Old school Easter eggs.
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 97 đánh giá )

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh - Chương 12

↓↓
Lục y thiếu nữ như bị sét đánh ngang tai, thân hình run rẩy, ngẩng đầu lên hỏi:


- Thân phụ... thân phụ nói sao? Võ Lâm Bạo Quân liền im bặt, lão hối hận trong lúc kích động đã nói ra lời nói này, suy nghĩ Chương lâu, sắc mặt nghiêm nghị nói:


- Ta không cho con yêu hắn.


Lục y thiếu nữ nhịn lấy đau thương tiến lên hỏi:

bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Thân phụ nói Thạch Kiếm là ca ca của con ư? Bỗng lục y thiếu nữ mắt hoa lên, Võ Lâm Bạo Quân xuất chưởng như thần đánh cho nàng hai bạt tai.


Võ Lâm Bạo Quân sa sầm nét mặt quát:


- Còn nói bậy! Lục y thiếu nữ mắt ướt đẫm, lệ tuôn như mưa, từ đôi môi đào chảy xuống hai dòng máu nhỏ.


Lúc này Thạch Kiếm đã khôi phục chín thành công lực, tung người đến trên đôi mày tiềm ẩn vẻ căm hờn, chàng bước đến, mỗi bước chân của chàng như muốn giẫm nát trái tim của Võ Lâm Bạo Quân, bất giác chàng cảm thấy rùng mình.


Chàng đi đến cách chỗ Võ Lâm Bạo Quân khoảng một trượng thì dừng lại, lạnh lùng nói:


- Các hạ vừa rồi rõ ràng đã nói như thế, tại sao lại...?


- Im miệng chó của ngươi lại!


- Hừ!


- Ngươi dám giở trò trước mặt ta sao, xéo ngay! Chàng tung người đến sắc mặt giận dữ nói:


- Võ Lâm Bạo Quân, ta nhất định phải giết ngươi.


- Khà, khà... Tiểu tử miệng còn hôi mùi sữa...


Thạch Kiếm không đợi lão nói hết câu, liền vận hết công lực, song chưởng đưa ra nhanh như chớp, nhắm thẳng vào ngực Võ Lâm Bạo Quân mà quét tới.


Chàng phát chưởng nhanh tuyệt luân, nhưng Võ Lâm Bạo Quân một đời anh hào võ công cái thế, tuy toàn thân nằm liệt trên kiệu nhưng tay chân không có vẻ bị ức chế.


Bỗng cánh tay phải giơ lên, chưởng phong như bạt hải đảo sơn.


Thạch Kiếm bị cản trở, liền quay mình lui ra sau, mặt đầy sát khí, đôi vai khẽ run bước từng bước nặng nề đến mặt đất nơi chàng giẫm xuống hằn lên dấu chân sâu đến ba tấc.


Lục y thiếu nữ bước loạng choạng đến, mắt rơm rớm lệ, ưu tư nói:


- Kiếm ca ca, có thể nhẫn nại một lúc không? Hãy nể mặt muội.


Thạch Kiếm đưa mắt nhìn lục y thiếu nữ, bất giác dừng bước, trầm tư một lúc rồi quay người bỏ đi.


Chàng đi được mấy trượng, bỗng thấy Lục Tình Kiếm trên mặt đất, cúi người nhặt lên.


Bỗng một tiếng quát to:


- Súc sinh hãy để lại Lục Tình Kiếm! Thạch Kiếm giơ cao Lục Tình Kiếm, búng một cái đã tới trước Võ Lâm Bạo Quân lạnh băng nói:


- Ngươi hãy nói chuyện khách khí một tí.


- Đối với tiểu súc sanh như ngươi, cần gì phải khách khí chứ.


Đôi mắt chàng như nảy lửa, tức giận quát:


- Ngươi chửi ai súc sanh?


- Chửi ngươi đấy... đồ nghiệt tử! Câu cuối lão nói rất nhỏ, vì thế Thạch Kiếm không nghe thấy! Thạch Kiếm giơ Lục Tình Kiếm lên nói:


- Bạch Diện Lang Quân có phải ngươi đả thương không?


- Chưa giết hắn là còn may, mới đả thương hắn thôi có gì là lạ đâu?


