XtGem Forum catalog
Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh

Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 133 đánh giá )

Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh - Chương 8 - Triệu lão gia là ai?

↓↓

- Ngươi thực sự muốn biết phải không? Nhưng người mà nghe được thì phải trả giá đắt đấy nhé! Chịu không?

bạn đang xem “Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Tiếng một gã khác:


- Nói qua nói lại mệt quá! Này Vương huynh ghé tai nói cho lão biết đi.


Chu Cẩm Sơn thấy căn phòng đột nhiên im lặng một lúc. Gã đoán:


Hẳn là cái gã họ Vương nào đó đang nói thầm gì vào tai Triệu Bất Nhị. Gã rất tò mò muốn nghe xem chúng nói gì song không có cách nào nên đành chịu.


Một lát sau, tiếng gã họ Vương:


- Đó, ngươi đã thỏa mãn chưa? Nhưng ngươi nên nhớ rằng biết được bí mật này có nghĩa là phải câm lặng mãi mãi, chuyện mà tiết lộ, hẳn mạng sống của cả gia đình ngươi... - Gã bỏ lửng câu nói ra điều hăm dọa.


Chu Cẩm Sơn hồi hộp trong lòng. Bọn người này nhất định không phải lương thiện rồi. Chắc chúng đang ép Triệu lão bá phải làm một công việc tồi bại nào đó. Gã tự nguyền rủa mình không có võ công để vào can thiệp nên ngồi im ở ngoài.


Gã nghe tiếng Trìệu Bất Nhị quát to:


- Thì ra bọn ngươi tự xng là danh môn chánh phái mà lại liên kết với nhau làm chuyện đê hèn. Ta thà chết chứ nhất định không giúp các ngươi đâu.


- Được lắm! Tiếng gã họ Vương. Ngươi không đưa, thì buộc bọn ta phải cưỡng đoạt vậy. Ngươi có chống nổi không?


Chu Cẩm Sơn thấy thanh âm gã này quen quen mặc dù gã đã cố tình thay đổi giọng nói nên rất khó nhận ra.


Tiếng Triệu lão gia:


- Bọn ngươi dùng biện pháp ấy cũng chẳng ăn thua gì đâu. Ta đâu có sẵn trong nhà...


- Nói láo! Ngươi tưởng nói vậy mà thoát chết sao? Bọn ta đâu có dễ dàng bị ngươi gạt như thế.


- Tin hay không là chuyện của các người, Triệu Bất Nhị nghiêm giọng:


- Nhất định ta sẽ đem chuyện này...


- Ngươi chẳng còn cơ hội nào đâu. Tiếng một gã rú lên. Tiếp theo ánh sáng trong phòng tắt phụt, rồi tiếng binh khí chạm nhau nghe rợn người.


Bùng! Một bóng người bị đánh văng ra ngoài. Chưởng lực mạnh đến nỗi làm rung rinh cả bức tường. Rồi một bóng người nhảy vụt lên mái nhà, theo sau là năm, sáu bóng đen nữa.


- Triệu lão bá nguy rồi! Chu Cẩm Sơn hồi hộp lo sợ thay cho lão. Quả nhiên, lão vừa phóng mình lên nóc nhà, năm sáu cái bóng đen kia đã vây chặt lấy lão.


Triệu Bất Nhị sử dụng một đoạn cây ngắn, chắc là cái ống tiêu bằng ngọc lão vẫn giắt ở lưng. Mấy gã kia, kẻ thì sử đao, kẻ kiếm, người thương. Duy nhất chỉ có một gã không thấy cầm binh khí gì song tỏ ra lợi hại hơn cả. Mỗi lẩn gã phất tay áo, kình lực xô ra ào ạt bao trùm tưởng chừng như đá cũng phải bể, núi cũng phải tan.


Rõ ràng Triệu Bất Nhị bị lâm vào thế hạ phong. Chu Cẩm Sơn tuy không biết võ công song chỉ nhìn gã cũng đoán được, nếu giao đấu tay đôi với gã không cầm binh khí cũng đủ khó khăn rồi.


Triệu Bất Nhị cũng hiểu điều đó, thân thủ lão cũng lanh lẹ phi thường.


Lão vung cây ngọc tiêu loang loáng làm tỏa ra một thứ ánh sáng xanh biếc.


Mội lần cây ngọc tiêu đụng vào binh khí của một gã, Chu Cẩm Sơn lại nghe thấy tiếng gã kia kêu "úi cha" chứng tỏ nội lực của Triệu Bất Nhị cũng không phải tầm thường. Tiếng gã không cầm binh khí bỗng vang lên chói tai:


- Lục Huyền Công của nhà ngươi quả là lợi hại. Song hôm nay gặp ta thì hết đường múa may rồi, tiếp chưởng ta đây.


Bùng! Một tiếng nổ dữ dội. Một thân hình bị văng lên cao rớt xuống đất.


Rồi đột nhiên một bóng trắng từ trong nhà chạy ra quát lớn:


- Lũ ma đầu, ta quyết sống chết với bọn ngươi.


