XtGem Forum catalog
Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 49
5 sao 5 / 5 ( 66 đánh giá )

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng - Hồi 15 - Nhãn lực như thần

↓↓
Trác mỗ kết giao đều là người trong giới võ lâm, vả chăng, chỉ cần thông bát y thuật có khả năng chữa trị bệnh của tệ hữu, Trác mỗ cũng chẳng kể gì đến bất cứ nhân vật giới nào. Môn Nhân Kiệt:


- Đó là lý, nhưng còn Thần quân có biết lão thuộc môn phái nào không? Trác Không Quần không đáp mà hỏi ngược lại:


- Các hạ, điều ấy có quan trọng không?


- Theo tại hạ, rất quan trọng.

bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Xin tiên sinh chỉ giáo?


- Việc này nên nói từ đầu, đêm hôm qua khi Văn Nhân đại hiệp một mình lên Dương Châu Đệ Nhất Lầu, trên lầu lúc ấy có một nam, một nữ... tại hạ nghĩ rằng vị bằng hữu đứng sau lưng Thần quân kia đã báo cáo hết với Thần quân rồi mới phải chứ! Trác Không Quần gật đầu:


- Đúng vậy, hắn đã bẩm báo với Trác mỗ, phải chăng các hạ có ý chỉ thiếu niên áo đen và nữ nhân áo đen?


- Chính thị...


- Nói như vậy, đêm hôm qua các hạ cũng có mặt trên Dương Châu Đệ Nhất Lầu?


- Vâng, nhưng lúc đó tại hạ ăn mặc khác hẳn bây giờ.


- Thảo nào tệ thuộc hạ không nhận ra các hạ... Hai nhân vật áo đen mà các hạ đâu có quan hệ gì tới Trại Hoa Đà hôm nay?


- Thần quân cao minh, sự thức thế này...


- Tiếp đó, y thuật lại cho Thất Tuyệt Thần Quân nghe tình hình Dương Châu Đệ Nhất Lâu đêm hôm qua, đến cả chuyện xảy ra bên cạnh dòng sông Vận Hà, cuối cùng y nói:


- Tại hạ tin chắc Thần quân cũng đã biết chuyện ấy, vì vị bằng hữu đứng sau lưng Thần quân đã theo dõi bọn họ đến Vận Hà, bất qua sau đó bằng hữu ấy bị phát hiện nên không biết thêm gì nữa đó thôi.


- Đúng vậy, mấy việc ấy thì mỗ có biết, người của Trác mỗ tài nghệ chưa tinh khiến làm trò cười cho các hạ.


- Không dám, bất quá tại hạ chỉ cẩn thận hơn chút ít mà thôi, như vậy Thần quân đã tin Trại Hoa Đà đến đây là có mục đích rồi chứ?


- Trác mỗ vẫn chưa hiểu rõ, các hạ hãy nói rõ hơn, Trác mỗ chỉ lấy làm nghi hoặc, vì trên đời làm gì có vị dẫn dược quái lạ đến thế? Môn Nhân Kiệt kinh ngạc:


- Vị dẫn dược gì thế?


- Phải là một người nam như đòi hỏi của Trại Hoa Đà, và phải sinh trưởng ở kinh đô vào giờ tí ngày ba mươi tháng chạp tuổi thuộc đại long, hai mươi bốn tuổi, lão cần một nhúm tóc, một ít móng tay, một ít máu và một ít nước tiểu. Môn Nhân Kiệt a một tiếng:


- Trên đời làm gì có dẫn dược như thế, lão nói cách chữa trị ra sao? Trác Không Quần liền thuật lại lời của Trại Hoa Đà. Nghe xong Môn Nhân Kiệt cười lạnh:


- Hoàn toàn là nói nhảm nhí, chỉ cần hiểu biết chút ít về y thuật lập tức lật tẩy lão được ngay, chỉ vì bây giờ Thần quân đã chấp nhận, nhưng lão biết tìm đâu ra người nam hội tụ mọi điều kiện ấy? Trác Không Quần cười nhạt:


- Nhị đệ Văn Nhân của Trác mỗ chính là người có đủ mọi điều kiện! Môn Nhân Kiệt nhảy bật dậy mở mắt:


- Như vậy, có quá trùng hợp không Thần quân?


- Đương nhiên không phải vô tình trùng hợp, rõ ràng là lão cố ý muốn tìm Văn Nhân nhị đệ của ta. Môn Nhân Kiệt ngạc nhiên hỏi:


- Lão tìm Văn Nhân đại hiệp làm gì chứ? Sao lão lại biết ngày sinh tháng đẻ của Văn Nhân đại hiệp?


- Các hạ, cái ấy có khó gì không biết.


- Đã thế mà Thần quân còn trao Văn Nhân đại hiệp cho lão sao?


- Đương nhiên yên tâm, vì ta tin chắc lão không dám làm thương tổn đến nhị đệ của ta!


