Teya Salat
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 124 đánh giá )

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh - Chương 2 - Thân thế bi thảm

↓↓

- Lục Tình Kiếm đang ở nơi nào? Lão tăng nghe thế liền giật mình, tưởng rằng Thạch Kiếm giả vờ không biết, trong lòng giận dữ, may mà ông là vị cao tăng đắc đạo, nên chỉ nói:

bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Lục Tình Kiếm nằm trong trái tim của ngươi.


Câu nói này làm cho chàng không dám tin vào tai mình nữa, bèn hỏi:


- Lão sư phụ nói chơi hay sao? Lão tăng nghiêm giọng nói:


- Bần tăng là người xuất gia, không biết nói chơi.


Chàng lui ra sau ba bước, ngẩn ngơ hỏi:


- Như thế lão sư phụ muốn mổ bụng ta lấy tim chứ gì? Lão tăng già điềm nhiên nói:


- Đúng vậy! Chưa dứt lời, Thạch Kiếm đã giơ hữu chưởng ra.


Lão tăng này là một trong những cao tăng của phái Thiếu Lâm. Công lực đã đạt đến hàng xuất quỷ nhập thần, nên lão không xem Thạch Kiếm vào đâu cả, cười điềm nhiên giơ hữu chưởng, phát ra sáu thành công lực mà chống đỡ.


Không ngờ một chưởng của Thạch Kiếm mạnh như sóng dữ, lớp lớp ập đến. Lúc lão tăng phát giác nên tăng thêm công lực thì đã không kịp rồi, lão lùi ra sau một bước.


Đưa mắt nhìn chỉ thấy chàng như tượng đồng đứng trơ ra đó không một chút lay động, điều này làm cho lão tăng thất kinh, áo cà sa khẽ rung động, sát khí bao trùm lên mặt, lão lãnh đạm nói:


- Tiểu thí chủ, công lực quả là thâm hậu! Chàng cười nhạt nói:


- Lão sư phụ thủ đoạn quả là độc ác! Khuôn mặt lão tăng trở nên băng giá, chậm rãi nói:


- Vì Lục Tình Kiếm, không trách được bần tăng phải động đến can qua...


Chàng thầm nghĩ:


- Lục Tình Kiếm, có liên quan gì đến ta? Trong lúc chàng suy nghĩ, chỉ thấy lão tăng giơ nhẹ tay áo lên, hơn trăm vị hòa thượng sau lưng phút chốc lui ra trăm thước dàn thành thế trận.


Lão tăng điềm nhiên nói:


- Thạch thí chủ! Bần đạo đã bày xong La Hán Trận, chỉ cần ngươi thoát được trận thế này, bần đạo lập tức trở về Thiếu Lâm Tự, vĩnh viễn không can thiệp chuyện giang hồ, không hỏi han đến Lục Tình Kiếm.


Chàng vừa nghe đến La Hán Trận trong lòng hơi rung động, nhưng chàng là một con cừu non không sợ hổ, hiên ngang nói:


- Ta sẽ phá La Hán Trận của ngươi.


Dứt lời, thân hình lay động, phóng lên cao hơn mười trượng, chân điểm nhẹ một cái đã rơi vào La Hán Trận.


Phút chốc, trong trận nghe như sấm nổ, hơn trăm vị hòa thượng thân hình lay động, chưởng lực phát ra ào ào, chàng chỉ thấy bóng chưởng như ẩn như hiện lao tới tấp đến.


Chàng thất kinh lui ra sau hai bước, bỗng bên cạnh phóng đến hai luồng chưởng phong kinh người làm cho chàng chảy mồ hôi, chợt nghĩ thầm: "La Hán Trận của phái Thiếu Lâm, quả là danh bất hư truyền." Chàng bèn xuất chưởng tránh khỏi nguy hiểm nhưng trận thế như mây đen che phủ liên tiếp tấn công, làm cho chàng hoang mang cả tay chân.


Lúc này chàng đã rối bời trong lòng, bỗng chàng lui nhanh ra sau, mấy chục song chưởng đang lao tới. Trong lúc nguy cấp, bỗng nghe một luồng sáo từ từ truyền đến tai chàng, chàng cảm thấy tươi tỉnh hẳn lên, nhanh trí lách sang một bên.


