Thạch Kiếm nghe tiếng kêu của Kim Ngọc Thoa liền nhảy vọt người lên thối lui ra phía sau.
Nhưng Thủy Tiên Phi Tử hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng kêu của Kim Ngọc Thoa, thừa lúc Thạch Kiếm thối lui, nhanh thân tới quét ra một chưởng.
Thạch Kiếm không ngờ cô ta thâm độc đến thế, thân hình chàng trúng phải một chưởng đau điếng, suýt nữa ngã phịch xuống đất.
Thủy Tiên Phi Tử thấy một chiêu đắc thủ, còn muốn tiếp thêm một chiêu.
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Bỗng Kim Ngọc Thoa dốc hết hơi thở cuối cùng mà nói:
- Phi Tử, đại sự hỏng cả rồi! Thủy Tiên Phi Tử giờ mới ngây người định quay người lại giở tránh nhưng vừa nhìn bất giác kinh ngạc phóng đến.
Thì ta toàn thân Kim Ngọc Thoa lại toàn máu tươi, người đầy vết thương, chao đảo sắp ngã.
Thủy Tiên Phi Tử vội chạy đến dìu nàng gấp rút hỏi:
- Kim Ngọc Thoa, muội làm sao thế? Kim Ngọc Thoa yếu ớt nói:
- Hết rồi!
- Cái gì hết rồi?
- Tiền Điện đã bị hủy...
Thủy Tiên Phi Tử trong lòng lửa đốt, hỏi:
- Còn Càn Khôn Dung Bảo Lư thì sao?
- Cũng bị thuốc nổ, làm nổ tan tành rồi.
- Ai to gan thế?
- Tiện nữ không biết, nhưng Thủy Tiên Trì này trừ Phi Tử và tiện nữ ra, không còn ai sống sót cả.
Tin tức này không những làm thất kinh Thủy Tiên Phi Tử càng làm cho Thạch Kiếm khiếp vía, ai đã hủy Càn Khôn Dung Bảo Lư vậy? Thủy Tiên Phi Tử hỏi thêm một lần nữa:
- Như thế những bảo khí kia đâu rồi? Kim Ngọc Thoa còn lại hơi tàn, nói yếu ớt:
- Tuy quần hùng hào kiệt khá đông, bảo vật cũng chịu không nổi sự hòa tan.
- Có phát hiện dị bảo gì không?
- Chỉ có hai món.
- Hai món bảo gì?
- Một là Đoạt Hồn Kỳ của Thạch Kiếm.
Thủy Tiên Phi Tử hừ một tiếng lạnh lẽo, rồi hỏi tiếp:
- Còn một món nữa là gì?
- Lục Tình Kiếm.
Thạch Kiếm nghe nói giật mình: Thủy Tiên Phi Tử biến sắc hỏi:
- Ai mang đến đây thế? Kim Ngọc Thoa cố giữ luồng chân khí nói:
- Là... là...
Bỗng mắt nhắm nghiền lại, hai chân quỵ xuống chết ngay dưới chân Thủy Tiên Phi Tử.
Thủy Tiên Phi Tử thấy Kim Ngọc Thoa chết, bất giác mày ngài nhíu chặt lại, toàn thân hình khẽ run rẩy, có thể nói rằng giận dữ tột đỉnh.
Bỗng Thạch Kiếm kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Thủy Tiên Phi Tử quay mặt lại quở trách nói:
- Ngươi kêu gì thế? Thạch Kiếm chỉ thi thể của Kim Ngọc Thoa, nói:
- Da của cô ta đỏ cả rồi! Thủy Tiên Phi Tử liếc nhìn thi thể của Kim Ngọc Thoa, thì ra làn da của Kim Ngọc Thoa bầm đỏ cả, nàng khinh miệt nói:
- Điều này có gì lạ chứ?
- Không phải, có rất nhiều người đã chết dưới võ công tà độc này.
- Đó là một loại võ công độc môn mà thôi.
- Như vậy người biết loại võ công này?
- Đương nhiên! Thạch Kiếm đối với loại võ công tà độc này không biết đã bị mang biết bao tội danh, cái chết của Bạch Diện Lang Quân làm cho chàng và Đỗ Tiểu Mãn trở thành cựu thù...
Chàng bất giác hỏi:
- Nhưng không biết loại võ công này là gì? Thủy Tiên Phi Tử điềm nhiên nói:
- Nói đến loại võ công này, quả là rất hiếm trong thiên hạ, vả lại không phải nhân vật Trung Nguyên luyện tập nó.
- Ngươi biết loại võ công này là kỳ nhân nơi Biên Cương rồi.
- Không phải.
- Vậy thì...
- Đó là tuyệt học của Hải Ngoại.