- Thần quân lấy gì tin chắc?


- Nếu lão có ý làm thương tổn tới nhị đệ ta thì tại sao đêm qua trên Dương Châu Đệ Nhất Lầu thuộc hạ Trác phủ chưa đến, là cơ hội tốt nhất cho lão động thủ, lúc ấy lão đã bỏ qua cơ hội, lại còn mạo hiểm trà trộn vào Trác phủ hạ thủ sao được?


- Thế lão tìm đến đây...


- Hãy cứ đợi ba ngày đêm nữa, lão trị bệnh xong rồi nói sau!


- Vì sao phải đợi ba ngày ba đêm nữa làm gì?


- Ngoài mặt lão ra vẻ nhân đạo khiến nhất thời Trác mỗ ta nhận chưa ra, Trác mỗ lẽ nào lại thiếu độ lượng nuốt lời với người sao? Vả chăng, lỡ ra lão thật có khả năng trị ác bệnh được cho nhị đệ thì sao? Vì vậy chi bằng cứ đợi ba ngày sau cái đã, Trác mỗ sẽ lật tẩy đương trường, người ngoài không còn cách gì dị nghị được nữa. Từ đó có thể nhận ra vị Thất Tuyệt Thần Quân này tâm trí cực kỳ thâm trầm, hành sự kín đáo, vừa khiến người ta khâm phục, lại vừa khiến người ta hoảng sợ. Môn Nhân Kiệt lo lắng:


- Nếu không hạ thủ sớm, chỉ e lão...


- Các hạ, sau lưng là vực sâu, trước mặt có cao thủ tuần tra, đó là yêu cầu của chính lão! Môn Nhân Kiệt lắc đầu than:


- Thần quân đúng là đệ nhất đệ nhị trên giang hồ hiện nay...


- Quá khen, còn các hạ vẫn chưa nói rõ cho ta biết ý định đến đây là gì?


- Chỉ là cảnh giác Thần quân chú ý đến lão nhân ấy.


- Thế thì ta phải đa tạ các hạ!


- Không dám, tại hạ cũng tự biết, dù vậy cũng khó tránh khỏi sự nghi hoặc của Thần quân.


- Vì sự an toàn của nhị đệ Trác mỗ, bất đắc dĩ phải như thế, năm xưa chỉ sơ suất nhất thời mà đã bị suốt đời ân hận, ta đâu dám không tự lấy làm gương? Môn Nhân Kiệt cả cười:


- Thần quân nói phải lắm, sai lầm nhất thời đủ thành hận ngàn năm, tất cả nên cẩn thận là hơn. Trác Không Quần cũng cả cười:


- Thì ra là thế, ý các hạ đến đây chỉ thế thôi ư?


- Thần quân cho rằng còn gì nữa?


- Trác mỗ cho rằng tuyệt chẳng chỉ có như thế.


- Tại hạ lấy làm khâm phục...


- Nói thế, Trác mỗ đã đoán đứng chứ?


- Thần quân xưa nay cao minh, Thần quân đã đoán đúng!


- Xin các hạ hãy chỉ giáo rõ hơn.


- Thần quân hãy đuổi tả hữu lui ra.


- Bất tất, Văn phu nhân là đệ muội của Trác mỗ, còn hai tên đứng sau lưng Trác mỗ là thuộc hạ tâm phúc lâu năm, các hạ khỏi cần lo sợ.


- Môn Nhân Kiệt khẽ mỉm cười:


- Đã như thế, Môn Nhân Kiệt xin tuân lệnh... Y phất tay áo lấy ra một cái ly bạc đẹp, mỉm cười nói:


- Thần quân có biết đây là vật gì không? Trác Không Quần cười:


- Một cái ly bạc sao Trác mỗ lại không biết?


- Xin Thần quân nghĩ cho kỹ xem vào giờ nào, chỗ nào và ai dùng qua cái ly này? Mắt nhìn ly rượu hồi lâu không nói một câu nào, Văn Nhân phu nhân Mai Mộng Thu từ lâu im lặng, đột nhiên run giọng hỏi:


- Các hạ có thể cho ta mượn cái ly được chăng? Môn Nhân Kiệt cười đáp:


- Đương nhiên là được! Liền đưa hai tay dâng cái ly bạc dẹp lên. Mai Mộng Thu đưa hai ngón tay ngọc trắng muốt như đôi đũa gắp lấy cái ly nhìn vài lần, thân hình nàng đột nhiên run nhẹ, nàng ngẩng đầu lên:


- Các hạ, cái này, cái này là ly rượu hợp cẩn trong ngày thành hôn giữa ta và Văn Nhân đại hiệp đây mà. Môn Nhân Kiệt gật đầu:


- Phu nhân nói không sai... Trác Không Quần đứng bật dậy la lên thất thanh:


- Cái gì, cái này... cái này là vật dụng của Văn Nhân nhị đệ ư? ... Mai Mộng Thu mau nước mắt đã bắt đầu tấm tức khóc, nức nở nói:


- Vâng, đúng, Trác đại ca, đây là ly rượu mà muội không bao giờ quên được... Mắt Trác Không Quần lóe lên đầy uy mãnh chuyển nhìn Môn Nhân Kiệt run giọng nói lớn:


- Các hạ thực sự là ai, vì sao có cái ly này... Môn Nhân Kiệt vẫn cười nhạt:


- Xin Thần quân cứ bình tĩnh ngồi xuống nghe tại hạ nói từ từ cho nghe. Trác Không Quần không thẹn là bậc kỳ tài, lập tức bình tĩnh lại ngay, ngồi xuống từ tốn nói:


- Mời các hạ nói!