- Ngươi độc ác lắm! Chàng giơ kiếm cung tay ra một luồng hào quang sáng ngời chiếu vào ngực Võ Lâm Bạo Quân mà quét tới.


Võ Lâm Bạo Quân giơ tay, cười nhạt.


Công lực của Võ Lâm Bạo Quân lợi hại, chiêu thức kỳ dị vô cùng, thế tấn công Thạch Kiếm bị lão chặn lấy.


Đúng lúc đó, Võ Lâm Bạo Quân thét lên một tiếng, một luồng cuồng phong cuốn tới nhanh như điện xẹt phút chốc đã tới.


Thạch Kiếm giật mình, Lục Tình Kiếm rơi khỏi tay, đang muốn xuất chưởng thì không ngờ một luồng khí công lạnh lẽo của Võ Lâm Bạo Quân chụp tới.


Ngực chàng như vỡ ra, đứng không vững, lùi ra sau mười mấy bước.


Chàng sắc mặt trở nên trắng bệch, hai lần tổn thương, chân khí bị giảm sút.


Võ Lâm Bạo Quân nham hiểm nói:


- Hôm nay không mổ bụng lấy tim ngươi thì đợi đến bao giờ.


Chưởng phong như bạt hải di sơn cuồn cuộn bay đến.


Sắc mặt chàng xanh xao thở hổn hển vận chưởng vô lực, bị chưởng phong của lão đẩy ra ngoài mươi trượng, thổ ra một bụm máu tươi nằm sấp dưới đất, mắt chàng xạ ra một luồng nhãn quang oán hận, nhìn chằm chằm vào mặt Võ Lâm Bạo Quân.


Võ Lâm Bạo Quân thấy thế khẽ giật mình nghĩ thầm:


- Ánh mắt vô cùng độc ác, hôm nay không trừ đi, tất là hậu hoạn.


Vừa nghĩ xong lão giơ chưởng đẩy ra một luồng chưởng lực phóng tới nhanh như điện xẹt cuộn lên một đám bụi bay mù mịt.


Bỗng lục y thiếu nữ bước tới giơ chưởng chặn lấy luồng chưởng lực thâm hậu của Võ Lâm Bạo Quân.


Võ Lâm Bạo Quân vừa thấy ái nữ nguy hiểm xông đến, muốn thu chưởng lại nhưng đã muộn rồi! Bùng! Một tiếng hai luồng chưởng lực đụng nhau, cuộn lên bụi cát đầy trời.


Đôi tay lục y thiếu nữ mềm nhũn, thân hình nàng khẽ run rẩy, lui ra mười mấy bước, thổ ra mấy ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả một góc váy.


Sắc mặt Võ Lâm Bạo Quân từ giận dữ chuyển sang thương xót.


Lục y thiếu nữ gắng vùng dậy đi đến, nói một cách yếu ớt:


- Thân phụ... hãy tha cho hắn một mạng...


Vừa nói vừa thổ ra một ngụm máu tươi.


Võ Lâm Bạo Quân suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một viên linh đan, nói:


- Con hãy uống vào, rồi nói! Lục y thiếu nữ nhận lấy linh dược, loạng choạng đến bên cạnh Thạch Kiếm, đưa cho chàng nói:


- Kiếm ca ca, hãy uống viên đơn hoàn này! Chàng ngã trên mặt đất một cách nghiêm nghị, Chương lâu nói:


- Đa tạ lòng tốt của cô nương, tại hạ rất cảm động.


- Ngươi hãy uống vào, ta mới yên tâm! Bỗng chàng đứng phắt dậy, lặng lẽ bỏ đi. Lục y thiếu nữ kinh ngạc, ngây người một lúc, định đuổi theo chàng.


Bỗng nghe tiếng quát to của Võ Lâm Bạo Quân:


- Con còn đuổi theo hắn, thì ta sẽ không tha cho hắn đâu! Lục y thiếu nữ giật mình, dừng bước ngơ ngác nhìn theo bóng chàng.


Trong đầu chàng vô cùng hỗn tạp, chàng cảm thấy nản chí, bước cao bước thấp đi khỏi rừng rậm.


Chàng không ngờ công lực của Võ Lâm Bạo Quân lại cao siêu đến thế. Chàng hoàn toàn không phải là đối thủ của lão.