Bỗng chàng nghĩ đến Thiên Ngoại Phái bất giác hỏi:
- Lẽ nào là độc môn võ công của Hồng Mao Đảo Chủ sao? Thủy Tiên Phi Tử nói:
- Chính là gã Đại Hồng Mao đó.
Lúc này Thạch Kiếm mới hiểu Bạch Diện Lang Quân và huynh muội Tứ Tiên Chi đều chết dưới tay của môn hạ Hồng Mao Đảo bất giác căm giận cắn răng ken két.
Chàng muốn hiểu rõ thêm, vừa mở miệng định hỏi thì bỗng nhiên trong hoa viên có mười mấy cái bóng lướt vào.
Thạch Kiếm nhìn một cái đã nhận ra kẻ đi đầu là Đại Hải Chi Kình còn có cả Chưởng Môn Huyết Đao Môn Huyết Đao Nhân Ảnh, còn lại là các đại hán tay cầm đao to, chắc là môn hạ của Huyết Đao Môn.
Thủy Tiên Phi Tử nét mặt giận dữ, lãnh đạm nói:
- Cổ Phi Long, ngươi làm việc quả là không tồi.
Nét mặt của Cổ Phi Long không một chút tình cảm nói:
- Mục đích của ta chẳng qua là muốn đoạt Thủy Tiên Nguyên Tâm mà thôi.
- Hừ! Không dễ dàng đến thế đâu!
- Nhưng ta nhất định đoạt cho bằng được.
Thủy Tiên Phi Tử hừ một tiếng lạnh lẽo nói:
- Ngươi tưởng rằng dùng thủ đoạn này là có thể đoạt được sao? Ngươi đừng quá mơ tưởng nữa, ngươi hủy hoại Càn Khôn Dung Bảo Lư của ta thì đã trở thành cựu thù của ta rồi.
- Đại thù ư? Cô tưởng rằng ta sẽ bị lường gạt sao?
- Lường gạt cái gì thế?
- Càn Khôn Dung Bảo Lư là thật sao? Thủy Tiên Phi Tử khẽ run rẩy, ngọc thoa trên đầu không ngớt lay động.
Đại Hải Chi Kình ngẩng đầu lên trời cười to nói:
- Đó chẳng qua là một cái lư bình thường chỉ thêm vào đó một chút Dung Thiết Đơn mà thôi, cô có thể gạt người trong thiên hạ, nhưng không gạt được đại gia ta đâu.
- Tuy ngươi đã biết cả, nhưng làm hỏng đại sự của ta, giết môn hạ của ta, ta cũng tuyệt không buông tha ngươi.
- Ta đã dám làm thì còn sợ gì cô chứ!
- Ngươi hãy giao Lục Tình Kiếm và Đoạt Hồn Kỳ ra đây.
Đại Hải Chi Kình cười nhạt nói:
- Lục Tình Kiếm là vật của bổn đại gia, cô muốn lấy sao? Thạch Kiếm vừa nghe, biết Lục Tình Kiếm đã bị Đại Hải Chi Kình đoạt rồi, bỗng mắt chàng bắn ra luồng nhãn quang kinh người tiến lên hai bước nói:
- Thì ra ngươi là kẻ hai mươi năm trước đoạt bảo ở Quỷ Cốc.
Chàng vừa nói dứt lời liền cảm thấy không ổn và Đại Hải Chi Kình đang ở tuổi trưởng thành làm sao là kẻ cướp bảo hai mươi năm trước.
Đại Hải Chi Kình nghiêm giọng nói:
- Ngươi đừng lôi thôi! Thạch Kiếm mắt nảy lửa nói:
- Món nợ này ta sẽ đòi lại đấy...
Chàng đổi giọng nói tiếp:
- Hãy đem Đoạt Hồn Kỳ trả cho ta trước, nếu không thì ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này đấy.
- Ngươi muốn lấy lại Đoạt Hồn Kỳ sao, đừng hòng, trừ phi...
- Trừ phi cái gì?
- Trừ phi lấy Thủy Tiên Nguyên Tâm đến đổi lấy.
Thạch Kiếm ngây người, liếc nhìn Thủy Tiên Phi Tử.
Thủy Tiên Phi Tử trầm giọng nói:
- Cổ Phi Long, không ngờ trước đây ngươi ân cần đối đãi ta, thì ra hoàn toàn là giả dối, mục đích của ngươi chỉ nhắm vào Thủy Tiên Nguyên Tâm mà thôi.
- Cô hiểu thì tốt rồi, bổn đại gia làm việc dùng mọi thủ đoạn.
- Dùng mọi thủ đoạn sao?
- Chỉ cần đạt đến mục đích.
Thủy Tiên Phi Tử đột nhiên giật mình, run giọng nói:
- Thì ra ngươi là môn hạ của Hồng Mao Đảo.
Chương trước | Chương sau