- Triệu lão bá! Chu Cẩm Sơn ghé vào tai lão gọi:
bạn đang xem “Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Triệu lão bá có điều gì dạy bảo không?
Triệu Bất Nhị bất ngờ quơ quơ tay, không ngờ nắm trúng cổ áo gã làm rách toạc ra một miếng để lộ bộ ngực ra ngoài.
Đột nhiên Triệu Bất Nhị như được tiếp thêm sinh lực, lão trợn tròn cặp mắt lên nhìn đăm đăm vào ngực Chu Cẩm Sơn.
Lão lắp bắp:
- Ngươi... ngươi... có... rồi chỉ tay vào ngực gã.
Tiền bối muốn nói đến cái hình này phải không? Chu Cẩm Sơn lấy tay đặt vào ngực, nơi có một hình vẻ đầu một con Phượng Hoàng.
- Hình này... Chu Cẩm Sơn nói tiếp... khi vãn bối lớn lên đã thấy có rồi...
Triệu Bất Nhị bỗng khẽ nhếch mép cười có vẻ thoải mái. Lão chỉ tay vào thắt lưng ra hiệu cho Chu Cẩm Sơn lấy ra một vật gì đó.
Chu Cẩm Sơn thò tay vào thắt lưng của lão rồi lấy ra một miếng đồng hình vuông và thật lạ lùng, bên trên miếng đồng này cũng chạm nổi hình đầu của con Phượng Hoàng.
- Tiền bối... vụ này là thế nào. Chu Cẩm Sơn kinh ngạc kêu lên... Gã có linh tính rằng miếng đồng này và Triệu Bất Nhị hẳn là có liên quan đến thân thế gã.
Triệu Bất Nhị gắn gượng ngồi dậy, song không nổi, lão thều thào:
- Đúng... là... số mệnh... ta đã tìm... ra...
Chu Cẩm Sơn trong lòng chấn động. Gã biết rằng sinh mạng của Triệu Bất Nhị rất quan trọng với gã... Hẳn là thân thế của mình sẽ được sáng tỏ.
Không may nếu lão đột ngột chết đi thì...
- Tiền bối... Tiền bối! Chu Cẩm Sơn vội vả nói:
- Xin tiền bối cứ ráng nghĩ ngơi một chút cho khỏe đã... đừng nói nhiều sẽ tổn hại sức lực đấy!
- Khô...n..g! Ta... kh...ông sống... được... n...ửa... đ...â...u! Ta... t...a sẽ...
cố... nói...ngươi... hãy.... cúi... sát... vào... miệng... ta... mà... nghe...
- Gia... gia... Gia gia không chết được đâu... Triệu Lệ Quân khóc nức nở...
Để tiểu nhi lấy thêm thuốc cho gia gia nhé.
Triệu Bất Nhị lắc đầu:
- K...hông... ích... gì... đâu! Ta... biết...
Rồi lão thu hết tàn lực nói một mạch vào tai Chu Cẩm Sơn tiếng được tiếng mất:
- Ta... họ Lưu... Họ Triệu là tên giả... Lưu... Trường Hải...
- Lưu sư bá... vãn bối hiểu rồi...
Lưu Trường Hải không nói nữa. Lão cứ trỏ tay vào dưới gậm giường như ra dấu bảo gã lấy một vật gì đó.
Chu Cẩm Sơn nói với Lệ Quân:
- Cô nương, hình như lão gia muốn bảo chúng ta lấy vật gì ở dưới kia.
Lệ Quân gật đầu. Cô cùng Chu Cẩm Sơn lật giường lên song chẳng có chi khác lạ cả.
Lưu sư bá... Chu Cẩm Sơn hỏi:
- Dưới này...
- Cứ... cứ... Triệu Bất Nhị lắp bắp rồi chỉ tay vào tường.
Chu Cẩm Sơn vốn là gã nhanh trí. Gã hiểu rằng vật này rất quan trọng.
Hơn nữa Triệu Bất Nhị cứ chỉ tay mãi vào đấy chắc chắn là phải có nguyên cớ chi đây.
