Insane
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 67 đánh giá )

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh - Chương 2 - Thân thế bi thảm

↓↓
Trăng tròn rồi trăng khuyết, thấm thoát thời gian tám tháng đã qua đi như một luồng gió thổi lá rơi qua đi nhanh chóng.


Vào một buổi sáng mai, trời trong xanh, trên đỉnh núi thỉnh thoảng vọng ra mấy tiếng vượn kêu.


Quỷ Cốc sâu thẳm và trống không, bỗng một cái bóng màu xám như tro xông thẳng vào mây xanh, từ Quỷ Cốc thăm thẳm bay lên.


Chỉ thấy chàng trai điểm nhẹ chân trái đã lướt đi hơn mười trượng xa, nhanh như điện xẹt lướt về phía đông.

bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Loại khinh công này quả làm cho người khác phải khiếp vía, phút chốc đã lướt đi xa.


Khoảng một canh giờ chàng đã qua hai ngọn núi, trước mặt chàng là một ngôi nhà tranh bên sườn núi, chàng bất giác vui mừng reo lên:


- Thân phụ! Kiếm nhi đã về đây! Chưa dứt lời chàng đã tới cửa nhà, chàng chưa kịp mở cửa thì bên trong đã vọng ra tiếng thở trầm của thân phụ đang thở thoi thóp.


Chàng rùng mình gọi:


- Thân phụ! Thân phụ...


Chàng đã nghe thấy tiếng than thở nhẹ của thân phụ.


Một ý nghĩ đáng sợ vây lấy đầu óc chàng, nhanh chóng đã xâm nhập vào tâm tư chàng. Bước vào ngưỡng cửa chàng đã nhìn thấy khuôn mặt của thân phụ trắng bệch, miệng đang thở thoi thóp. Chàng liền tiến đến nắm lấy bàn tay khô khan của thân phụ nói:


- Thân phụ làm sao thế...


Bạch Diện Lang Quân từ từ mở to đôi mắt, chậm rãi nói:


- Kiếm nhi... con mới về... nếu chậm một bước... e rằng...


Lời nói rất khó khăn, chàng nhanh chóng dùng chân khí trợ giúp cho thân phụ. Sắc mặt của Bạch Diện Lang Quân mới từ từ trở nên hồng hào.


Sự việc xảy ra làm cho Bạch Diện Lang Quân kinh ngạc hỏi:


- Kiếm nhi, công lực của con hình như đã tăng lên trăm lần.


Chàng không dám giấu giếm, bèn đem việc xảy ra lúc xuống núi mua thuốc và bị bọn Tàn Sơn Chi Lang vây giết, rơi vào Quỷ Cốc, được Bát Tuyệt của Quỷ Cốc truyền thụ võ công kể lại cho thân phụ nghe.


Bạch Diện Lang Quân nghe nhắc đến Quỷ Cốc Bát Tuyệt, đôi môi lộ ra một nụ cười khẽ động đôi mày lộ ra vẻ vui mừng nói:


- Kiếm nhi... mối thù của cha đã có thể báo rồi.


Chàng giương mày nói:


- Thân phụ! Ai làm cho thân phụ bị thương nặng đến thế. Kiếm nhi nhất định sẽ làm cho kẻ ấy tan xương, nát thịt.


Bạch Diện Lang Quân giật mình hỏi:


- Con đồng ý báo thù cho cha sao? Chàng liền đáp:


- Đương nhiên.


Câu nói của chàng cũng đã làm cho Cổ Thạch Kiếm tiến thoái lưỡng nan, và sau này tạo thành một câu chuyện bi thảm.


Bạch Diện Lang Quân cười hân hoan. Tám mươi năm nay, lão chưa bao giờ vui vẻ đến thế bao giờ.


Chàng hỏi:


- Thân phụ, ai đã làm tổn thương đến thân phụ thế? Bạch Diện Lang Quân cắn răng nói:


- Võ Lâm Bạo Quân Chữ Phẩm Chi...


Chưa dứt lời, liếc nhìn Cổ Thạch Kiếm, rồi lão thở dài thê thảm, nhưng Cổ Thạch Kiếm không phát hiện thần sắc của cha, chỉ căm hờn nói:


- Võ Lâm Bạo Quân! Cổ Thạch Kiếm ta sẽ phanh thây ngươi.


Bỗng chàng quay lại hỏi Bạch Diện Lang Quân rằng:


- Thân phụ, thân mẫu của con là ai thế? Câu hỏi này làm cho Bạch Diện Lang Quân mắt như chuông đồng, trừng mắt Chương lâu mới thở dài nói:


- Thân mẫu con chính là Bồng Lai Cung Chủ Thạch Na Na.