Kinh văn của Đạt Ma Di Cân Kinh lướt nhanh qua đầu chàng, tinh thần chàng được phấn chấn, hữu thủ giơ cao, chân hữu quét vòng ra, đây là thần công Đạt Ma Phục Hổ trong Đạt Ma Di Cân Kinh.


Thần chiêu vừa xuất, một trăm lẻ tám hòa thượng bất giác lần lượt lui ra sau.


Chàng thừa thắng quét luôn chiêu thứ hai Phật Chưởng Giáng Long, làm cho La Hán Trận đại loạn. Phút chốc trận thế cát bụi mịt mù, khí thế kinh người. Lão tăng liền đọc Phật hiệu, một trăm lẻ tám vị hòa thượng tự động tan ra, và La Hán Trận đã được thu Chương.


Chàng vẫn đứng đó, lão tăng giận dữ quát:


- Thạch thí chủ, ai đã âm thầm truyền cho ngươi Di Cân Kinh.


- Ngươi không có quyền hỏi.


- Thạch thí chủ! Nếu ngươi không nói rõ, lần này bần đạo trở về Thiếu Lâm tự tất sẽ huy động tinh hoa bổn phái đến đây hỏi cho ra lẽ.


- Như thế thì tùy ngươi thôi.


- Ngươi nói hay đấy! Lão tăng ôm sự giận dữ cực độ, cùng một trăm lẻ tám vị hòa thượng đi khỏi.


Thạch Kiếm lặng người đi, chàng tự hỏi: "Tại sao ai cũng muốn lấy quả tim của ta thế?" Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên:


- Thạch tướng công! Ơn giải vây đền đáp như thế nào đây? Chàng giật mình, đưa mắt nhìn thì đã thấy một thiếu nữ tuyệt sắc đang cười với chàng.


Chàng vội nghiêng mình thi lễ nói:


- Tiếng sáo lúc nãy lẽ nào là do cô nương tạo ra? Tuyệt sắc thiếu nữ giơ cao hữu thủ nói:


- Điều này khỏi phải nói! Ngươi xem.


Thiếu nữ vừa đưa tay lên, chàng đã nhìn thấy cây sáo, chàng giật mình nghĩ thầm: "Chính là Thất Khổng Địch của lão tiền bối Tống Thanh Sơn." Tuyệt sắc thiếu nữ thấy chàng có vẻ ngây người, lại nói:


- Sao thế! Không sai chứ! Ngươi dùng gì để đền đáp ta, nói mau! Chàng cúi mặt nói:


- Không biết cô nương có sở thích gì? Tại hạ nếu có khả năng sẽ hết lòng.


- Ngươi muốn ta nói ra thì quả là không tiện!


- Không sao cả, chỉ cần trên mình tại hạ có tất không keo kiệt.


Tuyệt sắc thiếu nữ e thẹn nói:


- Vật trên mình ngươi, nhưng nếu ta nói ra thì quả là không tiện!


- Cô nương cứ nói không hề gì.


Chàng mở to đôi mắt, tim đập thình thịch.


Tuyệt sắc thiếu nữ điềm nhiên nói:


- Ta muốn trái tim của Thạch tướng công! Chàng nghe như sét đánh ngang tai nói:


- Lại muốn trái tim của ta, tim, tim...


Tuyệt sắc thiếu nữ cười nhẹ nhàng nói:


- Thạch tướng công hối hận rồi sao? Chàng mắc cỡ cười nói:


- Cô nương nói chơi đấy hả? Tuyệt sắc thiếu nữ bỗng thu nụ cười, nghiêm giọng nói:


- Ta nói thật đấy không đùa đâu! Thạch Kiếm túng quẫn nói:


- Nếu là thật thì cô nương cưỡng bức người khác đấy.


- Ngươi không bằng lòng thì ta đành phải giựt thôi.


- Giành giựt tim của ta.


- Đúng thế.


Dứt lời, thì hữu thủ giơ Thất Khổng Địch lên, bay thẳng đến ngực chàng. Chiêu thức kỳ dị, mang theo luồng kinh phong vô cùng lợi hại.


Thạch Kiếm niệm tình nàng đã thổi sáo cứu mình nên nói:


- Ta nhường cô nương ba chiêu coi như là đền ơn.