Thù, hận, phẫn nộ...


Trong lòng chàng tràn đầy sự thất vọng và nản chí, cuộc sống chàng trở nên buồn chán...


Bỗng mấy tiếng hét lớn vang lên, bóng người liên tiếp phóng ra quát:


- Tiểu tử kia, ngươi mở to mắt lên, nếu bước tiếp tức sẽ là Quỷ Môn Quan đấy! Thạch Kiếm dừng bước, chỉ thấy bốn vị đại hán mặc áo xám, chặn lối đi. Chàng hỏi lại:


- Thiên hạ đi đường thiên hạ, lẽ nào lại không được?


- Tiểu tử kia, ngươi không mở to mắt mà nhìn, nếu mà đi tiếp thì là Thiết Huyết Bảo danh chấn thiên hạ, đây là nơi để ngươi tùy tiện đi vào sao?


- Thiết Huyết Bảo?


- Ngươi giả vờ gì thế? Thiết Huyết Bảo Chủ Thiết Huyết Truy Hồn danh chấn võ lâm.


Ngươi chớ ăn nói tùy tiện!


- Thiết Huyết Truy Hồn? Đại hán áo xám cười nhạt nói:


- Ngươi sợ rồi à? Hãy cút đi ngay! Thạch Kiếm đôi mày kiếm khẽ lay động, hào khí đột phát nói:


- Đã đến đây thì còn sợ gì, ta phải xem Thiết Huyết Bảo! Bốn vị đại hán đồng thanh quát:


- Ngươi tự tìm chết, chúng ta chu toàn cho ngươi thôi.


Theo sau tiếng quát là bốn song chưởng đưa lên đẩy ra bốn luồng chưởng phong mạnh mẽ.


Thạch Kiếm chau mày quát:


- Nghịch ta thì sẽ chết! Song chưởng quét mạnh, phóng nhanh đến bốn đại hán.


Bốn đại hán bị chàng đánh một chưởng mạnh vô song chấn động bay ra ngoài bảy, tám trượng, tiếng kêu thê thảm vang lên. Hai tên chết ngay.


Thạch Kiếm bước nhanh vào Bảo, không tỏ vẻ sợ hãi.


Hai vị đại hán mặc xám y sợ hãi bò dậy từ trong người móc ra lá thư, bắn vào không trung, phút chốc phát ra âm thanh chấn động cả sơn cốc.


Thạch Kiếm xuyên qua một cây to, lướt thẳng tới.


Bỗng hai luồng hắc ảnh từ trên không bắn xuống.


Thạch Kiếm giật người, lui ra sau một bước lớn, thì ra là hai vị già râu đen.


Vị già râu đen bên hữu giận dữ quát:


- Tiểu tử, Thiết Huyết Bảo không phải là nơi ngươi làm bậy! Thạch Kiếm cắn răng nói:


- Mau gọi Thiết Huyết Truy Hồn Tôn Ngọc Khôn ra mau!


- Hừ, ngươi cả gan xúc phạm à?


- Ngươi làm gì ta nào? Hai vị già râu đen trong lòng sôi sục, cùng giơ chưởng lên quát:


- Tiểu tử, hãy nếm thử mùi vị của Quỷ Trảo Song Lão.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút

23-07-2016 47 chương
Bệnh viện dưới mưa

Bệnh viện dưới mưa

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Mối

25-06-2016
Vết rạn

Vết rạn

Chưa bao giờ gã có suy nghĩ sẽ gánh vác cả một gia đình, Diễm Ngọc chỉ vừa gợi

24-06-2016
Sợi nắng mai đi lạc

Sợi nắng mai đi lạc

Lần đầu tiên tôi gặp K. là vào một ngày mùa hè nắng. Khi đó K. mặc chiếc áo sơ mi

24-06-2016
Tường vi khô

Tường vi khô

Và tôi bắt đầu hiểu ra cái cảm giác của Chi ngày hôm ấy, cái cảm giác ép mình tin

24-06-2016
Nỗi buồn sau hàng mi

Nỗi buồn sau hàng mi

Nó khéo léo giấu nỗi buồn và niềm trống trải bên dưới hàng mi dài và đẹp, nó

30-06-2016