Old school Swatch Watches
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 11 đánh giá )

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh - Chương 62 - Thiên lang kỳ trảo

↓↓
Lão nhân vừa dứt lời, Thạch Kiếm đã phóng người qua đến.


Thạch Kiếm đã đến nơi thì thấy một lão nhân râu ria xồm xoàm, thân hình to lớn ngồi trước bàn, đang cười khà khà nói:


- Xem ngươi như thế nhưng thân pháp lại nhanh nhẹn vô cùng.


Thạch Kiếm ngắm nhìn gian phòng, bất giác thầm cảm thấy kỳ lạ, thì ra gian phòng này bố trí rất hào nhoáng, so với phòng bên cạnh, quả là một trời một vực.

bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Vị lão nhân nhìn ánh mắt kinh ngạc của chàng nói tiếp:


- Ngươi tin lời ta nói rồi chứ? Thạch Kiếm gật đầu, nói:


- Phòng bên cạnh lại là một địa lao tối om.


Vị lão nhân không cảm thấy kỳ lạ nói:


- Đương nhiên rồi, thân phận của ta khác ngươi, sự đãi ngộ đương nhiên là phải khác rồi.


Lúc này Thạch Kiếm mới nhớ ra một việc cần hỏi lão, bèn chắp chưởng thi lễ nói:


- Không biết tiền bối xưng hô thế nào? Lão nhân nhắm mắt cười khà khà, rồi lấy đũa gắp đồ nhắm, nâng cốc uống, như không nghe lời chàng hỏi.


Lão uống được hai ly, bỗng vẫy tay gọi:


- Tiểu tử, cũng đến đây cạn một ly thôi! Thạch Kiếm tự nhiên bước đến, lão nhân lấy một cái ly khác, đổ một ly đưa cho Thạch Kiếm nói:


- Hãy uống cạn đi! Thạch Kiếm biết trước mặt một vị tiền bối phong trần kỳ nhân này, không cần khách sáo liền nâng cốc lên, ngửa đầu mà uống.


Bỗng hữu chưởng của vị lão nhân đẩy nhanh ra, chụp lấy tay Thạch Kiếm quát:


- Khoan đã! Thạch Kiếm ngây người, trợn tròn mắt nhìn lão nói:


- Tiền bối, nếu tiếc một ly rượu này thì tại hạ cũng không phải là kẻ ham uống.


Lão nhân lẩm bẩm nói:


- Ngươi lầm rồi! Thạch Kiếm nói:


- Tiền bối nay nói thế này, mai nói thế khác, còn nói ta lầm nữa.


Lão nhân ôn tồn nói:


- Rượu này không uống được.


Lão vừa nói xong, Thạch Kiếm lạ lẫm bỏ ly rượu xuống, nghĩ thầm: "Lão già này không những keo kiệt, mà còn giả bộ như vậy, không uống thì thôi." Lão nhân thấy vậy, cười hì hì nói:


- Không dám.


Lão nhân đưa tay chỉ ly rượu nói:


- Rượu này có độc, ngươi tin chứ? Thạch Kiếm không đáp, chàng không tin rượu này có độc, nhưng chàng không muốn nói lão keo kiệt.


Bỗng lão nhân hất rượu vào khoảng không, đột nhiên trên không ánh lên một mảng lân tinh, đủ thấy độc tính trong rượu rất mãnh liệt, chất kịch độc này có thể làm xuyên thủng ruột gan.


Thạch Kiếm kinh hoàng thối lui ba bước, trong lòng thầm kêu may mắn.


Vị lão nhân nọ mở mắt ngắm nhìn, Chương lâu mới lên tiếng hỏi:


- Ngươi tin rồi chứ! Thạch Kiếm chắp tay nói:


- Rượu này quả là có chất độc, tại sao tiền bối biết mà vẫn uống, để hại thân mình.


Vị lão nhân nói:


- Rượu này gọi là Đoạn Trường Tửu, người thường uống vào một giọt tất sẽ đứt ruột mà chết ngay, nhưng võ công ta cao thâm, đối với ta rượu này không có tác dụng gì cả.


Nói xong nâng ly uống liên tiếp ba ly.


Thạch Kiếm thất kinh trước tửu lượng của lão, và cũng khâm phục công lực của lão, chàng nói:


- Tiền bối quả thật là không có hại sao? Vị lão nhân nói:


- Làm sao mà không có hại, công lực thâm hậu cũng chỉ tạm thời không cho độc tính phát tán, một ngày nào đó độc tính phát, cũng vẫn phải bỏ mạng thôi.


Thạch Kiếm kinh dị nói:


- Bao nhiêu tửu lượng mới bỏ mạng.


Vị lão nhân uống thêm một ly nói:


- Sau khi uống một nghìn ly.


Thạch Kiếm nói:


- Tiền bối biết mà vẫn uống chẳng khác gì tự sát.


Vị lão nhân thở dài thê lương nói:


- Nhưng ta xem rượu như mạng sống của mình, phút chốc rời xa rượu ta đã cảm thấy cuộc sống vô vị, không bằng uống rượu độc này.


Thạch Kiếm không ngờ trong thiên hạ lại có một lão nhân nghiền rượu đến phát cuồng như vậy, cũng có thể nói đây là một chuyện kỳ quái trong thiên hạ. Phút chốc Thạch Kiếm cảm thấy lão nhân này tuy võ công cao siêu, nhưng trong lòng lại trống trải cô đơn đến kỳ lạ.