Gã nói với Lệ Quân:
- Cô nương, tại hạ nghĩ rằng chắc ở đây phải có một cơ quan gì đó...
- Đúng vậy - Lưu Lệ Quân tán thành, hai người dò dẫm mãi song không phát hiện được điều gì lạ cả.
Vô lý... Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng, nhất định là phải có. Gã cẩn thận rờ từng viên gạch rồi ấn mạnh song vẫn không có gì xảy ra cả. Gã bỗng để ý thấy một góc tường khi lật lên chạm đúng vào một viên gạch, hình như nhỏ hơn các viên khác một chút mà mắt thường khó phát hiện được.
Gã lấy tay gõ gõ vào chỗ đó thấy tiếng kêu có vẻ khác lạ thì cả mừng nói:
- Chỗ này phía trong rỗng - Lệ Quân cô nương thử xem có đúng không?
Lệ Quân sờ tay vào quả nhiên thấy viên gạch hơi nhúc nhích. Cô nói:
- Chúng ta cậy thử ra xem.
Lệ Quân lấy thanh gươm cho vào rồi khẽ nậy thử. Viên gạch bỗng rời ra rơi xuống đất để lộ bên trong có một lỗ hổng, có đặt một cái hộp bằng gỗ.
Chu Cẩm Sơn lấy cái hộp ra rồi kính trọng mang đến trước mặt Lưu Bất Nhị. Gã nói:
- Lưu sư bá, có phải sư bá muốn nói tới vật này không?
Lưu Bất Nhị khẽ gật đầu. Lão nói rất khẽ:
- Của... của... ngươi... đấy... Hãy cầm lấy...
Chu Cẩm Sơn mở nắp hộp ra. Bên trong là một cuốn sách, ở ngoài có dòng chữ:
MAI HOA PHÎ Kû THƯ, bên dưới là một mảnh giấy, trên có vẻ hình núi non gì đó, song đã bị xé làm ba...
Chu Cẩm Sơn bỗng sực nhớ đến câu chuyện Xích Mi lão tổ kể cho gã nghe về pho bí kíp võ công! Không lẽ lại là đây? Thật như sống trong mộng vậy.
Gã không suy nghĩ thêm nữa vì bỗng nhớ đến một việc quan trọng hơn nhiều... Gã vội hỏi:
- Tiền bối, chắc tiền bối biết rỏ thân thế của vãn bối?
Lưu Bất Nhị gật đầu. Đột nhiên, dường như hai hoàn thuốc lão uống bây giờ mới phát sinh tác dụng, lão nói giọng đã lớn hơn và rõ ràng hơn.
- Tiểu tử, nghe ta nói đây... Ngươi là... con của Chu Đại Cẩm...
- Thật vậy sao! Chu Cẩm Sơn thốt lên:
- Vậy phụ thân vãn bối bị sát hại...
- Phải... Trước đây hơn mười năm, Chu Đại Cẩm gặp cường địch rất lợi hại. Lúc ấy Chu phu nhân lại đang mang thai...
Lão ngưng lại cố lấy hết sức rồi nói tiếp:
- Kẻ bí mật ấy đã uy hiếp lão phải trao cuốn Mai Hoa Phổ và mảnh giấy bị xé kia. Đó chính là Thái Cực Đồ...
- Thế phụ thân vãn bối không biết mặt kẻ địch sao?
- Không. Gã chỉ để lại một lá thư và vết một bàn tay in trên tường đá đen xì đã bị lõm xuống, chứng tỏ chưởng lực của y thật ghê hồn không sao tưởng tượng được.
Phụ thân ngươi có hai người sư huynh và sư đệ là én Thiên Trọng và Tạ Vân Hùng. Cuốn kỳ thư Mai Hoa Phổ và Thái Cực Đồ chỉ có ba người biết.
Vậy tại sao có người thứ tư?
Song... Vì biết kẻ địch rất lợi hại nên Chu Đại Cẩm đã tính toán chu đáo.
