ vẫn còn toát mồ hôi, xin đừng nói tới nữa! Tất nhiên, Môn Nhân Kiệt không tiện nói nữa, y chuyển câu chuyện: Ngày thành hôn của Văn Nhân đại hiệp, Hứa huynh đã có ở trong phủ chưa? Hứa Thường Lạc gật đầu:
- Thần quân và nhị gia giao tình như huynh đệ, việc của nhị gia tức là việc của Thần quân, ngày vui ấy chấn động cả võ lâm, khách khứa đầy đủ, tại sao Hứa mỗ không có mặt?
- Hứa huynh nói chí phải... thế Hứa huynh còn nhớ, đêm ấy ai là người mang ly rượu hợp cẩn vào động phòng cho Văn Nhân đại hiệp? Hứa Thường Lạc ngẩn người nghi hoặc ấp úng:
- Các hạ hỏi vậy... Môn Nhân Kiệt vội nói:
- Tại hạ cho rằng, chỉ cần biết được người đó là ai, biết đâu sẽ do hắn mà tìm ra đầu mối của hung thủ hãm hại Văn Nhân đại hiệp... Hứa Thường Lạc chau mày gật đầu.
- Các hạ nói không sai, chỉ cần biết người nào ắt có thể từ hắn tìm ra đầu mối... Lão lại lắc đầu:
- Tiếc rằng lúc ấy tình hình rất bận rộn, Hứa mỗ chẳng thể nhớ được người ấy là ai. Ôi! Ngày vui nhất đời, ai còn tâm trí đâu mà chú ý đến điều đó? Môn Nhân Kiệt gật đầu:
- Đúng vậy, đúng vậy, đợi sáng mai gặp lại Thần quân, tại hạ sẽ hỏi thẳng người xem người còn nhớ hay không.
- Hỏi Thần quân sao bằng hỏi Văn Nhân phu nhân?
- Theo tại hạ thấy, Văn Nhân phu nhân không thể biết chuyện ấy?
- Các hạ vì sao lại nói vậy?
- Khi ấy phu nhân đang là cô dâu mới trong phủ, đầu còn đội tấm khăn đỏ có nhìn thấy ai? Vả chăng, nữ nhi trong tâm trạng bồi hồi ngày cưới còn lưu ý gì việc đưa rượu vặt vãnh là người nào? Hứa Thường Lac gật đầu đáp:
- Đúng vậy, đúng vậy. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã qua một khung cửa tròn, bên kia là một cái sân lớn rất ư thanh u nhã đạm, ba mặt đều có các gian phòng ước chừng hơn mười gian, mỗi gian tịnh thất ấy trước cửa đều có một hoa viên nhỏ. Hứa Thường dẫn Môn Nhân Kiệt về gian tịnh thất phía đông, trước cửa gian tịnh xá ấy có sẵn một tên nô bộc trung niên, vừa thấy Hứa Thường Lạc, lập tức hắn cung thân nghênh đón. Hứa Thường Lạc vẫy tay:
- Đã quét dọn sạch sẽ xong chưa?
- Đã quét dọn sạch sẽ, xin mời Hứa gia xem qua. Hứa Thường Lạc gật đầu mời Môn Nhân Kiệt vào. Trong gian tịnh thất bài trí không hoa lệ nhưng đạm nhã, sạch như lau, khiến Môn Nhân Kiệt gật đầu liên tiếp. Hứa Thường Lạc hỏi:
- Các hạ, có vừa ý không?
- Vừa ý ư? Hứa huynh chớ cười nhé, Môn Nhân Kiệt lớn đến chừng này chưa hề được ngủ ở nơi đâu đẹp như phòng này, tại hạ có cảm giác như trong cung đình vậy.
Chương trước | Chương sau