Thạch Kiếm quan tâm hơn:


- Không biết tiền bối đã uống bao nhiêu ly Đoạn Trường Tửu.


Vị lão nhân liếc mắt nhìn những bình rượu dưới gầm bàn được chất cao như núi, suy nghĩ một lúc rồi nói:


- Tính ra ít nhất cũng đã hơn chín trăm ly rồi.


Thạch Kiếm kinh ngạc ngẩn người, đây không phải là tự chuốc lấy cái chết sao? Chàng nhịn không được đành lên tiếng:


- Lẽ nào tiền bối không biết sắp nghìn ly rồi hay sao?


- Sao lại không biết.


Vị lão nhân điềm nhiên vô sự nói tiếp:


- Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Thạch Kiếm cúi mình thi lễ, nói:


- Tai hạ đang muốn thỉnh giáo.


Lão nhân nghiêng đầu suy nghĩ, lại uống thêm hai ly mới nói:


- Tái Lý Bạch.


Thạch Kiếm nghe nói bất giác cười thầm, giống như cách uống của lão, e rằng Lý Bạch cũng thua xa, nhưng miệng chàng lại nói:


- Cách uống rượu của tiền bối như thế e rằng Lý Bạch cũng phải chịu thua kém.


Vị lão nhân toét miệng cười nói:


- Vì thế ta mới lấy ngoại hiệu là Tái Lý Bạch, đương nhiên là hơn cả Lý Bạch rồi.


Thạch Kiếm vẫn chưa đoán được thân phận của lão, vì thế hỏi:


- Tiền bối, có thể nói rõ tôn danh không? Vị lão nhân nghĩ một lúc, nói:


- Điều này sau này ngươi sẽ biết thôi.


Thạch Kiếm thấy lão không chịu nói, định hỏi tiếp.


Bỗng lão nhân giơ hữu chưởng ra nhằm vào ngực Thạch Kiếm.


Thạch Kiếm thấy lão đột nhiên phát chiêu tấn công, bất giác kinh ngạc, vội vàng lách người nhanh chóng tránh né, thoát khỏi vòng chưởng lực kình phong của lão.


Lúc chàng vừa đứng vững thì nghe tiếng chưởng phong vèo, vèo bên tai, tả chưởng của lão nhân đã tấn công đến.


Thạch Kiếm kinh ngạc trước chưởng phong của lão, nhưng muốn tránh thì đã muộn đành phải cắn răng vận khí hộ thân, chuẩn bị chịu một chưởng của lão.


Tả chưởng của lão nhân đưa đến, nhẹ nhàng đẩy vào ngực Thạch Kiếm.


Tuy lão xuất thủ nhẹ nhàng, nhưng Thạch Kiếm lại bị lão đẩy thối lui ba, bốn bước.


Sắc mặt Thạch Kiếm khẽ giận, đang định phát chưởng phản công.


Bỗng lão nhân chợt cười ha hả.


Thạch Kiếm cũng cảm thấy kỳ lạ, nén lửa giận vào lòng, lạnh lùng hỏi:


- Tiền bối, như thế là ý gì? Vị lão nhân lại thong thả hỏi:


- Ngươi không hiểu sao? Thạch Kiếm nói:


- Tai hạ chỉ cảm thấy thủ pháp của tiền bối cao siêu...


Vị lão nhân hỏi:


- Đúng đấy, ngươi có bằng lòng học chiêu tuyệt học của ta không? Lúc này Thạch Kiếm mới hiểu dụng ý của lão, trong lòng mừng rỡ nói:


- Mong tiền bối chỉ giáo.


Lão nhân liền truyền bí quyết chiêu thức cho chàng, lại nói hết sự biến hóa của chiêu thức này cho Thạch Kiếm nghe, Thạch Kiếm tập luyện mấy lần, đã có thể thành thạo, chỉ là còn thiếu hỏa hầu mà thôi.


Thạch Kiếm cảm thấy chiêu thức của lão không những kỳ dị, mà tấn công có thể khiến kẻ khác không kịp phòng bị, kỳ ảo dị thường.


Chàng liền hỏi:


- Tiền bối, nhưng tại hạ không biết chiêu thức này tên gọi là gì? Vị lão nhân khẽ cười, nói:


- Chiêu thức này là do ta kết hợp sự độc đáo của các phái, ta gọi nói là Thiên Lang Kỳ Trảo.


Thạch Kiếm cúi đầu đọc thầm:


- Thiên Lang Kỳ Trảo... Thiên Lang Kỳ Trảo.


Bỗng, Thạch Kiếm ngẩng đầu lên đa tạ:


- Đa tạ tiền bối...

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Hương lúa

Hương lúa

Lụa tựa lưng bên anh tút từng cọng rơm vàng óng hít hà mùi thơm của hoa đồng cỏ

28-06-2016
Có duyên không phận

Có duyên không phận

Một con dao, một dòng máu đỏ, một cái xác ôm một người. Tiếng gió rít mạnh mùa

27-06-2016
Đồng tiền của mẹ

Đồng tiền của mẹ

Ba mẹ chia tay nhau từ khi tôi còn rất bé, khoảng thời gian thơ ấu không hề dễ

24-06-2016
Gintama chap 03

Gintama chap 03

Đọc truyện tranh Gintama chap 03     Tiếp nối chap 2, một cuộc gặp gỡ không mấy tốt

05-10-2016
Người xưa!

Người xưa!

Khi mới ba tiếng đồng hồ gặp lại cô sau mười năm, Khang đã bảo cô ở lại cùng anh,

30-06-2016