Lão gởi phu nhân đang mang thai sang nương nhờ Vương Nhất Minh, sư phụ của ngươi...
Vương Nhất Minh là chỗ tâm giao với phụ thân ngươi nên y nhận lời và hứa sẽ bảo vệ bí mật câu chuyện này.
Phụ thân ngươi cũng tính gởi luôn cho Vương Nhất Minh cuốn Mai Hoa Phổ và Thái Cực Đồ song không hiểu vì lý do gì mà y đổi ý.
Lão muốn rằng cuốn kỳ phổ này lão chưa nghiên cứu ra được thì cất lại chờ mười năm sau ngươi lớn lên sẽ trao cho ngươi hy vọng sẽ tìm ra lời giải.
Vì thế! Lão đã trao cho ta và dặn rằng:
- Mười năm sau hãy đến Thần Quyền Môn gặp ngươi. Dấu vết nhận là trên ngực ngươi sẽ có hình đầu một con Phượng Hoàng giống như trên tấm thẻ đồng này...
Nhận lời ủy thác, ta phải thay đổi tên họ, mai danh ẩn tích học nghề thuốc để có dịp nghe ngóng tình hình giới giang hồ.
- Vì sao tiền bối lại phải thay đổi họ tên như vậy?
- Ta sợ bọn chúng lần ra dấu vết của ta nếu Chu Đại Cẩm có mệnh hệ gì...
bởi vì ta là nghĩa huynh của lão.
Bảy năm sau, có một người khách lạ đến tìm ta. Gã đưa một phong thơ cho ta rồi đi ngay không nói một lời. Thì ra đó là bút tích của Chu phu nhân, đại ý nói rằng sự việc vẫn chưa rõ ràng nhưng lưu ý ta là không nên đến Tổng Đàn Thần Quyền Môn nữa, vì có chuyện nguy hiểm. Khi nào cần sẽ cho người đến lấy...
Từ đó, ta vẫn lưu giữ cuốn bí kíp này, ta thề với ngươi là chưa một lần mở ra coi...
- Tiền bối, sao tiền bối lại nói vậy?
- Không! Mọi chuyện phải rõ ràng minh bạch. Hôm nay gặp được ngươi, thực là trời giúp ta hoàn thành được ý nguyện.
- Lưu tiền bối... Vậy kẻ sát hại phụ thân tại hạ là ai?
- Ta cũng không chắc lắm, song có thể là Vương Nhất Minh... bởi... bởi...
theo lá thơ của Chu phu nhân, khuyên ta không nên đến đó sẽ gặp nguy hiểm... nên...
Chu Cẩm Sơn lạnh người. Gã không thể nào tin chuyện đó lại là sự thực.
Nhưng làm sao khác được khi chứng cứ khá rành rành. Nếu Vương Nhất Minh đã giết phụ thân gã thì thật đau lòng biết bao. Sư phụ tuy không dạy võ công cho gã nhưng công ơn nuôi dưỡng, học hành...
Gã chợt nghĩ:
- Phải! Có lẽ đúng vì tại sao sư phụ chỉ cho hắn học văn chương chứ không cho học võ. Có phải sợ sau này gã báo thù. Rồi gã lại đau lòng khi nghĩ tới Vương Sở Hồng. Nếu phụ thân nàng đã giết hại phụ thân gã thì...
- Tiền bối! Vãn bối còn một điều nghi vấn! Xin tiền bối giải thích... Gã toan hỏi nữa song không thấy Lưu Bất Nhị trả lời. Gã cúi xuống nhìn kỹ thì thấy lão đã nhắm mặt lại rồi...
- Gia gia... Lệ Quân nức nở... Gia gia tỉnh lại đi mà! Gia gia...
Chu Cẩm Sơn buồn rầu nói:
- Cô nương! Cô nương đừng có than khóc nữa... Lưu sư bá đã chết rồi, dù có khóc lóc cũng chẳng cứu vãn được.
Chương trước | Chương sau