- Điều này ta không phủ định.
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Nhưng tương truyền Hồng Mao Đảo Chủ là dị tộc, đích truyền mười vị đệ tử của hắn đều là dị tộc, tại sao ngươi lại là người Trung Nguyên vậy.
Đại Hải Chi Kình ngông cuồng nói:
- Vạn vật vốn cùng loại, đó là cô thiển kiến mà cảm thấy lạ thôi, trong mười vị huynh đệ của ta, có hai người là nhân sĩ Trung Nguyên, chỉ trách cô thiển kiến mà thôi
- Có đến hai vị sao?
- Đúng vậy.
- Trừ ngươi ra còn có ai nữa?
- Tiếng tăm lừng lẫy mười mấy năm trước chấn động Trung Nguyên võ lâm mà cô lại hiểu biết nông cạn đến thế.
Thủy Tiên Phi Tử nghĩ đến một tên ma đầu nói:
- Thiên Ngoại Thế Ma sao?
- Chính phải.
- Lão ta là sư huynh của ngươi sao?
- Còn gì nữa?
- Ồ! Thủy Tiên Phi Tử nhớ lại lần trước Đại Hải Chi Kình nhiều lần gần gũi nàng, trong khu vườn nhỏ ở núi hoang cùng Thạch Kiếm ăn nhằm Ngũ Sắc Dâm Quả và phát sinh nghiệt duyên, nàng cũng cảm thấy kỳ lạ Thạch Kiếm không phải là môn hạ của Hồng Mao Đảo tại sao lại có Ngũ Sắc Dâm Quả chứ, thế là nàng nghĩ ra, lẽ nào lại là quỷ kế của Đại Hải Chi Kình sao? Nàng nghĩ đến đây liền nói:
- Tương truyền Hồng Mao Đảo có một cây Ngũ Sắc Dâm Quả mấy hôm trước ta đến khu vườn nhỏ nơi hoang sơn phát hiện ra quả Ngũ Sắc Dâm Quả lẽ nào ngươi đã để ở đó sao? Đại Hải Chi Kình cười nham hiểm nói:
- Điều này ta không nhất thiết phải nói cho ngươi biết.
- Ngươi không phủ nhận chứ!
- Ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Thủy Tiên Phi Tử nghe giọng nói của hắn ta, càng khẳng định là hắn làm, bỗng quét ra một chưởng nhanh như điện vào ngực của Đại Hải Chi Kình nói:
- Ngươi thật không nói sao? Chưởng theo tiếng nói phóng đến, vô cùng lợi hại.
Đại Hải Chi Kình thấy nàng xuất thủ kỳ ảo độc ác, thản nhiên thối lui nói:
- Chỉ cần cô dâng Thủy Tiên Nguyên Tâm ra, chúng ta sẽ hóa địch thành bạn! Thủy Tiên Phi Tử đánh hụt càng thêm phẫn nộ nói:
- Ngươi đừng mơ tưởng, ta lấy mạng chó của ngươi đây! Cánh tay ngọc của nàng khẽ giơ ra, luồng bão táp như chớp, tấn công Đại Hải Chi Kình.
Đại Hải Chi Kình lắc người một cái, quay lại ra lệnh cho Huyết Đao Nhân Ảnh:
- Hãy bắt con nha đầu này cho ta.
Không ngờ Huyết Đao Nhân Ảnh gia nhập Thiên Ngoại Phái và chịu sự sai khiến của Đại Hải Chi Kình có thể biết địa vị của Đại Hải Chi Kình trong Thiên Ngoại Phái là cao đến chừng nào.
Huyết Đao Nhân Ảnh lách người đến chặn Thủy Tiên Phi Tử, thóa mạ:
- Hãy giao Thủy Tiên Nguyên Tâm ra.
Thủy Tiên Phi Tử liên tiếp cười nhạt, nói:
- Hừm! Làm chủ một môn phái không chịu lại đi làm con chó để người ta sai khiến, quả là tức cười.
Huyết Đao Nhân Ảnh vốn là chưởng môn của một phái, bị Thủy Tiên Phi Tử thóa mạ hai câu, mặt đỏ bừng, thẹn đến phát giận, quét ra một chưởng.
Lúc lão quét chưởng ra thì môn hạ Huyết Đao Môn cũng múa thanh đao trong tay tiến lên, bao vây tấn công Thủy Tiên Phi Tử.
Thạch Kiếm thấy vậy đôi mày kiếm khẽ phẫn nộ.
Tuy vừa rồi Thủy Tiên Phi Tử mắng chàng một cách thậm tệ, vả lại buộc chàng xuất thủ, nhưng ở vào tình trạng này, chàng không thể bó tay mà nhìn.
Đúng lúc ấy, chàng rít lên một tiếng phẫn nộ, như một con mãnh hổ, nhảy vào một đàn cừu non, song chưởng mạnh mẽ quét ra, thảm cảnh diễn ra, tiếng kêu như quỷ khóc ma sầu.
Thủy Tiên Phi Tử nghênh chiến Huyết Đao Nhân Ảnh bụi cát đầy trời.
Trong chớp mắt bên Thạch Kiếm, máu bắn tung tóe, đao bay ra tứ phía, tiếng kêu thảm khốc vang lên, tiếng chưởng và đao kiếm vang lên không ngớt, thi thể chất như núi.
Thủy Tiên Phi Tử và Huyết Đao Nhân Ảnh giao chiến được mấy hiệp bỗng một tiếng kêu thảm khốc vang lên.
Huyết Đao Nhân Ảnh như diều đứt dây, bắn tung ra ngoài mười trượng xa, ngã phịch xuống đất, miệng chảy ra một luồng máu tươi, mắt trợn tròn, chết một cách thảm thương.