- Thần quân, tại hạ xin thanh minh lần nữa, tại hạ chính là giang hồ lạc phách thư sinh Môn Nhân Kiệt, còn chuyện vì sao lại có ly rượu này, thực chẳng có chuyện kỳ quái... Xin Thần quân cố thử xem có quen ai là... Phiêu Bạc Sinh Liễu Nhất Hàn không?


- Bất tất cố nhớ, chính có người ấy, ta nhớ rồi, sao?


- Thực không dám giấu, năm xưa Phiêu Bạc Sinh Liễu Nhất Hàn là do tại hạ mạo xưng đó, mục đích chỉ vì muốn trà trộn vào để dự hôn lễ, xem náo nhiệt mà thôi. Trác Không Quần giật mình:


- Thế thì Phiêu Bạc Sinh Liễu Nhất Hàn bản nhân đâu?


- Lúc ấy chẳng biết hắn phiêu lưu nơi nào, tại hạ tình cờ gặp thuộc hạ đưa thiệp mời của Thần quân, kẻ ấy lầm tưởng tại hạ là Phiêu Bạc Sinh nên mới đưa thiếp cho tại hạ, mượn cái lầm ấy tại hạ tìm đến...


- Nguyên do là thế, các hạ làm gì...


- Thần quân chớ trách, tìm đến ăn hôn lễ chính là tại hạ, đem lễ mừng cũng chính là tại hạ nhưng danh nghĩa lại là hắn!


- Mời các hạ nói tiếp phần sau mau!


- Đương thời trong lúc động phòng hỗn loạn, tại hạ cũng hiếu kỳ bèn vô coi, vô ý đạp trúng một vật cầm lên thì ra là một cái ly bạc, lúc ấy linh cơ tại hạ chấn động, không lộ ra thanh sắc bèn dấu cái ly ấy vào ống tay áo...


- Một cái ly bé nhỏ có giá trị la bao đâu? Theo ta các hạ không nên...


- Thần quân có biết tại hạ giấu nó là có ý gì không?


- Lẽ nào trong đó có gì bí ẩn?


- Thần quân cao minh, bây giờ mời Thần quân nhìn kỹ trong cái ly này đã. Vừa nghe câu ấy, Mai Mộng Thu cũng vội lưu ý, chỉ vì người ta không bảo với nàng nên nàng vội đưa cái ly lại cho Trác Không Quần. Trác Không Quần đón lấy cái ly, lật ngang lật ngửa một lúc, lập tức ngẩng đầu:


- Các hạ. Môn Nhân Kiệt vội xua tay:


- Thần quân khoan hãy hỏi, xin hãy trả lời mấy câu của tại hạ trước đã. Trác Không Quần hơi ngẩn người:


- Các hạ hỏi đi!


- Xin hỏi Thần quân, ngài xem bên ngoài cái ly ấy thấy sao?


- Chế tác cũng khá tinh xảo, chẳng khác nào cái ly khác.


- Thần quân, các ly bạc khác là nghĩa làm sao?


- Đó là cái ly bạc sử dụng trong ngày hôn lễ hôm ấy!


- Hay lắm, bây giờ không còn cái ly thứ hai nào ở đây nên Thần quân không biết chúng nặng nhẹ khác nhau, sự thực cái ly rượu này so với các ly khác có nhẹ hơn một chút...


- Làm sao các hạ biết được?


- Không dấu Thần quân, tại hạ đã có thử qua rồi.


- Mời các hạ hỏi tiếp.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Hà Nội chờ

Hà Nội chờ

"Phương ạ, có những điều đã mất rồi thì không bao giờ trở lại được, nhưng có

28-06-2016
Truyện tranh Dọn phòng

Truyện tranh Dọn phòng

   Dọn phòng      Phòng ốc bừa bộn là thói quen xấu của rất nhiều người. Đôi

04-10-2016
Khỏa thân

Khỏa thân

Vứt cây cọ xuống nền, nhìn bức ảnh toàn thân vừa hoàn thành, hắn cười thích chí:

29-06-2016
Mưa tháng 8

Mưa tháng 8

Thế đấy, tình đầu tan vỡ, mới tình đơn phương tuổi 17 yên lặng nhưng tươi đẹp

24-06-2016