Chàng chưa dứt lời thì lão nhân đã xua tay nói:
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Ngươi không cần đa tạ.
Thạch Kiếm ngạc nhiên không hiểu.
Vị lão nhân tiếp:
- Ta truyền võ công độc môn này cho ngươi không phải mong ngươi đa tạ ta là xong, mà ta mong rằng ngươi có thể trút giận giùm ta.
Thạch Kiếm thấy kỳ lạ hỏi:
- Trút giận ra sao? Vị lão nhân gật đầu nói:
- Ngươi xem ta tung hoành võ lâm mấy chục năm nay, chẳng ai mà không kính nể, đến tuổi già thì bị gạt đến đây để hưởng phúc, ta không giận sao được? Lời nói của lão tỏ ra phẫn nộ, Thạch Kiếm ngắm nhìn hàng rào song sắt và những bức tường dày bốn bên, chau mày nói:
- Ở trong này như bị nhốt trong lao vậy, muốn trút giận làm sao được? Muốn tìm một kẻ để ta trút giận cũng không tìm được.
Vị lão nhân nói:
- Ta đã chỉ định ngươi trút giận cho ta, đương nhiên là có cách để ngươi thoát ra ngoài rồi.
Thạch Kiếm không tin, hoài nghi nói:
- Tiền bối đã có thể giúp ta đi ra ngoài, tại sao tự mình không đi ra chứ? Vị lão nhân nói rõ:
- Nếu như ta có thể thoát ra ngoài, cũng không cần phiền ngươi làm gì, kế hoạch này, phải hai ta hợp tác mới có hiệu quả, vả lại...
Lão ngưng lại, Chương lâu thở dài rồi nói:
- Ta tuổi đã cao, sanh mạng không còn bao lâu nữa, xuất được ngục cũng không có ích, không bằng ta giúp ngươi, để ngươi hoàn thành nhiệm vụ này.
Nói xong, lão châm rượu vào ly uống cạn.
Thạch Kiếm thấy lão đã uống gần nghìn ly, cũng không khuyên lão nữa, để cho lão uống thỏa thích.
Vị lão nhân uống đến đỏ mặt, lão hỏi:
- Ngươi có biết kẻ gạt ta là ai không? Thạch Kiếm nghĩ ở nơi này ra trừ Thiên Ngoại Thế Ma ra thì còn ai nữa.
Chàng liền nói:
- Thiên Ngoại Thế Ma.
Vị lão nhân khinh bỉ, hừ một tiếng lạnh lẽo nói:
- Hắn sao? Hắn xứng đáng không chứ.
Thạch Kiếm ngây người, Thiên Ngoại Thế Ma không xứng đáng thì còn ai nữa? Nghĩ một Chương lâu, chàng bỗng nhớ đến một người, nói:
- Như vậy thì là Hồng Mao Đảo Chủ rồi! Vị lão nhân này càng khinh bỉ, hừ lạnh lùng nói:
- Hừ, lão tạp mao dị chủng kia, ta không bao giờ qua lại với lão.
Thạch Kiếm ngẩn người ra, lắc đầu nói:
- Tai hạ đoán không ra rồi.
Vị lão nhân men say nồng nặc nói:
- Ngươi đoán nữa xem.
Thạch Kiếm suy nghĩ Chương lâu cũng không nghĩ ra.
Lão nhân vội nói:
- Con nha đầu kia, ngươi quả thật là không quen biết sao? Thạch Kiếm giật mình, vị thiếu nữ nào lại có bản lãnh lừa gạt vị phong trần dị nhân sao? Chàng vẫn không đoán ra.
Lão nhân thấy Thạch Kiếm đoán không ra, bèn nói:
- Hải Minh Châu, mọi người gọi là Hải Nữ, sư muội của Thiên Ngoại Thế Ma, con nuôi của Hồng Mao Đảo Chủ, ngươi biết rõ chứ.
Thạch Kiếm nghĩ thầm: "Hải Nữ Hải Minh Châu, thì ra Hồng Mao Đảo Chủ lại có con gái nuôi!" Lão nhân thấy chàng trầm lặng không nói, tưởng rằng Thạch Kiếm sợ hãi, nói:
- Công lực của Hải Minh Châu hơn cả Thiên Ngoại Thế Ma lại xinh đẹp phi phàm, ngươi sau này phải cẩn thận, bị ả mê hoặc thì quả là uổng tâm huyết của ta.
Thạch Kiếm vội nói:
- Điều này mong tiền bối yên tâm, tai hạ không phải là kẻ háo sắc.
Lão nhân nói:
- Nếu vậy thì ta yên tâm đấy.
Thạch Kiếm nghĩ, một vị thiếu nữ sao lại có thể gạt một vị lão nhân? Quả là một việc kỳ lạ, chàng nghi ngờ hỏi:
- Không biết tại sao tiền bối lại bị Hải Minh Châu gạt.
Lão nhân ấp úng nói:
- Điều này... Điều này...
Lão nhân nói không nên lời, một lúc mới nói:
- Sau này ngươi ắt sẽ rõ, giờ không cần hỏi nhiều.
Thạch Kiếm càng nghi ngờ, đối với vị lão nhân này chàng càng cảm thấy có hứng thú.
Lão nhân lại nói tiếp:
- Ngươi có bằng lòng trút giận cho ta không? Thạch Kiếm hỏi:
- Tai hạ phải làm như thế nào? Lão nhân lãnh đạm nói:
- Giết chết ả ta đi.
Thạch Kiếm thất kinh hỏi:
- Giết ả ta sao? Lời nói của lão nhân lạnh lùng như băng nói:
- Đúng vậy, vì ta trả giá quá đắt rồi.
Thạch Kiếm hỏi:
- Trả giá như thế nào? Lão nhân nói một cách đơn giản:
- Sinh mạng! Thạch Kiếm kinh hoàng thất sắc, lại hỏi:
- Xin hỏi tiền bối làm thế nào để thoát khỏi nơi này.
Lão nhân thản nhiên nói:
- Ghé tai vào đây, kế hoạch này không thể lọt vào tai người thứ ba.
Thạch Kiếm y lời liền ghé sát tai đến.
Lão nhân ghé sát vào tai Thạch Kiếm rồi nói nhỏ, nghe xong Thạch Kiếm đột nhiên biến sắc mặt.
Chương trước | Chương sau