Tuyệt sắc thiếu nữ hừ một tiếng nói:


- Hà tất phải như thế? Qua chiêu thứ ba, hữu thủ lại dùng Thất Khổng Địch đánh tới nói:


- Ngươi hãy tiếp chiêu này của ta! Chàng hào khí xung thiên nói:


- Tốt lắm! Song chưởng giơ thẳng, một luồng kình phong như điện quang phóng đi.


Bỗng tuyệt sắc thiếu nữ thu cây Thất Khổng Địch lại, lui mình ra ngoài ba trượng nói:


- Ta có việc gấp, không đánh nhau nữa.


Quay mình định bỏ đi, thì Thạch Kiếm lách người tiến đến phía trước chặn lại, đôi mắt của tuyệt sắc thiếu nữ trợn tròn, trên đôi môi hiện lên một luồng sát khí giận dữ hỏi:


- Ngươi chặn đường đi của ta là có ý định gì?


- Muốn đi thì dễ thôi, hãy để lại cây Thất Khổng Địch này.


Tuyệt sắc thiếu nữ nghe nói, lùi ra sau nửa bước thất kinh nghĩ thầm: "Sao hắn lại biết là Thất Khổng Địch thế?" Nhưng miệng nàng lại nói:


- Muốn lấy Thất Khổng Địch của ta không khó, nhưng hãy nghe một khúc Cổ Ma của ta.


- Nghe thì nghe.


Tuyệt sắc thiếu nữ cười nhạt, song thủ cầm Thất Khổng Địch, môi đào khẽ chầm chậm thổi ra một khúc nhạc u buồn, thê thảm.


Chàng thoạt nghe cảm thấy trong lòng buồn bã. Chàng nhớ đến cái chết thê thảm của Bạch Diện Lang Quân Cổ Ngọc Hổ, lời nói lúc lâm chung, Võ Lâm Bạo Quân...


Không rõ thân phận của cha mẹ, của Bồng Lai Cung Chủ...


Tính tình hiền dịu và hình bóng thướt tha của Tiểu Mãn.


Còn có vật mà ai muốn tranh giành, trái tim của chàng.


Bất giác hai hàng lệ rơi xuống vạt áo của chàng.


Nhưng khúc sáo càng ngày càng thảm thiết như quả phụ khóc con, mây sầu gió thảm.


Chàng nước mắt như mưa, trong lòng vô cùng buồn bã, gần như muốn tìm cái gì đó để giải thoát.


Chàng ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, và bầu trời cũng đang phủ đầy mây đen đang rầu rĩ và than thở.


Khuôn mặt và vạt áo chàng đều là nước mắt, bỗng tuyệt sắc thiếu nữ ngưng bặt tiếng sáo, thì chàng mới tỉnh ngộ, lau khô nước mắt, nhưng đầu óc chàng nặng trĩu, ngơ ngẩn nhìn tuyệt sắc thiếu nữ.


Nàng cười nói:


- Ngươi đã trúng Cổ Ma của ta rồi, sẽ chết trong một ngày gần đây thôi. Ba ngày sau ta sẽ đến mổ ngực mà lấy tim ngươi.


Tuyệt sắc thiếu nữ nói xong quay người phóng đi xa ngoài tám mươi trượng, lắc mình một cái đã mất hút. Chàng cũng không đuổi theo, như là không phát hiện nàng đã đi xa, bước đi hai bước.


Gió lạnh thổi qua mặt chàng, chàng vẫn không cảm thấy lạnh. Bỗng một tiếng khóc nhỏ truyền đến tai chàng, chàng phóng về nơi phát ra tiếng khóc.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Người bới rác

Người bới rác

Có một đêm, ông cai thầu đi kiểm tra, từ rất xa, ông ta đã nghe thấy những tiếng rên

30-06-2016
Túi gạo của mẹ

Túi gạo của mẹ

Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị giành cho con

26-06-2016
Hoa Cúc diệt chuột

Hoa Cúc diệt chuột

Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra ở nhà Hoa Cúc tuần trước. *** Nhà Hoa

25-06-2016
P.H.Ố

P.H.Ố

Ngày cuối năm chẳng hăm hở đi đâu như ngày đầu. Nằm im trong phòng thấy cái lạnh se

23-06-2016
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi là một truyện teen mình mới sưu tầm được muốn chia sẻ với các

23-07-2016 36 chương