Thủy Tiên Phi Tử giết chết Huyết Đao Nhân Ảnh lại tung người đến giữa trận của Thạch Kiếm.
Nàng giơ cánh tay ngọc ra, đẩy Thạch Kiếm đi nói:
- Ngươi tránh ra, ta không cần ngươi giúp đỡ.
Thạch Kiếm không đề phòng, bị luồng chưởng lực của nàng đẩy ra ngoài mấy trượng xa, bèn lặng lẽ thối lui mấy bước, trong lòng khẽ giận, đành phải đứng một bên nhìn trận đấu, một mặt đưa mắt giám sát Đại Hải Chi Kình.
Thân hình Thủy Tiên Phi Tử như một luồng khói nhẹ, mỗi lần nàng quét chưởng một tiếng kêu thảm khốc vang lên.
Bỗng Đại Hải Chi Kình lướt tới, chỉ lấy Thủy Tiên Phi Tử nói:
- Độc thủ như vậy quả là quá đáng đấy!
- Ngươi giết môn hạ của ta, cũng không cảm thấy quá đáng, ta chỉ dùng oán trả oán mà thôi.
- Cô sẽ hối hận đấy!
- Giết mấy tên tiểu tốt này thì không có gì là hối hận cả.
- Huyết Đao Môn sẽ đối địch với cô đấy.
Thủy Tiên Phi Tử cười nhạt nói:
- Huyết Đao Nhân Ảnh đã chết rồi, ta còn sợ con rồng không đầu kia sao? Đại Hải Chi Kình ngạc nhiên một lúc, rồi nói:
- Huyết Đao Môn và Thiên Ngoại Phái đã liên kết với nhau thành một khối, tuy rằng Huyết Đao Môn không có khả năng phục thù, Thiên Ngoại Phái cũng không buông tha cô.
- Như vậy càng tốt, ta không sợ ngươi chạy trốn nữa rồi.
Đại Hải Chi Kình biến sắc, nhãn quang rợn người nói:
- Bổn đại gia là một trong Thập Đại Ma Tôn lẽ nào lại sợ một con nha đầu như ngươi sao? Thạch Kiếm nghe hắn nhắc đến Thập Đại Ma Tôn bất giác rùng mình, vì chàng nghe đồn Thập Đại Ma Tôn võ công cái thế, nhân vật võ lâm nghe nhắc đến là biến sắc ngay, không ngờ Đại Hải Chi Kình lại là một trong Thập Đại Ma Tôn còn chín Tôn còn lại không biết là ai? Thủy Tiên Phi Tử cười nhạt đượm vị khinh bỉ nói:
- Tiếc rằng ngươi chỉ là người có địa vị thấp nhất trong Thập Đại Ma Tôn mà thôi, dọa được ai chứ bổn Phi Tử thì đừng hòng. Ha ha... ha ha...
Đại Hải Chi Kình sắc mặt tái xanh nói:
- Ta không giết cô thì không làm người.
- Như vậy thì ngươi đừng làm người nữa.
- Xem chưởng! Đại Hải Chi Kình giận đến toàn thân phát run, chưa dứt lời đã quét ra một chiêu nhanh như chớp, nhằm Thủy Tiên Phi Tử mà tấn công.
Bỗng! Hai luồng kình khí bài không, bụi cát mù mịt.
Đại Hải Chi Kình hự một tiếng, thối lui hai bước.
Thủy Tiên Phi Tử đôi má khẽ run rẩy, thối lui một bước.
Nhưng Đại Hải Chi Kình lại tiến đến nhanh như điện xẹt, song chưởng nhằm vào Thủy Tiên Phi Tử mà quét tới.
Thủy Tiên Phi Tử lắc mình tránh, lượn một vòng quét ra hai chưởng.
Hai người họ có thể nói là cao thủ vào hạng thượng thừa của võ lâm, xuất thủ không những nhanh tuyệt luân mà mang theo luồng kình khí mạnh vô song, vô cùng kinh người.
Thạch Kiếm thấy hai người họ thi triển tuyệt chiêu, kỳ dị và độc ác, sự sống như ngàn cân treo sợi tóc vậy, chàng vô cùng kính phục.
Bất giác họ đã giao thủ hơn mười ba chiêu vẫn không phân chia thắng bại.
Nhưng Thạch Kiếm thấy rõ Đại Hải Chi Kình công lực kém xa Thủy Tiên Phi Tử sắp sửa thất bại rồi.
Tuy vậy, Đại Hải Chi Kình vẫn tiếp tục phát chưởng, thế mạnh vô song đến kinh người.
Thủy Tiên Phi Tử lặng lẽ ứng chiến, thân hình như làn khói mỏng, kỳ dị vô cùng.
Thạch Kiếm thầm phục: "Công lực của hai người này quả đã vào mức thượng thừa rồi." Thật ra thân pháp hiện giờ của Thạch Kiếm không chừng cũng thua hai người họ.
Chàng đang nghĩ ngợi.
Bỗng trước mặt chàng Đại Hải Chi Kình trúng phải một chưởng của Thủy Tiên Phi Tử nghiêng người nhảy tung ra ngoài bốn năm trượng xa.
Thủy Tiên Phi Tử nhanh chóng tung người tấn công đến.
Bỗng! Hai tiếng rít dài.
Thủy Tiên Phi Tử nghe tiếng rít đã vội vàng thu chưởng thối lui.
Thạch Kiếm kinh ngạc trước hành động của nàng, nghĩ thầm: "Không biết kẻ đến đây là ma đầu nơi nào mà cô ta lại phòng bị cẩn thận đến thế?"
Chương trước | Chương sau