- Thằng lõi con miệng còn hôi sữa dám ra đây chịu chế Thanh gươm của Đại Văn vừa lóe lên, chưa chạm một vòng đã nghe một tiếng rắc khô gọn. Gã không cầm binh khí dùng ngón trỏ gõ vào sống gươm của Đại Văn, đồng thời chân trái gã tung lên. Cả thân hình Đại Văn tung lên cao như một hòn đá rơi xuống đất nằm im bất động.


- Bọn người... Bọn ngươi... Tiếng Triệu Bất Nhị run run:


- Bọn ngươi thật quá tàn ác, ta quyết liều chết...


Chu Cẩm Sơn thấy lão vùng dậy phóng chưởng đánh tiếp. Tiếng một gã nói:


- Triệu huynh, bọn ta đã nương tay cho ngươi từ nãy giờ để ngươi có thời gian suy nghĩ là ngươi không hiểu sao? Ngươi cũng thấy, chống cự chỉ vô ích thôi!


- Gia gia... Một tiếng kêu thét lên. Đúng là tiếng Lệ Quân rồi.


- Quân nhi! Tiếng Triệu Bất Nhị hốt hoảng:


- Chạy mau lên ta còn kìm chân chúng được.


- Không! Con cùng chết với gia gia...


- Ngươi... ngươi không địch nổi chúng đâu... đừng ngu dại thế... chạy đi mau, còn có cơ hội báo thù cho cha...


- Không! Con...


- Ngươi không chạy đi thì ta tự sát trước mặt ngươi bây giờ đấy... nhỡ bọn chúng...


Chu Cẩm Sơn thấy tiếng Lệ Quân khóc nấc lên rồi chạy vụt ra cửa. Một gã vung gươm lên ngăn chặn thì bị Triệu Bất Nhị phóng chưởng phải lùi lại, thừa cơ, Lệ Quân thoát được ra ngoài. Vô tình cô chạy về phía gã.


- Cô nương! Cô nương! Chu Cẩm Sơn gọi thật khẽ, lại đây mau.


Trong lúc hốt hoảng, Triệu Lệ Quân lại tưởng đó là cường địch. Cô rút thanh kiếm sau lưng ra rồi nhắm phía có tiếng nói đâm thẳng một nhát. Mũi gươm đâm sát ngay vào bả vai của gã một cách dễ dàng. Chu Cẩm Sơn đau đớn vô cùng song gã cố nén tiếng kêu sợ bọn kia phát hiện được thì nguy đến tính mạng. Gã gượng nói:


- Cô nương! Cô nương! Tại hạ là Chu Cẩm Sơn mà!


Triệu Lệ Quân ồ lên một tiếng. Rồi như chịu đựng không nổi, cô ngã vào lòng gã.


Chu Cẩm Sơn mặc dù vết thương ở vai đau đớn khôn tả, máu chảy ra cũng khá nhiều song gã vẫn cố chịu đựng ôm chặt lấy Triệu Lệ Quân vào lòng.


Lúc đó, gã sợ bị phát hiện nên cố nén cơn đau ngồi nép sau bức tường.


Trận đấu không cân sức kết thúc một cách chóng vánh. Sự yên lặng một cách bất ngờ khiến Chu Cẩm Sơn cảm thấy lạnh người. Bỗng có tiếng quát to:


- Đốt đèn lên lục soát!


Căn phòng sáng lên. Chu Cẩm Sơn nghe tiếng đổ vở ầm ầm phát ra, hiển nhiên bọn chúng đã phá tung đồ đạc để tìm kiếm một vật gì đó.


Một lát sau, gã nghe tiếng một gã:


- Vương huynh, có lẽ chúng ta rút đi thôi, trời sắp sáng rồi... Không biết có nên... Gã lúng túng nói tiếp - Còn đứa con gái...


- Thôi bỏ đi, chúng ta sẽ truy tìm nó sau. Tốt nhất đừng để phát hiện.


Chu Cẩm Sơn thấy bọn chúng nhảy vụt ra ngoài. Cả gã bị Triệu Bất Nhị đánh ngã hồi nãy cũng gượng chạy theo.


Đợi cho bọn chúng khuất dạng, gã mới trấn tỉnh lại. Lúc này gã mới để ý thấy Triệu Lệ Quân vẫn còn trong lòng mình, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Gã khẽ gọi:


- Triệu cô nương! Triệu cô nương! Gã gọi mấy lần song Lệ Quân vẫn thiêm thiếp không trả lời. Gẳ nắm vai Lệ Quân lắc mạnh:


- Triệu cô nương, tỉnh dậy đi thôi, bọn chúng đã đi hết cả rồi.


Triệu Lệ Quân từ từ mở mát. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh như người mê hồn rồi lắp bắp:


- Gia gia, gia gia...


- Chúng ta hảy vào nhà xem gia gia thế nào! Chu Cẩm Sơn buột miệng gọi gia gia theo Lệ Quân, gã biết mình lỡ lời, nên vội chữa thẹn:


- Cô nương, chúng ta vào nhà xem Triệu sư bá thế nào!