Nguyên khí của lão từ từ yếu dần, nắm lấy tay của chàng nói:


- Kiếm nhi. Tám tháng nay may mà có Tiểu Mãn tận tình chăm sóc cho ta. Nếu không phụ tử ta đã không còn gặp mặt nhau rồi... Kiếm nhi... sau này con hãy đối xử tốt với Tiểu Mãn.


Đôi má chàng hồng lên e thẹn, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chuyển sang đề tài khác hỏi:


- Thân phụ! Thân mẫu con còn trên thế gian chứ? Bạch Diện Lang Quân cười nhạt nói:


- Gần mười năm rồi, không có tin tức mẫu thân con, không biết là sống hay đã chết.


Lão dần dần ngất đi, bỗng lão Chương quang phản chiếu, ngẩng mặt lên nói:


- Kiếm nhi, thật ra con không phải là con ruột của ta. Con họ Thạch, tên gọi Thạch Kiếm...


Nói xong, lão ngất đi.


Lúc này chàng mới kinh ngạc móc trong mình ra ba viên đan dược màu trắng cho vào miệng của Bạch Diện Lang Quân, khóc lóc nói:


- Thân phụ! Kiếm nhi hồ đồ quá, đây là Hoàn Sanh Đan của tám vị tiền bối có công hiệu cải tử hoàn sinh...


Rồi chàng đả thông huyệt đạo giúp cho dược lực vận hành.


Sau nửa tuần trà, Bạch Diện Lang Quân vẫn nhắm mắt, chàng bất giác thổ ra một ngụm máu tươi, khóc gào lên rằng:


- Thân phụ! Người là thân phụ của con. Con là Cổ Thạch Kiếm, làm sao lại là Thạch Kiếm chứ? Thế là một vấn đề vây lấy đầu chàng nếu Bạch Diện Lang Quân không là thân phụ thì ai là thân phụ của mình chứ? Nếu như chàng không là Cổ Thạch Kiếm như vậy thì chàng càng không phải là Thạch Kiếm! Vì họ Thạch là họ của mẹ chàng, vậy cha chàng lại họ gì thế? Một thân thế bi thảm phát sinh từ trên mình của Thạch Kiếm.


Mười tám năm trời nuôi dưỡng, Bạch Diện Lang Quân không là cha đẻ của chàng, nhưng chàng vẫn chân tình mà khóc lóc. Vì Bạch Diện Lang Quân là người mà Thạch Kiếm mang ơn nhiều nhất.


Chàng ôm lấy thi hài khóc lóc, đứt cả ruột gan...


Bỗng một luồng lửa phóng đến, lan đi khắp nhà.


Chàng đưa mắt nhìn thì nhà tranh đã bị cháy mất một nửa. Vì chàng khóc lóc không phát hiện được! Lúc này thế lửa mãnh liệt, từ tám phía bao vây lấy.


Chàng thở dài một tiếng tiêu điều, định ôm lấy thi thể của Bạch Diện Lang Quân, thì bỗng nhiên một luồng kình phong, chạm vào ngực chàng. Chàng bị chặn lại, liền khom mình lui ra. Phút chốc nhảy ra năm người từ từ bao vây lấy chàng.


Người đứng đầu khoảng lục tuần, dáng mập mạp mặc một áo dạ hành ngắn màu trắng, trên đầu tóc trắng xóa, râu hàm cũng thế.


Bốn gã còn lại ăn mặc rất oai phong, trông ra võ công không thường.


Chàng đang ngắm nhìn thì trong nhà tranh bay xuống một bóng người màu đen.


Chàng liền quay người lại, chỉ thấy người này dáng người gầy ốm, mặc một cái áo bông dài màu đen, chàng nhướng mày hỏi:


- Nhà tranh bỗng nhiên bốc cháy, lẽ nào là do các hạ phóng lửa đốt.


Gã áo đen cười khà khà nói:


- Là ta thì sao nào? Chàng giận dữ quát:


- Một chưởng đó, cũng chính là của ngươi sao?


- Chỉ có một chưởng coi như là lễ gặp mặt, làm gì mà để trong lòng.


Gã hắc y vừa dứt lời, Thạch Kiếm đã cầm không được lửa giận trong lòng, song chưởng giơ ra, một luồng tuyệt phong lộn hải đảo sơn mạnh mẽ lướt đi.


Khí thế hung mãnh, lão hắc y lắc mình tránh sang một bên quát đanh đá:


- Tiểu yêu nghiệt. Ngoan ngoãn mà chịu trói, để lão tiện mổ bụng mà lấy tim.


Nói xong quét ra một chiêu.


Sự thóa mạ của lão như lửa đổ thêm dầu. Thần sắc chàng thay đổi, hô to lên một tiếng, tả hữu xuất chiêu, thế như tiếng sấm, đã đánh lão hắc y ra ngoài ba, bốn mươi trượng xa.


Bỗng bạch y lão nhân lách người phóng đến cười nhạt:


- Hắc Tẩu không lượng sức, để Bạch Lão ta tiếp ngươi mấy chiêu.


Mặt chàng tràn đầy sát khí, bóng chưởng bay ra, liền phóng ra ba chiêu.


Bạch Lão không ngờ chàng ra chiêu mạnh và nhanh đến thế. Song chưởng va vào ngực cảm thấy như sóng biển dữ dội đập đến, lùi ra sau ba bước.


Chàng phẫn nộ bọn họ phóng hỏa đốt nhà nên không nhún nhường, tiến lên ba bước hữu chưởng giơ ra.


Bạch Lão chưa đứng vững thì một luồng chưởng phong lại đến, đứng không vững, ngã lăn ra đất phun ra một ngụm máu tươi.


Phút chốc chàng đã xuất thủ đả thương hai người.


Bốn hán tử đã vây thành thế liên thủ hợp công. Chàng liền gầm to:


- Đến hay đấy! Thân hình lay động nhẹ, bốn hán tử đã lần lượt lui ra sau. Phút chốc, cuộn lên mây cát đầy trời, tánh mạng của bốn vị đại hán như ngàn cân treo sợi tóc.


Bỗng một luồng phạn âm tiếp theo là tiếng áo phần phật từ xa vang đến:


- Tiểu thí chủ, hãy nương tay! Chàng động lòng ra chưởng phá vòng vây, đưa mắt nhìn, bỗng kinh ngạc. Thì ra là một vị hòa thượng bát tuần mình mặc cà sa, tay cầm chuỗi hạt đang đứng cách chàng một trượng.


Sau lưng vị tăng già, có hơn trăm vị hòa thượng.


Bỗng lão tăng nói với bốn vị hán tử:


- Các ngươi còn không mau đi cứu Hắc Tẩu, Bạch Lão! Bốn hán tử nghe thế liền dìu hai người kia dậy, bước đi loạng choạng.


Thạch Kiếm thấy vậy liền hỏi:


- Lão sư phụ đến đây có ý định gì? Lão tăng hỏi lại:


- Tiểu thí chủ, có phải ngươi tên Thạch Kiếm không? Thạch Kiếm ung dung đáp:


- Đúng vậy! Lão sư phụ có gì chỉ giáo! Lão tăng niệm hai tiếng Phật hiệu rồi nói:


- Mong thí chủ giúp phái Thiếu Lâm chúng tôi thu Chương Lục Tình Kiếm.


Thạch Kiếm giật mình hỏi:


- Lục Tình Kiếm! Lão tăng chắp tay nói:


- Lục Tình Kiếm. Đây tuy là việc bần tăng cầu xin nhưng mong thí chủ có thể vì đại nghĩa, phái Thiếu Lâm chúng tôi sẽ muôn phần cảm kích thí chủ.


Chàng sắc mặt hơi thay đổi hỏi:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Một tờ vé số

Một tờ vé số

(khotruyenhay.gq) "Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta

27-06-2016
Rùa học bay

Rùa học bay

Trong lùm cỏ, một chú Rùa đang ra sức tập bay. Một chú chim Sẻ bay ngang qua thấy thế

24-06-2016
"Sáng rồi, bà ngủ đi"

"Sáng rồi, bà ngủ đi"

Phát hiện đồng hồ báo thức đã hết pin, trời lại lạnh, anh không muốn ra ngoài mua

30-06-2016
Orange

Orange

Tôi thực sự rất muốn đọc, nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc. Chỉ vài ngày nữa

24-06-2016
Thiếu nữ Hoa Ban

Thiếu nữ Hoa Ban

(khotruyenhay.gq - Tham gia cuộc thi viết "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi") Một

26-06-2016
Mở ngăn kí ức

Mở ngăn kí ức

Đời mới hai mươi Đời mới ra đời Thì cứ vui – Q.B., "Ngày hai mươi" *** Em, Anh

23-06-2016