- Gia gia ta đâu rồi? Lệ Quân ấp úng nói... Rồi chợt nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Chu Cẩm Sơn. Chợt như bình tỉnh lại, mặt đỏ rần lên, Triệu Lệ Quân đứng bật dậy chỉ tay vào mặt gã rồi mắng:


- Ngươi... ngươi... là đồ mặt dầy, tại sao lại ôm ta vào lòng hả?


- Triệu cô nương, tại hạ đâu cố tình làm vậy. Cô nương lúc ấy...


- Ngươi đừng có chối cãi gì nữa, ta, ta... bất ngờ Triệu Lệ Quân vung tay tát vào mặt gã một cái thật mạnh khiến Chu Cẩm Sơn loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, vết thương trên vai lại trào máu ra.


Triệu Lệ Quân lúc đó cảm thấy hối hận. Cô như chợt nhớ ra điều gì nên hỏi gã:


- Ngươi... Ngươi có đau không? Hồi nãy hình như ta... đâm phải ngươi...


có đúng không?


- Không phải đâu, tại hạ bị...


- Ngươi đừng có dấu ta, ta nhớ ra rồi... lúc ấy... ta nghĩ ngươi là bọn chúng nên...


- Vết thương cũng không có gì là nghiêm trọng đâu. - Chu Cẩm Sơn gượng cười:


- Chỉ sượt qua da...


- Thôi để ta băng bó cho ngươi rồi tính sau đã. Triệu Lệ Quân nói đoạn cởi áo gã ra xem xét vết thương. Cũng may mũi gươm đâm cũng không sâu lắm, chỉ vào thịt chưa tới xương. Thấy máu vẫn còn rỉ ra, Triệu Lệ Quân lấy trong người ra chiếc khăn của mình cột tạm cho gã.


Chu Cẩm Sơn cảm động vô cùng. Từ nhỏ gã sống với sư phụ, tuy yêu thương song rất nghiêm khắc nên ngoài Vương Sở Hồng ra, gã chẳng bao giờ nhận được những tình cảm âu yếm như thế... Tự nhiên, trong lòng gã phát sinh một tình cảm biết ơn. Gã nói:


- Cô nương... tại hạ không sao đâu! Chúng ta vào nhà xem Triệu sư bá thế nào!


Triệu Lệ Quân gật đầu. Hai người tiến về căn phòng của Triệu Bất Nhị.


Một cảnh tượng thê lương bày ra trước mắt khiến hai người không nén nổi cảm xúc bật lên tiếng la. Đồ đạc đổ vỡ lung tung, đường nhu bọn chúng đã lấy đi rất nhiều thứ. Trên sàn nhà, Triệu Bất Nhị nằm bất động người bầm tím vì trúng một chưởng lực gì đó thật kinh hồn.


- Gia gia... Triệu Lệ Quân nhào tói ôm chặt lấy phụ thân. Kế đó là xác của Đại Văn, còn phía trong là thi thể của đám gia nhân và Triệu phu nhân.


Chu Cẩm Sơn nói với Triệu Lệ Quân:


- Cô nương... đừng than khóc nữa, thử xem Triệu sư bá còn sống không?


Triệu Lệ Quân đặt tay vào mũi Triệu Bất Nhị thấy vẩn còn hơi thở yếu ớt.


Cô nói với Chu Cẩm Sơn:


- Gia gia còn sống... biết làm sao bây giờ...


Chợt Triệu Bất Nhị hé mở cặp mắt, môi lão lắp bắp:


- Lấy... lấy... trong... người ta... viên... thuốc... mau... lên...


Triệu Lệ Quân tìm trong người lão quả nhiên thấy một cái lọ nhỏ. cô giốc ra, trong có hai viên thuốc màu vàng.


Cô bỏ vào miệng Triệu Bất Nhị rồi nói:


- Gia gia... cố nuốt đi...


Lão khẽ gật đầu rồi khó nhọc nuốt viên thuốc xuống bụng. Một lúc sau, lão từ từ mở mắt. Lão cố hết sức vẫy Chu Cẩm Sơn lại gần dường như muốn nói một điều gì đó.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Vết thương tỉnh thức

Vết thương tỉnh thức

Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. "Hãy

24-06-2016
Khe cửa sổ mùa đông

Khe cửa sổ mùa đông

Tôi nhìn bàn tay mình, bàn tay cố thản nhiên để không xiết tay Hoài An chặt quá, để

24-06-2016
Yêu lắm cơ

Yêu lắm cơ

Hắn quyết định đi tìm cọc. Hắn chán rồi! Chán hết rồi! *** Chán những cuộc chơi

01-07-2016
Tình thoảng

Tình thoảng

Trong tình yêu, quan trọng là ai đến trước, ai đến sau. Đôi khi người đến sau yêu

25-06-2016
Đồ mặt đểu

Đồ mặt đểu

Tôi mở tin nhắn, những con chữ cứ nhấp nhô như sóng trước mắt làm tôi lại... say:

30-06-2016